Chap 7 : Ngẫu nhiên
Đúng năm giờ , anh chờ cô ở cổng trường , chiều xuống không khí cũng lạnh hơn hẳn , nhìn đồng hồ đã quá năm giờ mà chưa thấy cô .
Ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy cô ôm ấp người đàn ông khác thân mật không nguôi . Ánh mắt đan xen nỗi tức giận , cùng chút lạnh lùng . Cô vẫy tay chào anh , như không nhìn thấy cô .
" Tiền bối , anh sao vậy !"
Anh không nhìn cô chỉ hờ hững hỏi " Người đàn ông lúc nãy là ai vậy ?"
" À , đó là Vương Nhân Mã bạn em "
" Trông hai người rất thân thiết "
Cô nhìn anh khó hiểu " Ây , tiền bối đừng để tâm chỉ là xã giao thôi mà "
Là xã giao , anh để tâm quá rồi .
" Vậy ta đi đâu bây giờ ?"
" Ừm ...đến nhà em đi "
Anh nhướng mày định hỏi , cô đã đoán ra vội trả lời " Em sẽ đãi anh "
Anh ngật đầu nhẹ , cũng chỉ là bữa cơm giữa tiền bối và hậu bối . Căn nhà vẫn thế khiến anh nhớ đến đêm hôn ấy anh tuyệt tình từ chối tình yêu của cô .
Cô liền lăn vào bếp nấu vài món để nhắm , cùng đồ ăn . Thân hình nhỏ nhắn đập vào mắt anh tựa như đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau .
Từ khi anh từ chối tình cảm của cô , cả đêm dường như mất ngủ cô suy nghĩ thấu đáo sẽ chôn vùi thứ tình cảm chết tiệt này đi , đóng lại cánh cửa nơi trái tim thêm lần nữa .
" Tiền bối , tay nghề của em dở tệ , nếu không hợp khẩu vị mong anh bỏ qua !"
Câu nói lịch sự , khách sáo khiến anh không quen . Từ khi nào cô lại khiến anh cảm thấy xa lạ đến vậy .
" Tiền bối "
Lon bia đưa trên mặt anh , cô cười , nụ cười xa cách . Nhận lấy lon bia trên tay cô anh tu một hơi hết nửa già lon . Thở hắt , vị bia cay cay thật sảng khoái . Quay qua nhìn cô đang tiếp tục mở lon thứ ba , anh cầm lấy tay cô ngăn cản .
Gương mặt hồng ngẩng lên nhìn anh " Hì , tiền bối không phải lo .... uống tiếp đi "
Cười cười nhìn anh , cô chủ động hôn lên môi anh . Cô hôn say đắm hôn cuồng nhiệt như thể là lần cuối cô hôn anh . Mùi bia như kích thích dây thần kinh làm ta hoàn toàn mất lý trí .
Nước mắt cô lại rơi , nếm được vị mặn anh mới biết là cô đang khóc . Bất động , hoàn toàn bất động . Cánh tay cô ôm lấy cổ anh khiến nụ hôn sâu hơn .
Một lần nữa cô khóc vì anh . Sự yếu đuối này chỉ có anh mới nhìn thấy . Cô căm hận anh , căm hận bản thân mình tại sao lại yêu anh . Và vì sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống vốn không hoàn hảo nay còn tàn nát , vô vị hơn .
Cô rời môi anh , cất giọng ngẹn ngào " Xin lỗi anh , tiền bối "
Anh thở dài một tiếng cất giọng khàn khàn " Em say rồi , nghỉ ngơi đi "
Anh vừa đi khuất cô ngồi bệt xuống đất , ánh nắt trống rỗng nhìn cánh cửa đã đóng lại .
Yêu một người mà không nhận lại tình cảm của người đó đau đớn đến cỡ nào .
Cô nằm trên giường , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Hôm nay không có trăng , bầu trời âm u đến lạ thường . Nằm trong chăn ấm mà sao cô vẫn thấy lạnh , trống trải lắm .
...
Anh không lái xe về nhà đi thẳng lên bệnh viện của bố .
Bước vào phòng cùng tập hồ sơ , nhẹ nhàng đến bên giường bệnh " Bố "
Ông mở mắt , nụ cười trìu mến nhìn anh .
" Xin lỗi đã làm phiền bố vào giờ này "
Nói xong anh cầm tập hồ sơ có ảnh người em gái mất tích . Ông ngỡ ngàng nhận lấy tập hồ sơ xem thật kĩ rồi thở dài ,ánh mắt thất vọng .
" Không phải cô gái này , ta còn nhớ tên em gái con là ta đặt là Hiếu Tư Hà "
Trong lòng anh như cởi bỏ được một nút thắt trong vô số nút thắt .
" Không phải sao bố ?"
Ông gật nhẹ đầu , khó khăn cho con quá . Em gái từng đấy năm giờ đã khôn lớn biết tìm đâu đây .
...
Rời khỏi bệnh viện , anh thấy tâm trạng nhẹ nhõm thật . Cô và anh không phải anh em .
Kỳ thực là không phải .
Đáp mình xuống chiếc giường anh lại nhớ đến cô . Nhớ đến đêm hôm ấy , anh thật ngu ngốc làm sao .
Anh ngu ngốc vì yêu cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com