Chương 7: Cơn mưa
Thảo Anh nhận lấy kẹo vừa bóc ra vừa trêu: "Bạn tôi lớn rồi được trai đẹp tặng kẹo cho mà."
Linh An không nói gì miệng cười bước đi.
Tới hành lang cửa lớp, không ngoài dự đoán Thảo Anh đã nhanh chân nhanh miệng kể cho bốn người còn lại trong nhóm: "Ê nãy An được em nào ấy đẹp trai lắm tặng kẹo đấy chúng mày à."
Thôi xong, năm người họ xúm lại xung quanh Linh An tra hỏi.
"Em đấy là em nào."
"Tên gì, học lớp nào."
"Quen nhau bao giờ lâu chưa."
"...."
Linh An bất lực trả lời không ngớt chỉ vừa mới nói tên Nguyễn Quốc Việt ra Linh liền nhảy lên.
"Ôi An ơi mày hay quá, đcm đỉnh vãi An ơi, thằng đấy thật à. Đm đẹp trai đấy yêu nhau luôn đi cho tao."
Bốn người còn lại chuyển hướng sang hỏi Linh.
Năm người họ nói một hồi và kết luận, Phương quay ra nói với cô: "Thằng nào mũi cao nhất trong đám đấy là chồng An."
Linh An cạn lời luôn: "Chúng tôi còn chưa là gì của nhau nữa mà các bạn đã nhận chồng tôi rồi..."
"An ê mày cố giữ cho chắc thằng Việt nhé, tao là tao thấy thằng này rất ok đấy."
Định mệnh những cuộc gặp gỡ giữa Linh An và Quốc Việt ở trường ngày thêm nhiều.
Cô và cậu cũng không còn ngại ngùng như lần đầu ngày càng thoải mái với nhau.
Giờ ra về bầu trời xám xịt đổ cơn mưa, trời đông đã lạnh còn thêm mưa lại càng buốt người hơn.
Học sinh không có ô chen chúc nhau trong hành lang chật hẹp để tránh mưa.
Linh An ngước mắt nhìn trời, tay lấy chiếc ô luôn sẵn trong balo ra đi dưới trời mưa.
Cô cẩn thận rón rén đi từng bước để giày không bị ướt bởi nước mưa. Vừa đi được vài bước Linh An cảm nhận có ai đang chạy phía sau mình khiến nước bắn tung toé.
Bỗng Quốc Việt từ đâu xuất hiện chui vào trong ô của cô. Chạy dưới mưa một đoạn ngắn nên cậu không bị ướt mưa làm ướt quá nhiều.
Cậu nhìn cô cười: "Hì hì, cho em đi chung với. Đưa em cầm ô cho."
Linh An vẻ mặt ngơ ngác nhìn ô trong tay mình chuyển sang tay cậu: "Giờ chị không đồng ý mày đi thì mày có đi ra không."
Quốc Việt vẻ mặt tự đắc hơi nghiêng ô về phía cô: "Đương nhiên là không rồi."
Bên trong hành lang là những bạn học sinh chen chúc để tránh bị ướt mưa. Còn bên dưới sân trường chỉ có thầy cô hoặc một vài bạn học sinh có ô.
Dưới chiếc ô đen vừa vặn một nam một nữ đi trong mưa. Cảnh tượng giống hệt như trong phim hay tiểu thuyết ngôn tình, nam nữ chính đi dưới mưa rất đẹp đôi.
Quốc Việt và Linh An đi trong biết bao ánh mắt của các học sinh khác.
Bạn A: "Ê nhìn đôi dưới sân kìa."
Bạn B: "Uầy vỡiiii đẹp đôi."
Bạn C: "Chuyện tình chiếc ô nghiêng."
Cảnh tưởng này đương nhiên là không thể nào không lọt vào mắt đám bạn của hai người được.
Phương: "Trời má chúng mày ê ai đi ngoài kia đây."
Linh: "Đệch moẹ."
Thảo Anh: "Vlll rồi."
Và các bạn người quen của Linh An cũng há hốc mồm khi thấy cảnh này.
Họ không phải là bất ngờ mà họ sốc trước một con người không tin vào tình yêu như Linh An.
Về phía bạn Quốc Việt.
Mai Thành Nam kéo tay áo Mai Trung Minh không nói gì tay chỉ về hướng chiếc ô đen.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang cái ô kia...
Liệu có nhìn lầm không... Không là Nguyễn Quốc Việt và Trần Linh An, không ai nhìn lầm hết.
Nhà xe khối 10 và khối 11 cách nhau một cái sân bóng nên đi đến nhà xe lớp Linh An.
Cô quay người vẫy vẫy: "Cầm ô đi, nào trả sau."
Quốc Việt ra hiệu đã nghe thấy quay đầu hướng về nhà xe lớp mình.
Linh An nghĩ thầm: "Mình không nói thì thằng cha này cũng cuỗm cái ô của mình đi thôi..."
Cô nhanh chóng mặc áo mưa phóng về để tránh hàng tá câu hỏi của bạn cùng lớp với cảnh tượng vừa nãy dưới sân.
Mặc dù ngày mai tới lớp cũng sẽ phải đối mặt nhưng trốn được lúc nào thì hay lúc đấy.
Hai ngày nữa là giáng sinh. Với Linh An đây cũng chỉ là ngày bình thường không có gì thay đổi.
Giáng sinh năm nay cô có quà, bạn cùng lớp làm bánh cookie tặng mọi người.
Linh An được tặng hai cái, còn có một đôi tất một cái thanh kẹo giáo viên chủ nhiệm tặng.
Trong vô thức không biết là Quốc Việt cố tình hay vô tình, mỗi lần gõ trống ra về cậu ta đều rất nhanh chân đứng dưới sân trường giả vờ trùng hợp gặp Linh An.
Cả hai cùng nhau ra nhà xe dù mỗi đứa để một nơi.
Vừa đi Linh An vừa khoe quà giáng sinh của mình: "Nè nhìn nè, chị có quà nè. Hehehehehe."
Quốc Việt nhìn cô vui vẻ cũng cười theo: "Thích nhỉ, ở lớp các bạn quý lắm ấy nhỉ."
"Đúm ồi, chị hiền lành thân thiện lại còn dễ thương thế này ai chẳng quý."
"Ừm ừm."
"Ăn kẹo không."
"Coá."
"Kẹo của chị ấy không phải người khác cho đâu."
Linh An móc trong túi áo ra một nắm kẹo bảy sắc cầu vồng lẫn vỏ. Bàn tay nhỏ nhắn xoè ra đầy kẹo hướng về phía Quốc Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com