Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. Chap 14 . Valentine là sinh nhật

Hôm nay tôi cùng Kì Kì đến trường sớm hơn mọi ngày và hôm nay Kì Kì cũng có socola.

- Linh Đan, Đan Đan làm sao tớ tặng socola đây?

Đan Đan nói.

- Thì cứ tặng đại thôi! Linh Đan hôm nay mày tỏ tình với anh Triết đúng không?

Tôi gật đầu. Trong lòng tôi rất sợ và lo lắng.

- Ừ! Kì Kì cố lên nha!

Kì Kì cười buồn.

- Hôm nay anh Thần sẽ rất nhiều socola nên chắc không cần socola của tớ đâu.

Tôi nắm tay cô ấy như cách mà cô ấy an ủi tôi.

- Kì Kì mạnh mẽ lên!

Kì Kì hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tiếng chuông vang lên, chúng tôi phải tạm biệt Đan Đan rồi đi về lớp của mình. Tôi định ra về sẽ lên lớp của anh rồi tặng luôn. Tiết học cứ thế mà trôi qua thật nhanh. Chúng tôi lại xuống căn tin, lần này thì thấy một đám đông chen nha vì một cái gì đó đa phần là nữ. Kì Kì nói.

- Anh Thần chắc ở trong đám đông đó.

Tôi cũng thắc mắc là có anh Triết ở trong đó không tôi quay qua nhưng không thấy Đan Đan đâu hết, tôi hỏi Kì Kì.

- Đan Đan đâu?

Kì Kì chỉ vào đám đông.

- Cậu ấy chen vào trong đó rồi.

Tôi và Kì Kì đi đến đám đông chưa kịp chen thì Đan Đan chạy ra.

- Ở trỏng đúng là có anh Thần và anh Triết nhưng còn những tên hotboy khác nữa nên mới đông như vậy. Tao nghĩ là ra về mày và Kì Kì mới tặng được!

Kì Kì xúc động ôm Đan Đan.

- Cậu vì tụi mình mà chen vô trỏng.

Đan Đan nhăn mặt.

- Thôi kiểu sến súa đi nổi hết da gà! Đi ăn thôi tao đói rồi.

Nói xong chúng tôi cùng đi mua đồ ăn. Trong đầu tôi rất muốn chen vô trong đó gặp anh, hôm qua không gặp làm tôi rất nhớ.
~*~*~
Giờ ra về cuối cùng cũng đến. Kì Kì mỉm cười.

- Cậu lên lớp anh ấy tặng xong nhớ đến câu lạc bộ cổ vũ chơi với tớ nha.

- Ok!

Kì Kì ra khỏi lớp. Tôi cũng nhanh chóng lên lớp của anh, tôi mở cặp ra lấy hộp quà màu tím cầm trên tay. Hành lang khá vắng vẻ tôi đi đến lớp anh, nhưng không có ai ở trong đó, tôi khá buồn. Tôi nghe tiếng nói phát ra ở cầu thang vì lớp học của anh kế bên cầu thang, tôi tò mò đi đến thì thấy anh Triết và Hạ Tịnh Yên, chị ta đưa socola cho anh Triết rồi nói.

- Tặng cậu! Thật ra tớ đã thích cậu khi chuyển đến trường này rồi. Cậu có thể làm bạn trai tớ không?

Trong đầu tôi chỉ nghĩ một đều thôi là mong anh từ chối chị ta. Anh Triết mỉm cười.

- Cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ được không? Ngày mai tớ sẽ trả lời.

- Được thôi! Hy vọng cậu sẽ đồng ý.

Tôi hiện tại rất buồn. Tại sao anh không từ chối thẳng chứ? Anh muốn suy nghĩ thêm là sao? Tôi thực sự hết tâm trạng để thổ lộ rồi. Tôi bước vào lớp học của anh ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ. Tâm trạng tôi thật sự rất buồn, tay tôi siết chặt hộp quà trong tay. Tiếng bước chân nào đó đến gần tôi nhưng tôi không quan tâm vì biết đó không phải Triết. Tiếng lạnh phát ra.

- Cô làm gì ở đây.

Tôi im lặng ngước lên nhìn thì người đứng trước mặt tôi là Hàn Phong Thần.

- Nếu cô tìm Triết thì có lẽ nó về rồi! Cô nên từ bỏ Triết đi.

Từ bỏ? Nghe thật dễ nhưng liệu rằng mối tình ba năm có thể từ bỏ được.

- Vậy tôi hỏi anh! Yêu một người đến ba năm liệu rằng từ bỏ được?

Anh ta không nói gì tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ...cho đến khi Triết tìm được cho mình một người con gái tốt có thể khiến anh ấy luôn nở nụ cười.

Anh ta cười một cách khinh bỉ.

- Ai chẳng nói được như cô. Cô giống bao đứa con gái khác thôi.

- Đúng vậy! Nói thì ai chẳng nói được nhưng mỗi người con gái điều khác nhau về mọi mặt. Họ chỉ giống nhau một thứ đó chính là cần một người mang cho họ hạnh phúc chứ không phải là nổi đau.

Tôi nhớ đến Đan Đan và Kì Kì. Kì Kì tuy dễ thương, không son phấn mà để mặt mộc, tuy yếu đuối nhưng rất muốn có một tình yêu lãng mạng. Còn Đan Đan mạnh mẽ, cá tính, tính tình như con trai nhưng cô ấy cũng là con gái, cô ấy cần một người có thể thấy hiểu cô ấy. Anh ta không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ nhìn rất đẹp.

- Tôi sẽ đưa địa chỉ nơi mà Triết đang ở.

Anh ta ghi vào giấy rồi đưa cho tôi. Tôi chỉ cảm ơn rồi đứng dậy đi ra.

- Hôm nay sinh nhật Triết! Cô nên bên cạnh nó vì bây giờ nó đang rất yếu đuối nó mới mất đi một người thân thiết đối với nó.

Tôi cười nhẹ rồi bước đến anh ta đưa cho anh ta hộp quà.

- Tặng anh! Valentine vui vẻ. Cứ coi như là quà cảm ơn. Nhận hay không tuỳ anh, anh có thể bỏ vào thùng rác nếu không thích.

Tôi chào tạm biệt anh ta rồi chạy một mạch đến cửa tiệm bánh kem. Tôi mua một chiếc bánh kem socola. Rồi đi đến địa chỉ mà anh ta đưa cho tôi. Đến nơi trước mặt tôi là một căn nhà chia ra nhiều khu có thể nói là phòng trọ. Tôi bước lên lầu đến số phòng mà anh ta ghi cho tôi. Một tay cầm hộp bánh một tay rõ cửa nhưng tôi cứ run run sao sao ấy. Vẫn không ai ra, tôi nghĩ là chưa về. Tôi ngồi xuống đặt hộp bánh xuống rồi cuối mặt úp vào đầu rối, được một lúc. Một bàn tay xoa đầu tôi.

- Linh Đan sao em ở đây?

Tôi ngước mặt lên vui mừng. Anh đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ tôi đứng vậy.

- Vào nhà thôi.

Tôi bắt lấy tay anh rồi đứng dậy. Anh mở cửa bước vào. Tôi cũng bước vào, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng của một người khác giới trừ ba tôi ra. Nhìn rất gọn gàng, tôi tưởng phòng con trai sẽ không không gọn gàng chứ.

- Em đứng đó đến bao giờ lại đây ngồi đi.

Tôi gật đầu bước đến ghế sofa ngồi. Anh bước vào bếp.

- Để anh đi pha trà.

Trong lúc anh đang pha trà tôi lấy bánh kem ra. Anh bưng trà ra nhìn tôi.

- Em mua bánh kem chi vậy?

Anh giả ngốc hay ngốc thiệt sinh nhật của mình mà cũng không nhớ luôn. Tôi cười híp mắt.

- Chúc mừng sinh nhật anh!

Anh ấy không nói gì chỉ bưng trà để lên bàn rồi ngồi kế tôi.

- Sao em biết hôm nay sinh nhật anh?

- Đương nhiên em biết rồi!

- Vậy sao em biết chỗ này mà đến?

Tôi có nên nói là Phong Thần đã nói không ta. Tốt nhất không nên nói.

- À...thì!

- Không nói cũng được.

- Thôi anh thổi nến rồi cắt bánh kem đi.

Anh cười.

- Ừ.

Anh thổi nến.

- Anh cầu nguyện đi!

Ánh mắt anh hiện lên tia buồn bã.

- Dù cầu cũng không thành thật đâu.

Tôi cầm tay anh an ủi.

- Nếu điều ước đó khó thành thật thì ước cái nào có thể có hi vọng thành thật!

Anh nhắm mắt cầu nguyện tôi muốn biết anh ước đều gì? Phong Thần nói anh ấy mới mất đi một người thân thiết có lẽ anh ấy ước người đó sống lại nhưng không thực hiện được nhưng điều anh đang ước là gì? Ước xong anh ấy đưa cho tôi con dao cắt bánh kem.

- Em cắt cùng anh nha.

Tôi gật đầu nhận lấy con dao, anh cầm tay tôi điều đó làm tôi đỏ mặt. Chúng tôi đã cùng cắt bánh kem. Chúng tôi vừa xem tivi vừa ăn bánh kem. Hôm nay là sinh nhật anh và sinh nhật anh ngay lễ valentine thì anh là một chàng trai cung bảo bình, còn tôi thì cung ma kết, hợp nhau không ta.

- Linh Đan anh đi tắm đây! Em ngồi đây chơi nha.

Tôi gật đầu. Anh bước vào phòng tắm. Khoảng ba mươi phút sao anh mới tắm xong. Anh bước ra với bộ áo phông màu trắng cùng với quần dài màu đen nhìn rất đẹp trai. Mái tóc anh ước những giọt lăn trên gương mặt đẹp trai ấy nhìn quyến rũ.

- Anh nghĩ em nên tắm trễ rồi! Tối nay em ngủ lại đây được không? Tuy có hơi...nhưng anh hứa không chạm vào em đâu.

Tôi cười phì, nhìn anh dễ thương quá chừng nhưng làm như vậy mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho đâu.

- Mẹ em không cho đâu.

- Em có thể cho anh mượn điện thoại được không?

Tôi gật đầu lấy điện thoại ra đưa anh.

- Anh mượn điện thoại em làm chi?

- Thì xin phép mẹ em.

- Hảaa!

Anh cầm điện thoại bước vào phòng tắm một lác anh đi ra đưa điện thoại vào tai tôi. Tôi nghe tiếng mẹ phát ra từ điện thoại.

- (Mẹ cho phép con ngủ lại nhà bạn trai)

Rồi mẹ cúp máy. Mà khoan chuyện gì đang xảy ra vậy sao mẹ cho dễ dành như vậy. Tôi ngước lên nhìn anh.

- Anh nói gì mà mẹ cho vậy?

Anh nhúng vai tỏ vẻ không biết.

- Thôi mẹ em cho phép rồi thì em đi tắm đi!

- Vậy quần áo đâu em mặc?

- Anh cho mượn.

Anh lấy cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng rồi đẩy tôi vào phòng tắm đóng cửa lại. Tôi cũng bắt đầu tắm, tắm xong tôi mặt chiếc áo sơ mi anh đưa, khá là rộng có thể nói áo sơ mi của anh tôi mặc thành đầm luôn, cao hơn đầu gối tôi chút xíu, tay áo tôi xắn lên một chút là hoàn hảo luôn tôi bước ra thấy anh đang xem tivi. Anh quay qua nhìn tôi một lác, rồi mỉm cười.

- Chút em ngủ trên giường đi anh ngủ ghế sofa cho!

Tôi có hơi ngại vì đến nhà của anh ngủ rồi còn cho anh ngủ ghế sofa nữa.

- Như vậy đâu được để em ngủ ghế sofa cho.

Anh nhăn mặt.

- Không cải! Em là con gái không nên ngủ ghế sofa.

- Nhưng mà...

- Không cải!

Tôi đành im lặng. Mở cặp ra lấy tập đưa cho anh rồi nói.

- Anh kèm em học văn đi sắp đến kì thi văn học rồi! Em nhất định phải dành được giải.

Anh gật đầu. Anh nói với tôi là tôi đã viết văn tiếng bộ hơn rất nhiều điều đó khiến tôi vui lắm.

- Linh Đan đến đây thôi khuya rồi em ngủ đi.

Tôi gật đầu và leo lên giường nằm nhắm mắt lại. Anh tắt đèn rồi nằm lên ghế sofa ngủ. Được một lúc tôi vẫn không thể ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại. Tôi ngồi bật dậy nhìn lên đồng hồ đã một giờ khuya rồi. Tôi lấy chăn đi đến ghế sofa đắp cho anh. Định quay lại giường ngủ thì thấy trên bàn có một bức hình. Vì khá tối nên tôi lấy đèn từ điện thoại chiếu vào coi đó là hình gì. Trong hình có ba người đó là một cặp vợ chồng và một bé trai khoảng 6 tuổi, tôi đoán đứa bé trai ấy là anh Triết còn đây là ba mẹ của ảnh. Anh ấy nhìn rất giống với ba mình nhìn như hai giọt nước vậy còn mẹ anh nhìn rất quý phái thậm chí nói là rất đẹp.

- Linh...Đan em chưa ngủ hả?

Tôi giật mình.

- Xin lỗi làm anh thức giấc.

Anh ấy ngồi bật dậy.

- Không sao mà em đang cầm gì vậy?

Tôi đưa cho anh bức hình.

- Đây là anh khi hồi nhỏ phải không còn đây là ba mẹ anh hả?

Anh gật đầu cầm lấy bức hình.

- Nhưng giờ nó không còn là hình ảnh của một gia đình nữa rồi.

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

- Tại sao?

Anh nhìn có vẻ khá buồn.

- Ba anh mất rồi!

- Em xin lỗi.

- Không sao.

- Em nghĩ ba anh là người thân thiết nhất với anh!

Anh ấy gật đầu.

- Ba anh vừa là một người bạn vừa là một người cha tốt.

Anh lạnh giọng đến đáng sợ.

- Nhưng một tên khốn nạn đã cướp đi người cha của anh. Anh nhất định không tha cho kẻ đó.

Tôi cảm thấy rất sợ không biết là sợ điều gì? Anh nhìn tôi.

- Khuya rồi em ngủ đi.

Tôi lắc đầu.

- Anh ngủ đi rồi em ngủ.

- Anh muốn thức thêm một lác nữa.

- Vậy em sẽ thức cùng anh.

- Đừng bướng bỉnh như thế chứ!

Tôi nhìn anh cười nhẹ.

- Lúc anh buồn nhất, em muốn em là người giúp anh xoá đi hết nổi buồn đó vì vậy hãy để em thức cùng anh được chứ?

- Nhưng mà...

Tôi đưa ngón tay lên miệng anh để không cho anh nói thêm bất cứ điều gì. Anh dựa vào vai tôi nhắm nghiền đôi mắt.

- Một lác thôi.

Tôi im lặng cười nhẹ. Tôi có cảm nhận được cái gì ước ước trên vai tôi có thể anh đang khóc. Người con trai tôi yêu cũng có nhưng phút giây yếu đuối không ngờ. Nhưng tôi sẽ luôn bên anh khi anh cần đến tôi. Anh mất đi một người ba điều đó có thể làm anh mất đi một thứ quan trọng đối với anh. Tôi không thể làm gì ngoài an ủi anh khi anh yếu đuối. Anh có lẽ đã ngủ say. Tôi ngắm nghiền đôi mắt và nói.

- Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com