. Chap 17 . Kiss the rain
- Con về rồi đây ạ!
- Ừ! Đi tắm đi rồi ăn cơm.
Tôi bước vào tắm rồi mặc một bộ đầm ngủ màu tím nhạt hình một con búp bê được in trên áo. Tôi bước vào bàn và ăn, mẹ tôi mỉm cười rồi nói.
- Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?
Tôi mỉm cười.
- Cảm xúc lẫn lộn hết mẹ à!
- Là sao?
- Ý con là cũng có chuyện vui nhưng cũng có chuyện buồn.
- Ừ! Ngày mai ba con sẽ về nhà.
Tôi dừng ăn. Mẹ tôi nói tiếp.
- Chuyện không ai biết ba con làm, cảnh sát cũng đành bó tay.
Tôi nhớ lại một chuyện đó là anh cũng mất đi người ba thân yêu của anh, nhìn anh tôi có thể hiểu được đứa con của ông ta sẽ rất buồn khi ông ta ra đi.
- Mẹ à! Con thấy thật có lỗi cho gia đình ông ta.
- Ba con cũng không cố ý đụng ông ta.
- Nhưng làm vậy thật tội lỗi.
Mẹ tôi tức giận.
- Con bị sao vậy?
- Anh Triết cũng mất đi một người ba nhìn anh ấy con có thể hiểu được nổi đau mà người thân ông ta phải chịu.
- Con đừng lúc nào cũng lôi bạn trai ra nói!
Tôi gật đầu.
- Con hiểu rồi và con no rồi!
Tôi đứng dậy và bỏ lên lầu.
~*~*~
Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục và xuống dưới lầu. Lần này thực yên tĩnh, tôi xuống dưới bếp thì không thấy mẹ đâu cả. Trên bàn có thức ăn kèm theo một tờ giấy, trên tờ giấy ghi là"con ăn xong rồi đi học đi" tôi thở dài rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Ăn xong tôi rửa chén. Tôi nghe thấy tiếng rõ cửa. Tôi bước ra mở cửa thì thấy anh, anh mỉm cười.
- Dậy rồi hả! Anh tưởng em chưa dậy.
Tôi nhăn mặt.
- Em đâu phải heo ngủ nướng!
- Ừ!
- Anh đến nhà em làm gì vậy?
- Thì...đến kêu em đi học.
- Nhưng bây giờ còn sớm mà.
- Đi sớm có sao đâu. Đi thôi!
- Nhưng còn Kì Kì?
- Anh kêu Kì Kì không cần đợi em rồi.
- Anh kêu hồi nào?
- Em hỏi nhiều quá.
Anh ấy hôm nay đi xe đạp, chiếc xe đạp có màu đỏ. Anh nói.
- Lên đi!
Tôi ngồi lên yên sau xe đạp vì tôi mặc váy nên phải ngồi một bên. Anh nói.
- Coi chừng té đó nha.
Tôi đưa tay lên nắm lấy eo anh. Anh bắt đầu đạp. Tôi với anh hầu như im lặng, tôi lên tiếng.
- Anh à!
- Sao?
- Anh có thể giúp Kì Kì quen được Phong Thần không?
Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- Tính Phong Thần rất lạnh lùng nên rất khó.
Tôi buồn.
- Ừ!
Anh thở dài.
- Anh sẽ giúp với một điều kiện.
Tôi vui khi nghe anh nói là sẽ giúp Kì Kì.
- Điều kiện gì?
- Anh cần một hôm hẹn hò.
- Ý anh là sao?
- Chủ nhật chúng ta hẹn hò nha? Đó là điều kiện của anh, em đồng ý không?
- Được ạ!
Sắp đến trường thì tôi kêu anh dừng xe lại.
- Anh dừng lại đi!
Anh dừng xe lại.
- Sao vậy?
Tôi bước xuống xe.
- Chúng ta đang quen nhau trong bí mật nên không thể cho người khác biết là anh chở em đến trường được.
Anh làm mặt giận.
- Tại sao chúng ta không được công khai?
- Từ từ anh sẽ hiểu.
Anh im lặng nhìn mặt anh lúc này thật đáng yêu, giận xen lẫn buồn. Tôi đỏ mặt hôn nhẹ vào má anh một cái.
- Đừng giận mà!
- Ừ! Không giận.
- Anh đi trước đi em đi bộ cho.
Anh nhìn tôi gật đầu rồi đạp đi. Tôi bước đến trường, trường thật vắng vẻ. Kì Kì chắc chưa đến đâu. Bây giờ nên làm gì? Suy nghĩ một hồi tôi quyết định đi dạo, đi một vòng thì tôi gặp chị Yên, chị ấy đang ngồi đọc sách trên ghế đá, chị ấy đến trường sớm thật. Chị ấy bỏ cuốn sách xuống nhìn tôi mỉm cười rồi kêu tôi lại ngồi. Tôi bước xuống ngồi bên cạnh chi ấy, chị Yên nói.
- Giờ nói gì đây?
- Em cũng không biết nữa?
- Em là một cô gái may mắn lắm đó.
- Không may mắn như chị tưởng đâu.
- Chị thấy em may mắn, em quen được Triết.
Tôi cười nhẹ lắc đầu.
- May mắn không kéo dài mãi mãi đâu!
- Tại sao? Chị thấy hai người hạnh phúc lắm mà.
- Không ai biết được tương lai sẽ ra sao. Nếu bây giờ hạnh phúc thì biết đâu trong tương lai em và anh Triết sẽ phải cải nhau hoặc chán ghét nhau. Vì vậy cứ sống ở hiện tại, đối mặt với nhiều khó khăn nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng bao giờ lùi bước.
- Em là một cô gái mạnh mẽ đó!
Tôi cười híp mắt. Chị ấy nói.
- Chị nói với em điều này thì em sẽ tin chị chứ?
Tôi gật đầu. Chị nói tiếp.
- Chị vô tình nghe được Thần và Triết nói chuyện với nhau. Chị vô tình biết được Triết đã từng yêu một người con gái rất sâu đậm nhưng người con gái đó đã nói những lời nói thậm tệ và xa lánh Triết khi biết Triết yêu cô ta, Triết đã bị tổn thương rất nhiều. Sau đó cô ta lại có tình cảm với Triết, cô ta nằng nặc Triết quen cô ta nhưng Triết lạnh lùng đuổi đi. Cô ta kêu mẹ cô ta làm hôn ước với Triết. Vì chiều cô ta nên mẹ cô ta bàn với mẹ Triết, vì hai người là bạn thân nên mẹ Triết đồng ý. Nghe được tin có hôn ước với cô ta nên Triết tức giận bỏ nhà ra sống riêng. Nhưng chị nghĩ cô ta không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Em sướng lắm mới được Triết yêu. Triết vừa đẹp trai, giỏi bóng rổ, giỏi văn, giỏi piano, giỏi nấu ăn và đặc biệt nhà giàu nữa, giàu hơn Phong Thần luôn...
Tôi ngạc nhiên.
- Khoan! Chị nói Triết giàu là sao? Em thấy anh ấy có giàu đâu.
- Em không biết sao?
- Không!
- Em hỏi Triết thử đi! Thôi chị đi lên lớp, bái bai. Chúng ta sẽ là bạn nha.
- Bai chị! Chị và em sẽ luôn là bạn.
Tôi cũng đứng dậy, bây giờ tôi đi lên lớp, trường vẫn còn vắng. Tôi đi trên hành lang, thì một cái tay đặt lên vai tôi, làm giật mình định quay qua la lên, thì một giọng nói phát ra.
- Anh nè!
Tôi lấy lại bình tĩnh.
- Anh định giết em hả?
- Không có đâu.
Tôi nhăn mặt.
- Anh làm em muốn rớt tim ra ngoài!
Anh cười.
- Thôi cho anh xin lỗi. Bây giờ còn khá sớm đi đến phòng nhạc không?
- Đến đó là chi vậy?
Anh cầm tay tôi lôi đi. Đến phòng nhạc. Anh bước đến chiếc đàn piano và ngồi xuống. Anh nhìn tôi.
- Lại đây ngồi.
Tôi bước tới ngồi xuống kế bên anh. Anh nói.
- Em muốn anh đàn bài gì?
- Em không rành về piano! Anh đàn bài gì cũng được.
Anh gật đầu. Những ngón tay thon dài của anh bắt đầu đàn. Bài anh đàn rất nhẹ nhàng và rất hay, đây là lần thứ hai tôi nghe anh đàn piano. Tôi chăm chú lắng nghe anh đàn. Cuối cùng cũng kết thúc bài hát, nhìn tôi.
- Em biết bài gì không?
Tôi lắc đầu. Anh nói tiếp.
- Đây là bài"kiss the rain". Biết sao anh đàn bài này không?
Tôi vẫn lắc đầu. Anh thở dài.
- Bởi vì nụ hôn đầu của anh và em...là dưới mưa.
Nhắc đến tôi mới chợt nhớ ra hôm đó, vì anh muốn chứng minh tôi là bạn gái của anh nên anh đã hôn tôi. Tôi đỏ mặt cuối xuống. Anh nói đó cũng là nụ hôn đầu của anh sao? Tôi lắp bắp.
- Đó...cũng...là...nụ...hôn...đầu...của anh hả?
Anh quay qua hướng khác.
- Chứ em nghĩ anh trao nụ hôn đầu cho ai?
- Thì...Phong Diệp!
- Không có đâu.
- Em vẫn thắc mắc là trường này có nhiều cô gái nhưng tại sao anh lại chọn em?
- Đúng là có nhiều cô gái xinh đẹp, tuy em không có gì gọi là đặc biệt nhưng em khác họ một chỗ. Em đã chọn anh thay vì Phong Thần. Em cũng biết rồi đó, anh luôn thua xa Phong Thần. Tuy có rất nhiều con gái tỏ tình với anh, nhưng họ tỏ tình với anh sau Phong Thần có nghĩa là tỏ tình với Phong Thần không thành công thì chuyển qua anh, như vậy thì chẳng có chút gì gọi là tình yêu. Em thì khác, em đã theo dõi anh suốt ba năm, em đã luôn bên cạnh anh.
- Sao anh biết là em có yêu anh thật lòng hay không?
- Thì...anh...thử lòng em.
Tôi ngạc nhiên, anh đã thử lòng tôi khi nào?
- Hảaa!
- Anh cố tình bỏ em lại một mình với Phong Thần ở căn tin, anh kêu Kì Kì và Đan Đan hợp tác, vì hai người họ tin em yêu anh thật lòng nên muốn chứng minh anh thấy nên mới hợp tác. Anh quan sát em nói chuyện với Phong Thần. Ra về anh cố ý nổi giận khi em nhắc đến Phong Diệp, không ngờ anh làm em khóc lúc đó anh vừa vui vừa buồn, chưa kịp kéo em lại thì em bỏ đi. Anh phải đi theo em, thấy em đi lang thang thì anh cũng muốn lại xin lỗi, thì một ông chú nào đó nắm tay em nên anh bực đi lại hất tay ra.
Tôi bực.
- Anh cũng trẻ con quá ha! Bày ra trò thử lòng. Em khóc mà anh cũng vui ha.
- Vui vì em yêu anh còn buồn vì làm em khóc.
- Em sẽ bỏ qua cho anh vì đã làm cho em khóc. Anh giúp Kì Kì đi.
- Không phải là anh không muốn giúp nhưng Phong Thần thích người khác rồi!
- Ai?
- Anh cũng không biết? Phong Thần chỉ nói vậy thôi.
- Vậy còn Kì Kì?
- Không thể ép buộc được, tình yêu là tự đến.
Tôi gật đầu. Anh nói đúng không thể ép buộc Phong Thần thích Kì Kì. Nhưng sau này Kì Kì sẽ tìm được cho mình một người con trai tốt. Anh xoa đầu tôi.
- Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi! Chủ nhật này đi công viên giải trí nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com