. Chap 4 . Câu lạc bộ văn học
Reng reng reng.
Bây giờ là giờ ra về. Tôi chán nản nhìn ra cửa sổ, bầu trời có vẻ âm u quá rồi có lẽ sắp có mưa.
- Đi về thôi Linh Đan trời sắp mưa rồi đó về nhanh thôi.
Tôi nhìn Kì Kì mỉm cười.
- Cậu về trước đi trời sắp mưa rồi. Tớ còn tới câu lạc bộ văn học nữa.
Cô ấy nhìn tôi nhăn mặt.
- Hả ngày nào cũng vậy hả?
Tôi lắc đầu.
- Không, câu lạc bộ hoạt động và thứ ba , năm và bảy. Hôm nay là thứ 5 mà vậy nên tớ phải đến đó.
- À tớ hiểu rồi tớ về trước nha bái bai.
- Ừ cậu đi đường cẩn thận nha bai.
~*~*~
Tôi đang đi đến câu lạc bộ văn học. Đến nơi tôi gõ cửa.
Cốc cốc.
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng.
- Mời vào.
Đây là lần đầu tôi đến đây tại sao lại cảm giác quen thuộc. Tôi mở cửa bước vào và mỉm cười thật tươi.
- Xin chào ạ, em là thành viên mới của câu lạc bộ mong được giúp đỡ*cuối đầu*.
- Linh Đan chào mừng em đến với câu lạc bộ.
Giọng nói này là tim tôi đập nhanh hơn rốt cuộc là tại sao chứ. Tôi ngước mặt lên nhìn.
- Hảaaaaa
- Em đâu cần ngạc nhiên đến vậy đâu.
Là anh là Minh Triết người tôi yêu. Nhưng tại sao anh lại có mặt trong câu lạc bộ chứ.
- Mà...anh là thành viên của câu lạc bộ hả?
Anh ấy gật đầu.
- Anh không chỉ là thành viên đâu mà còn là người tạo ra câu lạc bộ này đó
- Nhưng nếu anh tạo ra câu lạc bộ này thì đáng lẽ sẽ đông thành viên lắm chứ vì anh là một hotboy nên sẽ có nhiều fan nữ tham gia lắm chứ.
Anh ấy mỉm cười.
- Họ tham gia là vì anh là hotboy chứ đâu phải là họ thích câu lạc bộ văn học này đúng không. Nên anh đã giấu tên mình, mà em học lớp chuyên toán mà cũng hứng thú với câu lạc bộ này nữa hả?
- Dạ tại em muốn năm sau mình học lớp chuyên văn ạ!
- Là vì em thích Phong Thần đúng không?
Câu nói của anh là tôi giật mình. Tôi vào lớp chuyên văn là vì anh kia mà sao anh lại nói là vì Phong Thần. Tôi lắc đầu từ chối.
- Dạ không phải.
- Sao không anh nghĩ em thích Phong Thần.
Anh đúng là đại ngốc mà.
- Không phải đâu sao em có thể thích một người như anh ta được.
- Sao không được Phong Thần là mẫu người con trai lí tưởng của mấy đứa con gái đó.
Sao anh lại nghĩ vậy chứ người tôi thích là anh đó.
- Em đã nói là không phải mà. Em không bao giờ thích tên máu lạnh đó được.
- Tạm thời tin em.
Tạm thời là sao đây ý anh là sao đây.
Rào rào
Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Hôm nay sao tôi về được đây ta hi vọng sẽ sớm tạnh mưa.
- Mưa rồi chút anh đưa em về nha.
Tôi đỏ mặt.
- Thôi em đón xe buýt về cũng được.
- Trời mưa lớn lắm em là con gái sao về một mình vào trời tối được. Để anh đưa anh về đừng từ chối lòng tốt của anh chứ.
- Em... cảm...ơn anh!
- Vậy phải ngoan hơn không!
Anh ấy đang quan tâm mình sao vui quá đi thôi.
- Mà anh bây giờ em nên làm gì đây.
- Em viết thử cho anh một câu chuyện ngắn coi thực lực của em tới đâu.
- Dạ!
Tôi bắt tay vào viết truyện. Nên viết chuyện gì bây giờ hay là viết chuyện về tôi và anh ấy nhỉ. Tôi bắt tay vào một câu chuyện tình yêu giữa tôi và anh. Tôi sẽ là nữ chính còn anh sẽ là nam chính.
- Em xong rồi ạ!
- Đâu để anh xem. " Tôi yêu một hotboy của trường cũng khoảng ba năm liền kể từ khi tôi học cấp 2. Cho đến cấp 3 tôi vẫn tiếp tục mối tình đơn phương nhưng một hôm nọ anh nói là anh yêu tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc từ đó." Em giỡn với anh đó hả?
- Không ạ!
- Sao ngắn quá vậy?
- Thì anh kêu viết một câu chuyện ngắn mà!
- Thôi anh chịu thua em luôn. Anh biết thực lực của em rồi hôm nay tới đây thôi chúng ta về. Anh đưa em về.
- Dạ cảm...ơn anh!
Tuy tôi viết văn không giỏi nhưng tôi biết câu chuyện tôi viết là xuất phát từ con tim tôi. Tuy có chút ảo tưởng khi nói anh yêu tôi nhưng đó dù sao cũng là truyện nên tôi muốn một chút ảo tưởng cũng không sao đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com