Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhưng vẫn còn bốn viên, phải không?

"Nhưng vẫn còn bốn viên, phải không?"

*

----------

Không nhớ đã đến bệnh viện thế nào, suốt quãng đường, Yu Jimin mơ màng, chỉ liên tục xem lại và phủ nhận kết quả chẩn đoán mà Giselle nói với mình.

Sao có thể là ung thư tụy được, sao có thể đã di căn đến mạch máu, không còn cơ hội phẫu thuật nữa, sao có thể chứ?!

Cuối năm ngoái, vì Kim Minjeong hay bị đau lưng, đau dạ dày nhiều hơn, nên Yu Jimin rất lo lắng, liên tục thúc giục, suýt nữa thì giận Kim Minjeong, nên đầu năm nay nàng mới chịu đi khám sức khỏe tổng quát có trọng điểm một lần. Lúc đó họ đã xét nghiệm rất nhiều chỉ số máu, làm nội soi dạ dày, chụp CT vùng bụng, ngoài việc đúng là có viêm dạ dày cần điều trị cẩn thận, chẳng phải mọi thứ khác đều bình thường sao?

Sao có thể tự nhiên xuất hiện một khối u chiếm vị trí lớn và nghiêm trọng đến vậy chứ?

Những thiết bị tinh vi đó, những bác sĩ làm kiểm tra đó đều mù hết rồi sao? Nói bậy, nhảm nhí, chẩn đoán sai, nhất định là chẩn đoán sai rồi!

Hai tay Yu Jimin vô thức run rẩy.

Bệnh viện này không được, đổi sang bệnh viện khác là ổn thôi, đổi bệnh viện khác thì sẽ không sao cả.

Yu Jimin cố tỏ ra bình tĩnh, hai tay siết chặt vào nhau, lặp đi lặp lại những lời an ủi, thuyết phục bản thân.

Khi cô đến bệnh viện, mặt trời đã bị mây xám che khuất, trời tối đi khá nhiều, sảnh chờ trắng toát, chói mắt của bệnh viện, không gian trống trải, lặng ngắt, chỉ còn lại vài người.

Kim Minjeong ngồi đơn độc và lặng lẽ trên hàng ghế chờ, Giselle đứng trước mặt nàng, nét mặt đầy ẩn nhẫn.

Chỉ trong vỏn vẹn tám ngày, darling của cô đã gầy đi rất nhiều rồi.

Yu Jimin cố nén nước mắt suốt quãng đường, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Kim Minjeong, nước mắt lại trào ra không thể kiểm soát được.

Cô chạy nhanh về phía Kim Minjeong, ôm chặt nàng vào lòng, tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế tuôn ra.

Kim Minjeong dường như hơi cứng người một chút, nhưng không đẩy cô ra, cũng không đáp lại cái ôm, chỉ khẽ tựa đầu vào bụng cô, yên lặng thở trong lòng cô, không nói gì.

Yu Jimin nghiến răng cố nén tiếng khóc run run, nghẹn ngào hỏi Giselle: "Kết quả xét nghiệm ra chưa ạ? Bác sĩ nói thế nào?"

Giselle đưa báo cáo cho Yu Jimin, nhẹ nhàng lắc đầu, thất vọng nói: "Cũng giống như những gì tôi đã nói qua với em trong điện thoại."

Khối u quá lớn, lại bao quanh mạch máu, không còn cơ hội phẫu thuật nữa. Nếu không hóa trị, có thể chỉ còn hai đến ba tháng; nếu hóa trị thì cũng chỉ có thể nói là, có thể sống được ngày nào hay ngày nấy.

Cô ấy không nỡ nói lại một lần nữa trước mặt Kim Minjeong, vì điều đó chẳng khác gì bản án tử hình.

Yu Jimin không thể tin nổi, cô đưa tay nhận lấy báo cáo, đầu tiên nhìn tên, rồi đọc chẩn đoán, từng dòng, từng chữ một đầy cẩn thận, trên trang giấy trắng đen đó là tên Kim Minjeong, là kết quả chẩn đoán mà Giselle đã nói.

Chút hy vọng ít ỏi cuối cùng vỡ tan, cơ thể Yu Jimin trở nên mềm nhũn, hai tai ù ù như có tiếng vang.

Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng đứng vững, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Kim Minjeong trong lòng, thì thầm an ủi: "Không sao đâu, bác sĩ bệnh viện này chẩn đoán sai rồi, chúng ta sẽ đổi sang bệnh viện khác."

Cô vẫn không muốn tin điều đó.

Hơi thở của Kim Minjeong trở nên nặng nề, một dòng chất lỏng ấm áp thấm qua áo len, ngấm vào tim Yu Jimin.

Nước mắt Yu Jimin lại rơi, tim như bị dao cứa.

Cô quỳ xuống, nhìn vào mắt Kim Minjeong, lau nước mắt cho nàng, hỏi: "Sao không nói với em? Đau nhưng không nói cho em, đi khám cũng không cho em biết?"

Đôi mắt Kim Minjeong cũng đỏ lên. Nàng chăm chú ngắm nhìn Yu Jimin trong hai giây, rồi rũ mi mắt, nhẹ nhàng nói: "Em bận lắm, chị không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em."

Trong chớp mắt, Yu Jimin nhớ lại những câu trả lời lạnh nhạt của mình, câu hỏi "hôm nay em bận không?" rồi không có hồi đáp, chợt cảm giác tự trách, hối hận và tội lỗi đè nặng lên cô.

Cô không chịu nổi nữa, quỳ xuống, nước mắt như mưa rơi, trong tiếng khóc nghẹn là những âm rung vụn vỡ: "Xin lỗi... xin lỗi... em không nên..."

Sao cô có thể tự cho mình là thông minh, tự phụ như vậy được? Sao cô lại để Kim Minjeong một mình chịu đau đớn lâu đến vậy, một mình đối mặt với tất cả những chuyện này?

Cô khóc nấc không thành tiếng.

Nước mắt Kim Minjeong cũng lặng lẽ rơi. Nàng không chịu được cảnh Yu Jimin như vậy, vội vàng kéo lấy rồi ôm lấy cô, cuối cùng cũng quỳ xuống bên cạnh, khóc đến nỗi thở không ra hơi.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Nàng xin lỗi, hôn lên mái tóc Yu Jimin: "Em đừng khóc nữa, do chị hơi giận thôi."

"Xin lỗi, chị không nên nói như vậy."

"Karina, đừng khóc, là lỗi của chị."

Càng xin lỗi, càng dịu dàng, nước mắt Yu Jimin càng không ngừng rơi. Cô ôm chặt Kim Minjeong, ôm chặt báu vật, ôm chặt cả thế giới của mình, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, mất mát và tuyệt vọng.

Cô sợ sẽ không giữ được nàng bên mình nữa.

Cô không hiểu sao định mệnh lại tàn nhẫn với họ đến vậy. Tại sao Kim Minjeong không thể sống lâu trăm tuổi? Cô chưa từng thấy Kim Minjeong làm điều gì tổn thương người khác để lợi mình. Là người đối xử vô tư, luôn rộng lượng giúp đỡ, ngay cả với những người từng làm tổn thương mình, nàng cũng luôn cảm thông. Người như vậy, sao lại không được công bằng? Tại sao người tốt lại không nhận được điều tốt đẹp?

Họ đã từng bước đi ra khỏi những gia đình đầy tổn thương, chưa bao giờ từ bỏ việc tự cứu lấy bản thân, luôn cố gắng sống tích cực và phấn đấu vươn lên. Vậy mà khi mọi thứ cuối cùng sắp tốt đẹp hơn, sao lại chỉ nhận được kết quả như thế này?

Cô không hiểu.

Điều này thật bất công.

Quá bất công rồi.

Ngày hôm đó, đêm ở Tokyo lạnh lẽo, gió thổi mạnh, dù chưa đến tiết phân thu, cảnh đêm phố vẫn rực rỡ lung linh, đông vui náo nhiệt, nhưng Yu Jimin lại cảm thấy như cả hai đã bị quăng vào một thế giới khác. Thế giới ấy tối tăm đen kịt, gió lùa khắp bốn phía, chẳng còn chốn dung thân.

Khó tìm thấy ánh sáng.

Kể từ ngày đó, Yu Jimin chưa từng có lại một giấc ngủ yên ổn.

Cô luôn tỉnh giấc trong những cơn ác mộng mất đi Kim Minjeong, và khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra thực tại vẫn là một cơn ác mộng mà dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được.

Cô không còn sự hào hùng, phấn chấn nữa, tất cả những ước mơ giờ chỉ là Kim Minjeong có thể khỏe lại.

Cô rút khỏi phòng nghiên cứu mà mình vất vả xin vào, xin trường nghỉ dài hạn, mang theo hồ sơ bệnh án của Kim Minjeong đi khắp các bệnh viện nổi tiếng ở Tokyo, nài nỉ nàng hết kiểm tra này đến kiểm tra khác... Nhưng kết quả đều như nhau — không thể phẫu thuật hoặc phẫu thuật quá nguy hiểm, chỉ còn cách hóa trị.

Thế nhưng, kết quả hóa trị cũng không như mong đợi.

Kim Minjeong không chịu được hóa trị, dù đã cố gắng ăn uống thật nhiều để Yu Jimin có thể yên lòng, dù không ăn được hay ăn vào lại bị nôn hết ra, nàng vẫn cố gắng ăn thật nhiều, nhưng mỗi lần sau hóa trị, nàng lại gầy đi một vòng.

Khối u lại rất kháng với hóa trị. Ngoại trừ lần hóa trị đầu tiên có vẻ hiệu quả, những lần sau đều vô ích. Tế bào ung thư vẫn tiếp tục lộng hành xâm lấn và di căn, khiến các bác sĩ bất lực.

Kim Minjeong ngày một gầy yếu hơn, Yu Jimin ngày một suy sụp hơn.

Đêm sau lần hóa trị thứ ba không hiệu quả, họ nằm nghiêng bên nhau trên giường, lặng lẽ dùng ánh mắt vẽ lại gương mặt người mình yêu. Kim Minjeong nhìn người yêu, người vốn từng ngây thơ, dũng cảm và tràn đầy sức sống cách đây vài tháng, giờ đây cũng bị dày vò đến mức chẳng khác gì người không phải người, ma không phải ma, nỗi đau và mệt mỏi hiện rõ trên từng nếp nhăn trên gương mặt cô.

Nàng gọi cô: "Yu Jimin, chúng ta..." Nàng muốn nói: Từ bỏ đi.

Nàng không muốn tiếp tục lãng phí tiền bạc và thời gian của Yu Jimin nữa.

Nhưng nhìn vào ánh mắt cầu xin của Yu Jimin, cuối cùng nàng vẫn không nỡ thốt ra lời.

Yu Jimin hiểu nàng muốn nói gì. Cô ôm chặt Kim Minjeong, áp sát má vào má, tha thiết cầu xin: "Chúng ta cố thêm lần nữa, cố gắng thêm chút nữa nhé, nhất định sẽ có cách thôi, được không? Darling, hãy cố gắng thêm chút nữa."

Cô biết mình rất ích kỷ, biết Kim Minjeong đang rất đau đớn, rất khó chịu. Cô đã nhiều lần chứng kiến nàng nôn đến kiệt sức, đau đến run rẩy, căm ghét bản thân bất lực, đã khóc rất nhiều lần. Nhưng cô vẫn ích kỷ muốn cầu xin nàng đừng bỏ cuộc, cố gắng thêm một chút nữa, ở bên cô lâu hơn một chút, có được không?

Cầu xin chị.

Nước mắt thấm ướt gương mặt Kim Minjeong, chảy sâu vào trong tim Kim Minjeong.

Kim Minjeong ôm lại cô. Đôi mắt cười sáng ngời đã hốc hác sâu vào, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Nhưng thực tế đã rơi vào ngõ cụt, không còn thuốc chữa. Sau lần hóa trị thay thuốc thứ năm vẫn vô hiệu, tế bào ung thư đã lan tràn khắp gan của Kim Minjeong.

Khi mọi hy vọng tan vỡ, rơi vào đường cùng, Yu Jimin càng tin tưởng vào thần Phật hơn.

Nếu thần linh đã biết trước kết cục ngày hôm nay, đã sớm ban đi lời báo trước, vậy thì liệu người có thể nghe thấu lòng cô, nghe thấy tiếng cầu khẩn trong tim cô không?

Cô đi khắp các đền chùa lớn nhỏ ở Tokyo để lễ bái, thắp hương thắp nến, cầu xin Bồ Tát. Chỉ cần Kim Minjeong có thể khỏe lại, sống thêm chút nữa, bớt đau đớn, cô nguyện lấy mười năm tuổi thọ của mình đổi một năm cho nàng.

Cô có thể chẳng cần gì cả, chẳng có gì cả, chỉ mong được giữ nàng bên mình, có được không? Xin hãy vậy đi.

Cô cúi đầu thật sâu, không bao giờ rút thăm xin quẻ nữa, vì cô không thể chịu nổi dù chỉ một chút khả năng bị từ chối. Cô nhắm mắt làm ngơ, tự an ủi rằng các vị thần Phật trên trời chắc chắn đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình và sẽ đáp lại mong muốn ấy.

Cho đến lần cuối cùng vào ngày đầu năm mới 2014, cô vẫn như thường lệ đến chùa Asakusa lễ bái, xin một chiếc bùa hộ mệnh cho Kim Minjeong, người đã yếu đến mức không thể đến chốn đông người rồi mới rời đi.

Cô xin được chiếc bùa Liên Biện, vừa để trừ bệnh, vừa cầu trường thọ, cẩn thận đặt vào ngăn trong cùng của túi đeo vai.

Nhưng khi về đến nhà, định đưa cho Kim Minjeong thì chiếc bùa hộ mệnh đã không cánh mà bay.

Cô cất giữ rất cẩn thận, suốt đoạn đường cũng không hề mở túi ra lần nào, làm sao lại có thể mất được, dù thế nào cô cũng không thể hiểu nổi.

Cô vội lấy chìa khóa, không thèm mặc áo khoác hay thay giày dù ngoài trời lạnh cóng, quay người bước ra ngoài, đi ngược từ Shinjuku đến chùa Asakusa trong gió lạnh để tìm lại chiếc bùa.

Dường như đó không chỉ là chiếc bùa hộ mệnh, mà còn là Kim Minjeong, là hy vọng và sự cứu rỗi cuối cùng của họ.

Nhưng vẫn không có gì. Giống như cơn ác mộng chẳng thể tỉnh dậy, Bồ Tát cũng không thương xót họ, cô quỳ rạp xuống như kẻ điên, đầu gối bị mài trầy, lần mò từng khe hở trên sân ga tàu điện ngầm, nhưng vẫn không thấy chiếc bùa đâu.

Cô trở về như cái xác không hồn, mắt đỏ hoe, gượng gạo cười với Kim Minjeong: "Không sao đâu, ngày mai em sẽ đi xin một chiếc khác."

Cười còn khó coi hơn khóc.

Kim Minjeong di chuyển xe lăn, kéo tay cô lại, lặng lẽ dùng khăn ướt lau sạch vết bẩn trên tay cô từng chút từng chút một, cởi quần cô ra, dùng cồn iod nhẹ nhàng sát trùng vết trầy, cuối cùng lấy chiếc đồng hồ Chopard đã được mang đi sửa do Giselle mang đến, đeo lại lên tay Yu Jimin.

"Yu Jimin, có lẽ là ý trời." Nàng nói, "Năm viên kim cương hạnh phúc, giờ chỉ còn lại bốn viên."

"Nhưng vẫn còn bốn viên, phải không?"

"Yu Jimin, chúng ta không nên cưỡng cầu nữa, hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại, vui vẻ một chút, được không?"

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.

Nước mắt Yu Jimin lăn dài, sự quyến luyến, xót xa, không cam lòng, luyến tiếc, tuyệt vọng dày vò cô từng phút từng giây.

Rất lâu, rất lâu sau, cô mới nghẹn ngào thốt ra một tiếng run run: "Được."

Họ từ bỏ hóa trị, bịt mắt lại, giả vờ không nghe thấy tiếng bộ máy đồng hồ vẫn không ngừng đập, giả vờ không nghe thấy chiếc đồng hồ cát của thời gian đang tàn nhẫn từng phút từng giây, cuốn trôi cát mịn khỏi tay họ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com