Chương 11: Khó khăn
Sau khi Mục Thanh Vân trở về, điều đầu tiên mà y làm đó là chém nát cánh cửa chính ở Mã gia. Ngay khi cánh cửa đó bị chém nát, đám tà khí từ bên trong chạy xộc thẳng ra bên ngoài. Thấy vậy, ba người liền đuổi theo. Mạc Cửu Tư thấy luồng khí đen trước mặt liền nói.
"Ta cá chắc chắn thứ này đen ngòm như vậy nấu lên sẽ không ngon đâu."
"Đúng vậy! Nhưng mà đem nó đi kiếm tiền được đấy! Ngươi nhìn lên bầu trời xem! Nó vừa xuất hiện mặt trăng liền đổi màu rồi kìa!"
Nghe Hi Lễ nói, Mạc Cửu Tư liền ngước mắt lên nhìn bầu trời. Trong ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng xen lẫn chút tham lam.
"Woa, thật là vi diệu mà!"
"Đó, mang nó ra chợ biểu diễn sẽ được nhiều tiền lắm!"
Thấy hai người đi theo đang dần đi lệch hướng, Mục Thanh Vân thẳng tay cho mỗi người một cục u trên đầu.
"Hai người đang nghĩ cái gì vậy hả? Ngay cả thứ tà ma đã hút máu người để sống mà cũng nổi lòng tham. Các ngươi chê mạng mình dài quá à?"
"Vâng, sau này bọn ta sẽ không dám nữa."
Ba người tản ra làm ba hướng để bắt thứ đó lại. Khi chạy tới trước một con ngó, luồng ác linh đó đánh cho một người phụ nữ bị thương. Mục Thanh Vân nhìn qua vết thương liền bảo hai người còn lại khiêng nàng ta đến nơi khác. Con ngõ đó quá tối tăm, nếu có chuyện xảy ra vậy nó sẽ là một bất lợi lớn.
Sáng hôm sau
Đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện, tạm thời Mục Thanh Vân vẫn chưa thể xác định được người đứng sau vụ án ở thôn Mã này là ai. Bên ngoài kết giới hiện nay còn có rất nhiều ma tộc đang vây quanh. Bây giờ, vừa phải đối mặt với kẻ thù bên ngoài, vừa phải giải quyết nguy hiểm bên trong. Hơn nữa người phụ nữ đêm qua bị thương cũng rất đáng nghi. Bình thường đám người trong thôn lẽ ra phải đi ngủ từ lâu rồi, đêm qua bỗng nhiên xuất hiện một người kì lạ như vậy cũng khiến Mục Thanh Vân nghi ngờ.
Ma tộc, nhân thú, cả ác linh nữa! Bài kiểm tra lần này thật sự kinh khủng quá mức rồi đó!
Mục Thanh Vân càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Sự xuất hiện của tên nhân thú đêm qua còn chưa được làm rõ, cả vấn đề về ác linh. Nơi đây rất kì lạ, nhưng Mục Thanh Vân cũng không biết nên nói nó kì lạ ở đâu.
Để tìm hiểu kĩ hơn, y liền ngồi dậy định ra ngoài kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng ngay khi Mục Thanh Vân vừa định rời đi, một bàn tay vươn lên nắm chặt lấy tay của Mục Thanh Vân lại. Mạc Cửu Tư ngồi dậy dụi mắt, nàng có vẻ đã bị sự rời đi của y làm thức giấc.
"Ta làm ngươi tỉnh giấc sao?"
"Tỷ đi đâu vậy? Cho muội theo với."
Mục Thanh Vân dù đang rất vội nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Mạc Cửu Tư. Y chấp nhận ngồi đợi Mạc Cửu Tư tắm rửa sạch sẽ, dù rằng đôi lông mày đã nhíu chặt tới mức hôn vào nhau.
Mạc Cửu Tư vui vẻ tắm rửa. Lúc đi ra thấy Mục Thanh Vân đang lau kiếm thì liền chạy lại.
"Tỷ tỷ, ta chuẩn bị xong rồi!"
Nghe vậy, y nhìn lên Mạc Cửu Tư một cái. Sau khi đã chắc chắn mọi chuyện, y từ từ đứng dậy, gương mặt lúc này mới từ từ được thả lỏng.
"Đi, xuống dưới ăn sáng."
Mạc Cửu Tư nghe vậy thì vui ra mặt, nàng liền ôm lấy cánh tay của y mà làm nũng.
"Tỷ tỷ tốt quá! Tốt vậy cho ta tiền luôn được không?"
Mục Thanh Vân nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hành động vô cùng dịu dàng nhưng giọng nói lạnh đi vài phần.
"ĐÓ - LÀ - ĐIỀU - KHÔNG - THỂ!"
Nói rồi, y đẩy Mạc Cửu Tư ra rồi bỏ đi trước. Mạc Cửu Tư thấy Mục Thanh Vân đi liền đi theo. Lúc đi qua một căn phòng, Mạc Cửu Tư bị gióng nói bên trong thu hút. Cái giọng điệu đó rất quen, hệt như tiếng nói của Bạch Uyên và Bạch Trúc làm cho Mạc Cửu Tư có chút tò mò.
Lẽ nào hai người đó cũng vào trong đây hay sao? Không đúng! Bọn họ là người của Tô Thương. Sẽ không có chuyện hai kẻ đó rảnh tới nỗi chui vào đây để chịu khổ.
Dù nghĩ như vậy, nhưng bị bản tính thôi thúc. Mạc Cửu Tư sau một hồi đắn đo, nàng vẫn quyết định ở lại nghe lén. Nàng áp tai vào cửa, lỗ tai mở to hết cỡ để có thể nghe được hết cuộc nói chuyện bên trong.
"Lần này không thể sơ xuất thêm được nữa. Nguyễn Tô để lại quá ít con cờ có thể sử dụng được, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để ở đây chơi. Ma tộc đang quay trở lại, chúng ta phải nhanh chóng liên kết với bọn chúng."
"Ừm, không chỉ liên kết với ma tộc, để tăng khả năng thành công, em nghĩ mình cần làm thêm vài việc nữa."
Để tìm hiểu thêm chi tiết, Mạc Cửu Tư liền khai nhãn để có thể nhìn xuyên qua cửa. Nàng giơ hai ngón tay lên, đọc thần chú rồi dùng hai ngón tay đó chạm vào mắt.
Ồ, thấy rõ hơn rồi này!
Ở bên trong lúc này, Bạch Trúc đang nói chuyện gì đó với Bạch Uyên. Hai người họ nhỏ tiếng thì thầm với nhau. Sau đó Bạch Uyên đột ngột đứng dậy, sắc mặt nàng ta đen như đít nồi, ngữ khí cũng trở nên vô cùng lạnh lùng.
"Không là không!"
Mắt thấy không đạt được mục đích, Bạch Trúc liền đứng dậy. Có lẽ vì bị quát nên giận dỗi định bỏ đi đâu đó.
"Không thì thôi! Chả thèm!"
Nhưng lúc này Bạch Uyên lại đột nhiên ra tay, y túm lấy Bạch Trúc lại đè dưới thân. Ngón tay nhanh chóng chọc vào trong miệng nàng ta rồi đột nhiên giật mạnh ra ngoài. Theo cùng đó là một chiếc răng của nàng ta.
Bạch Trúc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lúc phản ứng lại miệng nàng ta đã rỉ máu. Sự bất ngờ này khiến cho Mạc Cửu Tư đang nhìn trộm cũng phải sợ hãi mà bỏ chạy.
Bạch Uyên này quá đáng sợ, tới ngay cả người ở bên mình lâu như vậy mà cũng ra tay.
Mạc Cửu Tư chạy vội vàng, không kịp để ý xung quanh nên đâm sầm vào người của người khác. Nàng hoảng tới mức không nhận ra người đó là Mục Thanh Vân, lúc bình tĩnh lại liền đem mọi chuyện kể lại cho nàng nghe.
".... Vậy ngươi đã thấy bọn họ thực sự làm vậy sao?!"
"Đúng vậy! Ta... Ta đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện.... Cô... Cô ta thực sự là một kẻ điên đó!"
Mục Thanh Vân nhìn Mạc Cửu Tư đang hoảng sợ dưới đất một cái rồi đưa tay ra đỡ Mạc Cửu Tư dậy.
"Chuyện này là chuyện riêng của hai người bọn họ. Thứ chúng ta có thể làm là giả vờ không biết. Bạch Uyên và Bạch Trúc không giống như vẻ bề ngoài mà bọ họ hay thể hiện. Nếu chúng ta nhúng tay vào, sẽ chỉ là tăng thêm kẻ thù thôi. Tốt nhất là làm như không biết rồi nhanh chóng ra ngoài."
"Nhưng mà...."
"Chuyện này để sau hãng nói."
Sau khi rời khỏi quán trọ, nhóm Mạc Cửu Tư tiếp tục đi tìm kiếm manh mối. Họ tới trước cửa Mã đại hộ để nghe ngóng tình hình. Trùng hợp là nơi này đang tuyển thêm người làm, Mạc Cửu Tư tiên phong dẫn đầu. Nàng nhanh chân chạy mất khiến cho Mục Thanh Vân phải bất lực đi theo.
"Ta đi trông trừng muội ấy, ngươi về tra hỏi người phụ nữ tối qua."
"Ừm, vậy có thông tin gì ta sẽ báo lại cho hai người."
Nói rồi, hai người tách nhau ra để hành động. Mục Thanh Vân đi theo Mạc Cửu Tư vào trong phủ, nhưng khi vừa mới bước qua bậc cửa, Mục Thanh Vân đã nhanh chóng giữ tay Mạc Cửu Tư lại.
"Đừng đi nữa! Bây giờ chúng ta cần phải làm một việc khác rồi!"
Không để Mạc Cửu Tư trả lời, Mục Thanh Vân nhanh chóng kéo Mạc Cửu Tư đi. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dựa theo niềm tin mãnh liệt mà Mạc Cửu Tư dành cho Mục Thanh Vân, nàng không chút ý kiến, cứ vậy mà đi theo.
Cả hai đi một vòng quanh nhà của Mã đại hộ rồi lại dùng kiếm để bay lên trên quan sát thôn Mã. Họ đứng cách kết giới không xa, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào kết giới. Mục Thanh Vân không nói lời nào, y đặt tay lên kết giới xoa xoa một lượt.
Đêm qua ma tộc đã đột nhập được vào trong đây. Bọn chúng dẫn theo rất nhiều người, hung hăng tiến vào. Cũng may mọi người phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng hợp sức tạo nên một cái kết giới. Hiện tại, bọn họ chỉ là tạm thời trốn trong đây nên mới được an toàn.
"Cái này có gì đó không đúng! Ngươi xem, nhìn bề ngoài nó vẫn là kết giới của chính đạo, nhưng nếu chạm vào lại như chạm vào tà khí. Kết giới nơi này có gì đó không ổn."
"Ừm, ta nghĩ nơi này là nơi nuôi nhốt oán linh nên mới bị nhiễm khí bẩn. Đây là phủ lớn của Mã gia, bên trong có cả trăm người. Nhưng quan trọng là.... Ai là người nuôi nó?!"
Mạc Cửu Tư rơi vào trầm ngâm. Nàng cố gắng nhớ lại sự việc đêm qua, sau đó lại như phát hiện ra điều gì đó mà thốt lên.
"Đúng rồi! Đêm qua là đêm trăng tròn, theo lẽ thường sẽ không có ai ra ngoài, tới ngay cả quán trọ cũng đóng cửa sớm. Vậy mà nửa đêm khuya khoắt, trong lúc chúng ta đang đuổi theo oán linh, cô ta lại đột nhiên xuất hiện."
"Ừm, ta nghĩ cô ta chính là người nuôi oán linh đó. Đêm qua chúng ta đánh oán linh của cô ta, mà cô ta lại kí khế ước với oán linh nên mới bị thương. Như vậy cũng sẽ giải thích được lý do tại sao trên người của cô ta có một luồng hắc khí. Nhưng vì đêm qua chúng ta chỉ quan tâm đến việc oán linh đang ở đâu, nên mới bỏ qua điểm bất thường đó."
Sau đó, hai người đột nhiên giật mình như nhớ ra điều gì. Cả hai không hẹn mà cùng quay lại hướng quán trọ, nơi Hi Lễ đang ở.
Không ổn! Hi Lễ đang gặp nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com