Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuộc về

Cấm địa

Bạch Trúc bị sốt nặng nằm trên giường, Bạch Tuyên ngồi cạnh chăm sóc nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Đang lúc Bạch Tuyên không biết phải làm gì, một người phụ nữ bước vào. Người đó giơ một tay ra trước mặt Bạch Trúc, hàn khí lạnh lẽo dần khiến cơ thể Bạch Trúc ổn định lại.

"Điện hạ, muội ấy sốt cao quá!"

"Tâm bệnh!"

Tô Thương thu tay lại rồi ra ghế ngồi. Nàng ta rót một ly nước, thấp giọng lên tiếng.

"Bạch Uyên chưa về sao?"

"Vẫn chưa, có lẽ hai tên đó khó đối phó hơn chúng ta tưởng."

"Đừng đánh giá thấp Bạch Uyên như vậy, cô ta mạnh hơn những gì chúng ta tưởng đó. Chẳng qua là cô ta có thích hay không thôi. Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

"Nhưng...."

Bạch Tuyên không muốn đi, nhưng lại không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Dù không muốn, nhưng Bạch Tuyên lại không thể nói gì được, nàng ta từ từ dựa lưng vào thành giường rồi ngất đi.

"Bạch Trúc, ta biết cô đang nghĩ gì. Ta mong chúng ta có thể tiếp tục trở thành đồng minh."

Tô Thương đưa một cỗ khí màu đen vào người Bạch Trúc, nàng ta không mấy để ý đến sự đau đớn của người trên giường. Sau khi uống hết chén trà, Tô Thương nhàn nhã đứng dậy rồi mang Bạch Tuyên đi.

Một lát sau

Bạch Uyên trở về, lôi theo sau đó là hai người Mạc Cửu Tư. Hai người họ bị trói lại, ném vào một góc phòng, tình trạng vô cùng thảm hại.

"Ta về rồi đây, muội không sao chứ?!"

Bạch Uyên lo lắng đi tới chỗ giường nằm của Bạch Trúc, thấy tình trạng của nàng ta vẫn không thuyên giảm liền túm tóc lôi Mạc Cửu Tư tới gần chỗ nàng ta.

"Hôm nay ngươi mà không giải thích rõ ràng, ta sẽ đem hai người các ngươi đi luyện chế thuốc rồi bán vào thanh lâu."

Mục Thanh Vân nghe vậy thì nghiến răng, y muốn nói gì đó nhưng đã bị Bạch Uyên nhét rẻ vào miệng. Còn Mạc Cửu Tư thì bị kéo tới trước giường bệnh của Bạch Trúc để xin lỗi y.

"Nói!"

Mắt thấy không nói không được, Mạc Cửu Tư thay đổi giọng nói. Nàng cúi đầu nhận lỗi rồi nói.

"Xin lỗi cô Bạch Trúc, thật ra người buổi sáng là ta. Ta chỉ vì tâm tư nhỏ nhen của mình nên mới muốn chia rẽ hai người, xin cô nương rộng lượng bỏ qua."

Bạch Trúc lúc này dường như phản ứng lại, nàng ta chậm rãi mở mắt. Thấy Bạch Uyên liền giơ tay tát mạnh vào má của Bạch Uyên một cái.

"Nóng quá..... Muốn giết người à?"

Thấy Bạch Trúc có phản ứng lại, Bạch Uyên liền thẳng tay ném Mạc Cửu Tư ra rồi bỏ bớt chăn ra khỏi người Bạch Trúc.

"Là ta không tốt, là ta không tốt."

Mạc Cửu Tư bị ném, nàng không đứng vững được, ngã thẳng vào người Mục Thanh Vân. Ban nãy lúc giao chiến, Bạch Uyên nhầm tưởng Mục Thanh Vân là người làm nên đánh Mục Thanh Vân không ít. Bây giờ lại bị người đồng đội này đèn lên, Mục Thanh Vân nàng đúng là mệnh khổ.

"Thanh Vân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?! Ta có làm tỷ đau ở đâu không?!"

"Có.... Ngươi đèn lên người ta.... Rất nặng!"

Mạc Cửu Tư nghe vậy, nàng liền luống cuống cố gắng ngồi dậy nhưng lại không thể. Mạc Cửu Tư càng giãy giụa để ngồi dậy, Mục Thanh Vân ở dưới càng khó chịu. Cuối cùng, y không chịu được nữa, dùng sức hất mạnh Mạc Cửu Tư ra khỏi người mình.

"Nếu biết ngươi chuyên đi gây họa, ta thật muốn tránh xa ngươi."

Mạc Cửu Tư lăn tới chân của Mục Thanh Vân, nàng dương đôi mắt nhỏ đang ừng ực nước mắt của mình ra cho người kia xem.

"Tỷ tỷ xin đừng bỏ ta~ Ta sẽ buồn đó~"

"Ngươi buồn thì liên quan gì đến ta?!"

Lúc này, Mục Thanh Vân mới có thể thả lỏng một chút. Nàng ta tựa lưng vào tường, thở dài một hơi rồi điều chỉnh lại tâm trạng.

"Bây giờ, cách tốt nhất là nhân lúc này chạy trốn đấy tỷ tỷ."

Sau câu nói đó, Mục Thanh Vân như muốn hóa đá tại chỗ. "Tên này, ngươi có phải bị ngốc không hả?! Nói to như vậy là chê ải này quá dễ hả?!"

"Thì giờ dễ thật mà! Không tin thì tỷ nhìn xem!"

Theo hướng ảnh mắt của Mạc Cửu Tư, Mục Thanh Vân nhìn lên thấy một điều kì lạ đã xảy ra. Rõ ràng ban nãy Bạch Trúc còn ốm nặng trên giường, vậy mà giờ đã khỏe mạnh dụi má vào tay của Bạch Uyên. Bạch Uyên ban nãy còn hừng hực lửa giận, bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng hiền lành, cứ như người ban nãy không hề tồn tại.

"Bánh trôi yêu dấu của ta, ta thật muốn được nghe muội nói xin lỗi ta."

Sau câu nói đó, động tác dụi má của Bạch Trúc đột nhiên dừng lại. Nàng ta liếc Bạch Uyên một cái rồi lạnh giọng lên tiếng.

"Sao đây?! Muốn tạo phản à?!"

Bạch Uyên vẫn giữ nét mặt si mê như cũ, y vui vẻ ngồi nghe Bạch Trúc mắng. Cứ như đó là một điều vinh dự cao quý, hoàn toàn không thèm để tâm đến hai người ngồi trong góc.

Mạc Cửu Tư thấy Bạch Uyên chìa mặt ra cho Bạch Trúc chửi, gương mặt lại còn rất thỏa mãn, cứ như đó mới là mục đích của nàng ta.

"Cô ta bị sao vậy?! Hay là cái đầu xảy ra vấn đề rồi?!"

"Có lẽ là vậy!"

Mạc Cửu Tư và Mục Thanh Vân không được nán lại lâu, hai người bị mang đến chính phòng, chờ người tới chuộc về. Lúc biết tin Mạc Cửu Tư lại chạy vào cấm địa gây náo loạn, Tử Tiêu chân nhân tức tới mức ngất xỉu, phải nhờ đến người đỡ tới.

Lần này không may mắn được như lần trước nữa, Tô Thương bắt Mạc Cửu Tư phải tìm đủ 999 cái lá vàng thì mới cho về. Mục Thanh Vân vì là đồng lõa nên cũng phải chịu chung số phận.

Hiện tại đang là mùa hè, lá vàng muốn cũng không thể tìm được nhiều như vậy. Mạc Cửu Tư chạy khắp nơi để tìm cho đủ số lá vàng, lúc quay lưng lại thấy Mục Thanh Vân tìm được rất nhiều liền hỏi.

"Thanh Vân tỷ tỷ kiếm ở đâu mà được nhiều lá vậy?!"

"Haizz, ngươi đừng nói với ta là ngươi định đi nhặt đủ 999 cái lá đó!"

"Ờ.... Thì.... Trưởng công chúa bảo chúng ta làm vậy mà!"

Mục Thanh Vân giơ tay lên bóp trán, dáng vẻ vô cùng bất lực.

"Ngươi ruốc cuộc có phải là người tu tiên không vậy?!"

Lúc này, Mạc Cửu Tư đột nhiên nghĩ ra gì đó. Nàng liền lấy một cái lá lên rồi đọc một đạo bùa chú, nhưng có lẽ bình thường nàng không chăm chỉ tu luyện, lúc đọc, thay vì gọi lá ra một cách nhẹ nhàng, Mạc Cửu Tư triệu hồi cả một trận cuồng phong, lá vàng ầm ầm bay ra, phủ kín khắp không gian.

Lá vàng nhiều tới mức chật kín cả sân, phủ kín mặt hồ. Đám cá ở dưới bị chỗ lá cây làm cho không thở được, một số con cố gắng ngoi lên nhưng vì lá vàng quá nhiều, có ngoi lên cũng không thở được. Đám cá trong hồ cứ vậy nổi lềnh bềnh lên, còn lá cây thì vẫn bay tứ tung.

"Chết rồi, lỡ làm lố quá rồi!"

Mục Thanh Vân lần này thực sự bị hành động của y làm cho phải hoài nghi nhân sinh. Tam quan của nàng cũng bị làm cho lung lay. Mục Thanh Vân ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng, lòng thầm hoài nghi cuộc đời.

Chẳng lẽ trên đời này, bò cũng có thể tu tiên được hay sao?!

Họa trước chưa giải quyết xong, Mạc Cửu Tư đã nâng cấp level cho ải. Tử Tiêu chân nhân phải đi thế chấp một phần của ngọn núi, đổi lấy linh thạch chuộc cả hai về.

Lúc sư phụ của nàng mang đồ tới chuộc, Mạc Cửu Tư vui tới suýt thì bật khóc thành tiếng. Y vui tới quên mất hoàn cảnh của bản thân, cứ kêu rống lên vì vui mừng.

Sư phụ của nàng thấy con heo trước cửa kích động thì sợ hãi lùi lại. Mục Thanh Vân sợ sẽ không được cứu liền húc mạnh vào người của Mạc Cửu Tư, khiến y nằm yên một chỗ.

Đưa tiền chuộc xong, Tử Tiêu chân nhân mang con vật về. Lúc về tới nhà, ông dùng phép hóa giải, biến cả hai trở lại thành người rồi than lên một tiếng.

"Ông trời ơi! Ta phải làm gì với đứa đệ tử này đây?!"

Dù ông quan tâm là vậy, nhưng khi nhìn sang, thứ mà ông thấy chỉ là cảnh Mạc Cửu Tư cứ quấn lấy một người khác, không thèm để ý đến người đã chuộc y về. Lòng ông có chút tổn thương, ánh mắt cũng trở nên vô cùng khó chịu.

Con nhỏ này từ đầu chui ra, nó định hốt đồ đệ ngốc của ta đi! Ta thật là.... Khoan, cho nó đi chẳng phải rất tốt sao?!

Đầu ông đột nhiên nảy ra một sáng kiến, nhưng lòng cũng dằn vặt vô cùng. Tử Tiêu chân nhân liếc nhìn kệ trưng bày đồ quý giá của mình, cái kệ đó đã từng có rất nhiều đồ, nhưng chỉ sau 5 năm nó liền biến mất hết. Lòng ông chợt bùng lên một ngọn lửa giận, ông liền gọi Mạc Cửu Tư vào buồng trong nói chuyện.

"Xét thấy ngươi đã đủ lớn, ta thân làm sư phụ của ngươi thật muốn ngươi có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu tốt. Sau này, khi ngươi ra ngoài và nhìn ngắm thế gian này. Nếu gây họa, nhớ kĩ hãy nói tên ta ra."

Mạc Cửu Tư nghe qua là hiểu rõ ý trong lời nói của sư phụ mình. Y bĩu môi rồi lắc đầu ngầy ngậy, nhất quyết không đồng ý với ý định này.

"Con không đi! Ở đây được ăn được ngủ! Con không đi!"

Thấy Mạc Cửu Tư cố chấp, sư phụ nàng tức giận. Ông như những người phụ huynh khi thấy con gái mãi vẫn chưa chịu đi lấy chồng, gấp gáp đá viên đá nóng bỏng tay này đi. Sư phụ nàng ném nàng ra ngoài, ông đóng sầm cửa lại rồi nói lớn.

"Hừ, đây là nhà của ta! Ta chỉ cho ngươi ở nhờ vài ngày tới. Sau khi đại hội kết thúc, ngươi không muốn đi thì cũng phải đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tựdo