Chương 8: Núi sâu khó lường
Ngay khi vừa mới đi vào, Mục Thanh Vân đã cẩn trọng nhìn xung quanh. Nơi mà bọn họ đang đứng là một khu rừng, nếu đi ra khỏi nơi này sẽ tới được địa phận Mã gia. Nhưng nếu mọi chuyện đều dễ dàng như vậy, mọi năm sẽ có rất nhiều người chiến thắng chứ không phải lác đác ba bốn người.
Mục Thanh Vân dùng người giấy để đi trước dò đường, khi thấy có dấu hiệu bất thường, người giấy sẽ nhanh chóng báo về cho Mục Thanh Vân. Sau khi đã chắc chắn mọi chuyện, Mục Thanh Vân mới yên tâm đi vào.
"Tỷ tỷ, chúng ta có thể đi được chưa?"
"Mạc Cửu Tư!"
"Muội đây muội đây!"
Mục Thanh Vân đi trước, Mạc Cửu Tư lẽo đẽo theo sau. Mục Thanh Vân đi không nhanh không chậm, nhưng Mạc Cửu Tư lại như một con khỉ con chạy nhảy ở đằng sau. Tới lúc Mục Thanh Vân quay lại Mạc Cửu Tư đã biến mất, mặt y đen lại vì tức giận.
"Mạc Cửu Tư!!!!!!"
Mạc Cửu Tư chạy nhảy lung tung, không may lạc vào một trận chiến với ác thú. Khi định thần lại, Mục Thanh Vân đã không còn ở trước mặt. Bây giờ, Mạc Cửu Tư phải đối mặt với một con ác thú, bên cạnh còn là một đám người đang đánh loạn khiến cho Mạc Cửu Tư cũng không biết phải làm thế nào.
"Này! Mấy người bị làm sao vậy? Đánh phải đánh vào điểm yếu của nó chứ!"
"Cút ra! Ngươi thì biết cài quái gì!"
Mạc Cửu Tư bị một tên đẩy ngã. Cú ngã này đã khiến máu nóng trong Mạc Cửu Tư nổi lên, nàng liền đứng dậy phủi sạch quần áo. Nhân lúc hắn không để ý, Mạc Cửu Tư liền lôi từ trong người ra một cây búa khổng lồ gõ vào đầu hắn.
"Tên chết dẫm này! Ta gõ cho nhà ngươi tan đầu! Gõ cho nhà ngươi chỉ có thể cúi đầu hít bụi!"
"A! Quân khốn nạn! A! A!!!!!"
Khi hắn bò được ra ngoài, vị trí thủ lĩnh đã thay đổi. Mạc Cửu Tư dẫn dắt mọi người đánh lùi con ác linh đó, thứ khiến hắn không can tâm nhất là mọi người đều nghe lời Mạc Cửu Tư. Trong cơn phẫn nộ, hắn rút kiếm lao tới, định đánh lén Mạc Cửu Tư. Khi kiếm của hắn sắp đâm vào người Mạc Cửu Tư, một uy lực cực mạnh đã đánh bay tất cả. Con ác thú nhân cơ hội đó phản kích, làm mọi người xung quanh bị thương.
"Mau dàn sang hai bên! Tập trung lại như vậy sẽ chết hết đó!"
Mạc Cửu Tư chỉ đạo mọi người chạy sang hai bên. Con ác thú thấy mọi người chạy qua bao vây mình liền tức giận gầm lớn. Nhưng ai có đạo tâm không vừng liền bị tiếng gầm này làm cho thổ huyết. Ngay cả Mạc Cửu Tư, người có đạo tâm vững nhất cũng bị làm cho lung lay.
Con ác thú dường như mất đi lí trí, nó lao tới tấn công Mạc Cửu Tư. Nó nhảy lên, móng vuốt lộ ra. Mạc Cửu Tư nhanh chóng phản ứng lại, nàng liền nhảy sang một bên khác. Sau đó, Mạc Cửu Tư cưỡi kiếm bay lên cao. Nàng kết ấn, thanh kiếm dưới chân liền phân ra thành hàng trăm thanh kiếm khác.
"Đánh!"
Một loạt thanh kiếm từ trên đâm xuống. Hết loạt kiếm này lại tới loạt kiếm khác, sau ba đợt thì dừng lại. Bên dưới đã bị làm cho khói bụi bay mù mịt, tiếng con ác thú cũng không còn nữa.
Ngay lúc mọi người tưởng mọi chuyện đều đã được giải quyết, con ác thú bất ngờ lao lên. Nó há miệng lớn, định bụng nuốt Mạc Cửu Tư vào trong. Sự việc xảy ra bất ngờ, Mạc Cửu Tư không kịp chạy thoát, chỉ kịp để lại một tiếng hét.
"Đ*! Mồm thối vãi!"
Giữa lúc này, một thanh kiếm to đùng từ trên trời giáng xuống. Mũi kiếm đâm ngay vào chính giữa đầu con ác thú, uy lực tỏa ra cực mạnh khiến mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay.
Con ác thú rơi xuống đất, Mạc Cửu Tư cùng nhờ đó mà rơi ra. Thấy mình đang rơi tự do, Mạc Cửu Tư thầm nguyện cầu cho bản thân không bị cú ngã này làm cho bị thương nặng thì một bàn tay đã túm cổ áo của Mạc Cửu Tư lại.
"Mạc Cửu Tư, ngươi không thể ngoan ngoãn đi theo ta được à?"
Cái giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp này khiến cho Mạc Cửu Tư nhận ra người đã cứu mình là ai. Mạc Cửu Tư nhìn lên, ánh mắt liền trở nên vô cùng đáng thương.
"Thanh Vân tỷ tỷ, tỷ mà không tới kịp có lẽ ta đã bị chết do mùi thối mồm của nó rồi! Tới lúc đó sử sách sẽ lưu lại một trường hợp chết vì mồm thối, nhục chết ta mất!"
"Đáng đời nhà ngươi lắm!"
Mục Thanh Vân từ từ đi xuống, khi còn cách mặt đất một đoạn khá ngắn, y liền thả tay để Mạc Cửu Tư rơi xuống. Đi cùng Mục Thanh Vân mấy ngày nay, Mạc Cửu Tư đã sớm đoán được tâm tư của y. Ngay lúc y định thả tay, Mạc Cửu Tư liền triệu kiếm lên rồi đáp đất một cách an toàn.
"Tỷ tỷ thật kì lạ, cứu người mà chẳng chịu cứu cho trót gì?"
"Kì lạ sao?"
Mục Thanh Vân cười lạnh một cái, một sợi dây từ đâu bay tới trói Mạc Cửu Tư lại. Mục Thanh Vân đẩy Mạc Cửu Tư về phía sau lưng.
"Ta tên Mục Thanh Vân, là một tu sĩ tự do! Ban nãy ai đánh nhau với muội muội của ta xin hãy bước ra đây!"
Mọi người đều đã thấy được sức mạnh của Mục Thanh Vân, họ không dám che giấu kẻ đó. Tất cả tránh ra thành hai hàng, dù không nói nhưng đều ngầm giao người.
Tên kia thân hình béo tròn, thấy Mục Thanh Vân lại gần liền muốn chạy những lại không thể. Hắn cứng người nhìn Mục Thanh Vân lại gần, sau một cái chớp mắt liền bị treo lên cây.
"Ngươi làm muội muội của ta bị thương, ta đem ngươi treo trên cây không quá đáng chứ?"
"Ê, ê nha má! Ngươi nhìn rõ lại xem ruốc cuộc là ai bị thương hả? Mắt cắm mông rồi à?"
"?"
Sau một cái lườm tất cả đều trở nên im ắng lạ thường. Mọi người không ai có ý kiến, nhưng Mạc Cửu Tư lại không chịu yên phận. Nàng nhảy như cương thi tới bên Mục Thanh Vân, sau đó liền cáo trạng.
"Tỷ tỷ, con ác thú cơn này đã nuốt ta vào bụng. Bụng nó hôi lắm luôn! Cứ như cả năm không đánh răng vậy! Đã vậy lại còn như bị phê đá ấy, phát điên làm ta sợ lắm. Tỷ...."
Mạc Cửu Tư còn chưa kịp nói hết đã bị Mục Thanh Vân dùng tay bịt miệng lại.
"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Có, là tiếng tên kia đang khóc lóc van xin."
".... Theo ta!"
Mục Thanh Vân không nói nửa lời liền đem Mạc Cửu Tư đi. Khi bọn họ tới nơi, một thảm cảnh hiện ra trước mắt bọn họ. Bên dưới, xác chết nằm la liệt, máu tươi bắn khắp nơi, nhuộm đỏ cả một vùng.
Mạc Cửu Tư che miệng hỏi Mục Thanh Vân.
"Bọn họ bị sao vậy? Ngủ à?"
"Chết chứ sao má! Ai soạn kịch bản mà vô tri quá vậy?"
[Tác giả: E hem! Buff bạn hơi nhiều rồi, vậy nerf một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?!
Mục Thanh Vân: ....]
"Do linh thú à?"
"Không! Là người làm!"
Cả hai liền đi xuống kiểm tra tình hình. Mục Thanh Vân phát người giấy đi kiểm tra xung quanh, sau đó liền triệu tới một viên hồng thạch.
"Cái này là do người làm thật sao? Thật là tàn nhẫn mà!"
Viên hồng thạch hấp thụ kí chủ của những cái xác chết, tụ lại một chỗ rồi chiếu lại cảnh tượng vài phút trước.
Vài phút trước, đám người này vô tình phát hiện ra một con linh thú trông rất kì lạ. Bộ lông của nó trắng muốt, trông vô cùng xinh đẹp.
Thấy con vật đẹp đẽ như vậy, đám người đó liền định bắt lại. Nhưng họ còn chưa kịp ra tay, một nữ nhân đã chạy ra, y chắn trước mặt con vật đó rồi nói.
"Các ngươi sao lại tham lam như vậy? Con vật này thuộc về rừng sâu, các ngươi không được phép bắt nó!"
"Hi Lễ! Cô đừng có mà không biết điều như vậy!"
"Ta nói rồi! Con vật này thuộc về rừng sâu! Các ngươi không được phép động tới nó."
Tên dẫn đầu nghe vậy thì khó chịu cau mày. Hắn phất tay một cái y liền bị đánh bay. Tiếng động khá lớn làm con vật kinh hãi, nó biến to nhe răng múa vuốt dọa đám người kia.
"Hi Lễ! Con đàn bà vô dụng lại làm hỏng chuyện của ta!"
Nhưng dù vậy, người ta chỉ cần nhìn cách con vật đó cố gắng phô ra sự đáng sợ của bản thân, tự nhiên họ cũng hiểu được nó không hề đánh sợ. Đám người đó liền bao vây con linh vật kia lại, họ tập trung sức mạnh lại thành một sợi roi, quất tới tấp vào người nó.
"Con linh thú này bán chắc chắn sẽ rất được giá! Chúng ta phải bắt nó đi cho bằng được!"
Con linh thú kia quả nhiên rất hiền lành, nó cụp đuôi ôm đầu, sợ hãi tới mức co rúm lại một góc. Miệng nó kêu lên the thé, nghe như nó đang khóc lóc. Bộ lông trắng xinh đẹp dần nhuốm máu, con vật sợ hãi ôm đầu.
Thấy con vật đã hoàn toàn không thể chống cự, đám người đó định lại gần bắt nó đi. Nhưng họ còn chưa tới gần, một kẻ mặc áo choàng đen đã chạy tới. Hắn ta chỉ cần dùng một chiêu liền khiến bọn họ lùi lại, giọng y sắc lẻm như dao nhọn.
"Cút!"
Thấy con vật nhỏ ôm đầu, bộ lông trắng nhuốm máu, kẻ đó liền tức giận. Một luồng linh lực mạnh đánh ra, cả đám đó thần trí liền không còn vững vàng. Bọn chúng tự lao vào nhau cấu xé, máu tươi bắn tum tóe khắp nơi.
"AAAAA!!!!"
Ngay lúc đó, Bạch Trúc đột nhiên xuất hiện, nàng ta không may bị chém một nhát vào lưng rồi ngã xuống đất. Trước lúc mọi thứ hoàn toàn bị tắt ngúm, tiếng kêu đầy oán giận vang lên. Đám người kia cũng thổ huyết mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com