Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thôn Mã

Mục Thanh Vân kiểm tra toàn bộ một lượt, khi xác nhận đã không còn ai sống sót liền quay sang bảo với Mạc Cửu Tư.

"Bên ngươi còn ai sống sót không?"

"Không, nhưng ta không tìm thấy cô gái tên Hi Lễ đó."

"Ta cũng vậy, có lẽ cô ta đã chết rồi."

Mạc Cửu Tư gật đầu đồng tình với Mục Thanh Vân. Cả hai vẽ một trận pháp, đưa toàn bộ những người thua cuộc này ra bên ngoài. Bí cảnh dù nguy hiểm nhưng sẽ không thực sự làm chết người. Người thua cuộc sẽ rơi vào trạng thái chết giả, khi được đưa ra ngoài sẽ sống lại. Bất quá cũng chỉ ảnh hưởng một tu vi, hoàn toàn không thể chết người được.

Sau khi đưa bọn họ ra ngoài, Mục Thanh Vân dùng người giấy để tra xem xung quanh còn ai không. Khi phát hiện ra có người đang lén theo dõi, y vung kiếm chém nát rừng trúc sau lưng, khiến người đó phải lộ diện.

Hi Lễ thấy bản thân đã bị phát hiện, y không dám trốn cũng không dán chạy, sợ tới mức ngã ngồi trên đất. Miệng y lắp bắp nói không nên lời. 

"Đừng.... Đừng loại ta.... Ta có thể chỉ... Chỉ đường đi...."

Mạc Cửu Tư vừa nhìn liền bị gương mặt của Hi Lễ thu hút, nàng như một đứa trẻ thấy cái đẹp liền muốn tiến gần xem thử. Nhưng nàng còn chưa đi được vài bước đã bị sợi dây của Mục Thanh Vân trói lại.

"Tam giác là tác giam tam tam giác là tác giam."

Hi Lễ:

"Haizz chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái gì vậy hả?"

"Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh. Anh là con mèo kêu miu míu"

"Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, không thể nào mà cản bước được Ma gaming cùng ý chí sinh tồn đến say boyah đi bên đồng đội 2 3 xông pha."

"Vì mình quá thích cậu rồi phải làm sao? Phải làm sao? Cậu thấy vậy có được khum? Phải làm sao? Phải làm sao?"

"Muối ớt, cà pháo muối ớt thơm ngon mời bạn ăn nha tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền."

Mục Thanh Vân không để ý đến lời của Mạc Cửu Tư và Hi Lễ, y tiến gần tới chỗ của cả hai, gương mặt không chút biểu cảm. Ngay sau đó là những tiếng "bốp bốp" vang lên.

"Đây là cái rạp xiếc trung ương của mấy người hả?"

Mục Thanh Vân nhảy lên không trung, chém một đường kiếm về phía đằng sau lưng của Hi Lễ. Y dùng không quá nhiều linh lực nhưng đám cây phía sau đều bị chém làm đôi. Kẻ đang đứng quan sát đó thấy bản thân đã bị lộ liền nhảy khỏi chỗ trốn.

"Ta có lời khen cho ngươi đó! Mục Thanh Vân, cái tên này ta đã nhớ kĩ! Hẹn gặp lại!"

Kẻ kia ném một đám bùa chú về phía Mục Thanh Vân. Khi bay được một đoạn, đám bùa chú đó phát nổ, tạo ra một lượng lớn khói. Trong khói còn có độc, khi bay tới đâu lá cây héo đi tới đó. Mục Thanh Vân chém hai đường kiếm khí về phía đám khói đó. Chỗ khói ấy liền bị đánh tan, không khí cũng trở nên dễ chịu trở lại.

Thấy một màn vừa rồi, Mạc Cửu Tư liền nhảy tới bên Mục Thanh Vân. Cái miệng xinh xắn bắt đầu hót lên những ngôn từ hoa mĩ khiến Mục Thanh Vân cảm thấy phiền.

"Im đi gobi!"

"Ây za, tỷ tỷ thật là lạnh lùng mà!"

Mục Thanh Vân không thèm để ý đến Mạc Cửu Tư, nàng đi tới chỗ Hi Lễ đang ngồi, đỡ y dậy.

"Không dọa ngươi sợ chứ?"

"Bà cố ơi bà cố, không sợ chết liền á!"

Hi Lễ đứng dậy lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Ban nãy nhìn Mục Thanh Vân đáng sợ như vậy, lại còn lạnh lùng vung kiếm. Tình huống như vậy một người nam nhân trưởng thành còn sợ, huống chi còn là một nữ nhân yếu đuối như y.

"Ban nãy ngươi nói có thể dẫn bọn ta xuống núi sao vậy?"

"Ta từ nhỏ đã sống với rừng núi, việc xác định phương hướng không phải là một chuyện khó với ta. Núi này nhìn thì rất lớn, lúc đi mọi người cũng đều không chú ý xung quanh nên đã nhầm tưởng đó là hướng đi xuống núi. Thật chất, ngay từ khi mới bắt đầu, mọi người chỉ cần chờ cánh cửa đóng lại, đằng sau chính là thôn Mã."

Mạc Cửu Tư nghe xong thì "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc. Thảo nào nàng cứ có cảm giác càng đi càng sai. Nhưng Mục Thanh Vân không dễ dàng tin người như Mạc Cửu Tư, y soi xét xung quanh một lượt, chờ người giấy quay về báo cáo mới đi tiếp. Hành động ấy đã chọc giận đến Hi Lễ, y chu mỏ ra vẻ khó chịu nói.

"Bà cố ơi, đa nghi hơn cả anh Tào vậy."

"Đề phòng thôi! Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta vốn định đợi cánh cửa đóng lại rồi xuống núi, ai mà ngờ bị nhóm tên đó bắt đi cùng. Bất quá, ta đành làm theo. Nhưng bọn chúng đi rừng, điều cơ bản nhất là cầm theo trừng trị cũng không mang, lại còn nổi lòng tham với thứ không nên."

Lúc này, người giấy của Mục Thanh Vân cũng đã quay trở về để báo cáo. Nó nhảy lên nổ bùng một cái, những thứ nó đã nhìn thấy liền chiếu lên trước mặt mọi người.

Trong núi sâu hun hút, mọi người chỉ quan tâm ai sẽ tới trước mà làm kinh động tới nhiều quái rừng. Đám người đó liền bị quái rừng đánh chết, nó búng một cái cả đám liền đi hết, nhục nhã phơi thây chờ người giúp mình ra ngoài.

"Trời trời, đắp chiếu hết cả đám rồi kìa!"

"Đây là phơi xác chứ có chiếu đâu mà đắp! Nói đi thì cũng phải nói lại, thân là đệ tử từ các môn phái lớn vậy mà bị đánh bại chỉ bằng một cái búng nhẹ. Chắc hướng nội tới hết đời mất."

Mục Thanh Vân không tham gia cuộc trò chuyện ấy, y triệu hồi kiếm rồi bước lên. Không để hai người kịp hiểu đã vội vàng rời đi.

"Đi thôi!"

"Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?"

"Lấy giải nhất!"

Sau đó, cả ba cùng cưỡi kiếm rời đi. Họ lao nhanh về phía trước, khi thấy bảng lớn đề hai chữ "Thôn Mã" thì liền đi xuống. Ba người bước nhanh chân vào trong thôn, nhưng khi nhìn quanh, họ phát hiện bản thân không phải những người đầu tiên. Bên trong đã sớm có rất nhiều tu sĩ khác, bọn họ đến trước, hiện đang hỏi thăm tình hình.

Mạc Cửu Tư thấy vậy, lòng háo thắng liền nổi lên. Nhưng nàng vừa nhấc chân lên, định đi hỏi thăm tình hình đã bị Mục Thanh Vân kéo lại.

"Ngươi định đi đâu?"

"Muội tất nhiên là đi hỏi thông tin về Mã gia rồi."

"Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa! Theo ta!"

Mục Thanh Vân dẫn hai người tới một quán trọ, cả ba vào ăn uống, tiện thể nghe ngóng tình hình. Quả nhiên cách này rất hiệu quả, lại không phải ra ngoài đường hít bụi.

Trong lúc cả ba đang bận rộn ăn uống, một bóng người đã khiến họ chú ý tới. Người này mặc áo choàng đen, y đi tới trước quầy liền hào phóng ném ra một túi tiền. Giọng y không lớn lắm lại dùng tiếng địa phương nên người nghe không hiểu gì. Sau khi người đó rời đi, chủ quán liền sai người đi đâu đó. Họ lén lút thì thầm với nhau bằng tiếng địa phương khiến lòng tò mò của Mạc Cửu Tư trỗi dậy.

"Hai người nghe có hiểu bọn họ nói gì không?"

"Họ nói tiếng anh à?"

"Không, chắc là ngôn ngữ mới được đưa vào chương trình dạy đấy."

Mục Thanh Vân thấy hai người đối diện không hiểu gì liền tốt bụng phiên dịch lại.

"Tên áo đen kia nói muốn đặt phòng tốt nhất, ông chủ liền đồng ý. Nhưng hắn ta còn một yêu cầu, đó là phòng của hắn phải được thay mới toàn bộ đồ đạc, hơn nữa còn phải có thảm lông lót dưới nền, hương trầm và rượu loại tốt nhất. Chỗ đó chỉ là tiền đặt cọc, tối nay hắn ta sẽ trả nốt."

Ngay khi Mục Thanh Vân vừa dứt lời, Mạc Cửu Tư và Hi Lễ đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Mạc Cửu Tư lại định lên tiếng nói gì đó liền bị Mục Thanh Vân bịt miệng lại.

"Hai người có cảm thấy gì lạ không?"

Hi Lễ nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu gắp thức ăn. Mạc Cửu Tư không nói gì, cười cười rồi cũng cúi đầu xuống ăn tiếp.

"Ta nói rồi đó! Chúng ta nhất định phải là người dành chiến thắng!"

"Tất nhiên rồi! Ở đây mọi chuyện đều đã có tỷ tỷ lo, ta không tin ta còn thua cho nổi."

"Bớt nói nhảm lại đi!"

Sau khi ăn uống no nê, ba người trở về phòng của mình. Tới khi tối cũng chỉ có hai người ra ăn tối, Hi Lễ ở lại trong phòng tiếp tục ngủ nướng. Mạc Cửu Tư đưa cho Mục Thanh Vân vài đồng xu, nở một nụ cười nịnh nọt.

"Ta hết tiền rồi! Đây là mấy đồng cuối cùng trong người, tỷ tỷ có thể dơ cao đánh khẽ, chờ ra ngoài rồi mới đòi có được không?"

"Vậy ngươi nhịn đói cho tới lúc ra là được."

"Xì, không ăn thì không ăn! Tới lúc ra ngoài, ta nhất định sẽ nhờ sư phụ nấu thật nhiều đồ ngon cho ta ăn!"

Trong lúc hai người đang ăn cơm, một đám tu sĩ từ ngoài lao vào. Trên người bọn họ chằng chịt vết thương, khi chạy vào quán liền ngất đi. Thấy người gặp nạn, Mạc Cửu Tư liền muốn đứng lên giúp đỡ nhưng đã bị Mục Thanh Vân giữ tay lại. Y lắc đầu ra hiệu cho Mạc Cửu Tư ngồi xuống, tiếp tục nghe ngóng tình hình.

Cảnh tượng này bị một người nhìn thấy toàn bộ. Hắn cố tình đến gần bàn để lư hương, nhân lúc hỗn loạn liền ra tay với cái lư hương đó rồi im lặng rút lui. Nhưng lúc hắn quay đầu, ngay sau lưng hắn là Hi Lễ, khi quay đầu lại Mạc Cửu Tư đang đứng mỉm cười chào với hắn.

"Hai làm gì mà trốn kĩ vậy hai? Biết bọn này tìm hai mệt lắm không?"

Ngay khi phát hiện ra bản thân đang bị kẻ khác theo dõi, Mục Thanh Vân đã cảnh giác nhắc nhở hai người đi cùng. Họ ăn cơm xong liền về phòng, giả vờ đi ngủ nhưng thực chất là lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Cả buổi chiều nay ba người đã đi hỏi thăm những người trong thôn, họ phát hiện ra thôn này có điều gì đó mờ ám.

Ban ngày, người dân trong thôn sinh hoạt giống như bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ sợ hãi trốn trong nhà, bên ngoài có bất kỳ một tiếng động nào cũng vờ như không biết. Họ sợ tới nỗi không dám thức tới đêm, chỉ cần mặt trời khuất dạng là liền đóng cửa đi ngủ. Những nhà làm kinh doanh phòng cho thuê cũng không dám thức tới quá nửa đêm. Đặc biệt là những hôm có sương mù, họ càng sợ hãi không dám ra khỏi nhà, ngay cả ban ngày cũng không dám đi đâu. Nhưng điều đáng sợ nhất là đêm trăng tròn hàng tháng, cứ mỗi lần tới đêm trăng tròn, người ta lại nghe thấy tiếng sói hú, tiếng của yêu ma ở phía xa vọng lại. Đêm nay trùng hợp lại là một đêm trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tựdo