Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm đó, Jungkook thức dậy trong vòng tay Taehyung. Trời chưa quá sáng, căn phòng còn thoảng hương gỗ ấm và chút mùi thuốc cảm nhè nhẹ.

Jungkook không muốn rời khỏi hơi ấm ấy. Nhưng khi định nhích dậy, Taehyung đã thì thầm, mắt vẫn nhắm:

"Cậu dậy sớm vậy? Ở yên đi, ấm lắm."

Jungkook đỏ mặt, đẩy nhẹ vai cậu ấy: "Dậy đi. Tớ phải về sớm, lỡ ai thấy..."

"Thì thấy." – Taehyung lười biếng mở mắt. "Có gì đâu mà phải trốn."

Cậu chưa kịp trả lời thì... tiếng chuông cửa vang lên.

Cả hai giật mình.

Jungkook bật dậy, vội vã chỉnh lại tóc và áo. Taehyung cũng vội mặc thêm áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Mười phút sau, Taehyung trở lại với gương mặt... như sắp chết lặng.

"Jungkook... mẹ tôi tới."

"...Cái gì?" – Cậu suýt đánh rơi cốc nước.

"Bà nói đi công tác ngang qua, ghé qua đưa ít đồ. Không báo trước."

Jungkook đứng hình, tim đập thình thịch: "Bà ấy... biết tớ ở đây?"

"Ừ. Bà nhìn đôi dép nhỏ ngoài cửa là hiểu liền." – Taehyung thở dài, rồi nhìn Jungkook nghiêm túc – "Cậu có muốn ra chào bà không? Nếu ngại, tôi có thể nói cậu là bạn học tới ôn bài."

Jungkook im lặng một lúc. Rồi cậu lắc đầu.

"...Tớ ra."

Trong phòng khách, mẹ Taehyung ngồi trên sofa, dáng vẻ thanh lịch và điềm đạm. Khi thấy Jungkook cúi chào lễ phép, bà mỉm cười:

"Cháu là Jungkook phải không? Taehyung nhắc cháu nhiều lắm."

Jungkook cúi đầu thấp hơn: "Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ..."

"Không sao." – Bà ngắt lời, vẫn dịu dàng – "Chỉ là bất ngờ thôi. Dù sao cũng may là gặp được cháu. Nhìn cháu ngoài đời, ta hiểu vì sao thằng bé nhà ta quý cháu đến vậy."

Jungkook ngơ ngác ngước lên. Mẹ Taehyung chỉ mỉm cười, rồi liếc nhẹ con trai mình:

"Nhưng nếu xác định rồi thì làm cho đàng hoàng. Không để người ta ở lại mà sáng hôm sau còn bắt tiếp khách thế này."

Taehyung ho khẽ, đỏ mặt quay đi.

Sau khi mẹ Taehyung rời đi, không khí vẫn còn chút lúng túng.

Jungkook đứng ở cửa, tay nắm quai túi, nhỏ giọng:

"Bác gái... biết hết rồi sao?"

"Ừ." – Taehyung nhìn cậu, chậm rãi. "Bà ấy là người rất nhạy. Nhưng nếu bà ấy mỉm cười khi nói chuyện với cậu, thì nghĩa là bà ấy chấp nhận."

Jungkook khẽ cười, lòng vừa nhẹ nhõm vừa lạ lẫm. Lần đầu tiên trong đời, có một người lớn nhìn cậu – một Omega – không bằng ánh mắt thương hại, mà bằng ánh mắt tôn trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com