Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm sau, trời quang đãng như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra. Nhưng trong lòng Jungkook, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu nằm trên giường, ánh nắng rọi qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng không đau. Không tổn thương. Không một vết xước.

Taehyung đã thật sự không làm gì cả.

Cậu đã ngất đi vì sốc pheromone, và khi tỉnh lại, Taehyung đang đắp áo khoác cho cậu, tựa lưng vào tường, tay gác lên trán như đang chịu đựng một trận chiến nội tâm.

Một Alpha kiềm chế được bản năng trong kỳ phát tình của một Omega.

Không phải ai cũng làm được điều đó. Và cũng không phải ai cũng sẽ chọn làm điều đó.

...

"Jeon Jungkook, vào phòng hội học sinh." – Tin nhắn từ lớp trưởng đến ngay đầu tiết hai.

Jungkook siết chặt tay. Tim đập như muốn vỡ. Mùi hương đã phát tán hôm qua. Không ai ngoài Taehyung biết, nhưng chuyện đó có thể nào...?

Cậu bước vào phòng hội, cánh cửa vừa đóng lại, không gian liền trở nên im ắng kỳ lạ. Taehyung đứng đó, quay lưng lại, mắt nhìn tấm bảng ghi kế hoạch lễ hội mùa thu.

"Cậu đến rồi à." – Cậu không quay lại, nhưng giọng nói vẫn khiến Jungkook lạnh gáy vì căng thẳng.

Taehyung quay người sau vài giây im lặng. Ánh mắt không còn lạnh lùng, mà là một dạng... mệt mỏi. Nhưng cũng rất chân thành.

"Cậu không cần lo. Tôi đã xóa toàn bộ camera hành lang khu nhà kho. Không ai biết chuyện hôm qua ngoài tôi."

Jungkook ngẩng đầu, tròn mắt. "Tại sao...?"

"Bởi vì tôi biết nếu chuyện đó lộ ra, cậu sẽ không thể tiếp tục học ở đây." – Taehyung đáp khẽ, giọng không mang cảm xúc đặc biệt, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Jungkook thấy mắt mình cay xè.

"Cảm ơn cậu."

Taehyung bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa mét. Cậu dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Jungkook – như muốn đo lường tất cả sự thật và sợ hãi trong đó.

"Cậu có thể tin tôi."

"Vì sao chứ?" – Jungkook buột miệng, âm thanh khản đặc. "Tôi là một Omega. Trong mắt Alpha, tôi chẳng có giá trị gì ngoài bản năng."

Taehyung mím môi. Rồi, rất nhẹ, cậu nói:

"Vì cậu là cậu."

Một câu nói tưởng đơn giản, lại như bóc đi lớp vỏ bọc dày nhất mà Jungkook tự dựng nên. Cậu quay đi, không để Taehyung thấy hàng mi đang run lên.

"Đừng tốt với tôi như vậy," cậu thì thầm. "Tôi không thể... chịu nổi đâu."

Taehyung không đáp. Nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng hội, bàn tay thoáng siết nhẹ cổ tay Jungkook—một động tác nhỏ, đủ để lại dư âm ấm áp cả buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com