chương 1
Bầu trời hôm nay xám nhạt, không một gợn mây. Ánh nắng yếu ớt vẫn len qua, hắt xuống sân trường một màu vàng mỏng. Cơn gió thổi, cuốn những chiếc lá rơi xuống, múa lượn uyển chuyển rồi khẽ rơi mình lên những phím đàn piano hòa cùng giai điệu êm dịu của bản nhạc mùa thu.
1."An Nhiên ơi" – Ninh An khẽ lay cánh tay tôi, gọi nhỏ.
"Hả "
" Cậu đang nghĩ gì mà tớ gọi mãi không nghe thế ? "
" À... không có gì đâu "
Ninh An nghiêng đầu, khẽ hỏi:
" Cậu thấy cái cậu ngồi ở góc cuối lớp không , bạn chuyển trường qua lớp mình đấy ! "
"Ý cậu là người này à?"
" Ừ , đúng rồi "
Cậu ấy trai ngồi cuối lớp, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ giữa không khí náo nhiệt của giờ ra chơi , ánh mắt hờ hững lướt qua trang vở rồi như bị gió cuốn về nơi nào đó xa xôi. Ánh mắt ấy sâu hút, như chứa cả một câu chuyện mà cậu chưa từng kể. Ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng rơi xuống vai áo, khiến bóng dáng ấy vừa ấm áp vừa xa xôi. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, cậu vẫn chìm trong thế giới riêng, để lại trong tôi một ấn tượng sâu nhưng khó diễn tả.
Cô giáo vừa bước vào, không khí náo nhiệt tan biến, lớp học vốn náo nhiệt bỗng lặng im , chỉ còn tiếng lật vở khe khẽ và vài ánh mắt vội vàng hướng lên bảng.
"Lớp mình kiểm tra kỳ này chỉ đạt trung bình 75 điểm, các em làm cô thất vọng quá." Cô giáo thở dài. "Lớp trưởng đâu, lên phát bài cho các bạn."
"Này, An Nhiên, cậu được bao nhiêu điểm thế?" – Ninh An nghiêng đầu hỏi.
"Tớ á? Chỉ có... bốn mươi lăm thôi." Tôi cười trừ.
Đối với một đứa chuyên nghệ thuật như tôi, đạt được điểm số này ở môn Toán đã là một kỳ tích rồi.
Tôi nhận tờ giấy điểm, ngước mắt vô tình bắt gặp Hàn Vũ – cậu bạn mới chuyển trường – đang lật bài kiểm tra của mình. Gương mặt cậu không để lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt vẫn sâu và tĩnh lặng như buổi chiều hôm ấy.
"Cả lớp im lặng nào," cô giáo lên tiếng. "Bài kiểm tra lần này, chỉ có một bạn đạt điểm tuyệt đối... Hàn Vũ, rất tốt, em làm cô bất ngờ đấy."
Cả lớp xôn xao. Tôi liếc sang, thấy cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, bàn tay vẫn bình thản gập tờ giấy lại. Không một nụ cười, không chút tự hào – như thể điểm mười với cậu chỉ là chuyện thường ngày.
Tiếng trống báo hiệu tiết tiếp theo vang lên. Tôi ôm tập nhạc, vừa ra khỏi lớp đã thấy Ninh An chạy tới, khoác tay tôi cười toe:
"Hôm nay đánh chung nha!"
"Tất nhiên rồi." – Tôi gật đầu, nghĩ tới cảnh hai đứa vừa đàn vừa tám chuyện mà lòng vui hẳn lên.
Phòng piano sáng rực, những hàng đàn xếp ngay ngắn. Ninh An kéo tôi về góc quen, cả hai vừa ngồi xuống thì giọng cô giáo vang lên:
"An Nhiên, đổi chỗ. Em qua đàn chung với... Hàn Vũ."
Tôi ngẩng phắt đầu lên: "Dạ... cô ơi..."
"Không bàn cãi. Em giỏi hơn thì chỉ cho bạn mới." – Cô nở nụ cười kiểu "đừng cãi nữa" rồi quay đi.
Quay lại đã thấy Ninh An phồng má, ánh mắt trách móc:
"Bỏ tớ chơi với người khác hả?"
"Không phải đâu, cô bắt mà." – Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, khẽ kéo tay bạn.
"Thôi mà, hết tiết này tớ lại về đàn với cậu. Hứa luôn."
Ninh An lườm tôi thêm một cái mới chịu buông tay. Tôi đành miễn cưỡng xách tập nhạc qua chỗ Hàn Vũ. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt lặng lẽ nhìn phím đàn. Không biết là do ánh sáng hắt vào hay thật sự, nhưng trông cậu... hơi khó gần.
"Ờ... cậu từng học piano chưa?" – Tôi hỏi, giọng nửa lịch sự nửa miễn cưỡng.
"Chưa." – Câu trả lời ngắn gọn, không hơn không kém.
Tôi thở hắt ra, đặt tập nhạc lên giá:
"Vậy nghe kỹ nha, tớ chỉ một lần thôi."
Tôi bắt đầu chỉ cho cậu cách đặt ngón tay, từng nốt đơn giản đầu tiên. Hàn Vũ nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng khi đánh thử thì sai liên tục. Cả lớp bật cười khe khẽ, tôi thoáng khó chịu:
"Đừng cười, cậu ấy mới học mà." – Tôi lên tiếng.
Hàn Vũ liếc sang tôi, ánh mắt khó đoán, rồi cúi xuống đàn tiếp. Lần này, những ngón tay ấy bất ngờ lướt đi mượt mà, nối thành một giai điệu hoàn chỉnh. Căn phòng chợt lặng, chỉ còn tiếng đàn vang vọng.
Tôi khựng lại.
"Cậu... nói chưa từng học mà?"
"...Chỉ nhớ được vài thứ thôi." – Cậu đáp, giọng đều đều.
Cả phòng piano xôn xao. Tôi vẫn ngồi lặng, tim đập chậm nửa nhịp. Mới vài phút trước, cậu còn vụng về đến mức đặt tay sai phím, vậy mà bây giờ...
Ninh An từ góc bên kia quay sang, trợn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Hàn Vũ. Khi tôi bắt gặp ánh mắt ấy, nó liền phồng má, làm dấu "sau tiết này phải kể hết cho tớ nghe".
Tôi cắn môi, khẽ lắc đầu, ý muốn nói rằng bản thân cũng chẳng hiểu gì. Nhưng nhìn thấy vẻ giận dỗi lộ rõ trên mặt Ninh An, tôi buộc phải nhoẻn cười, giơ tay vẽ trong không khí một hình trái tim nhỏ xíu để dỗ dành.
Bạn thân của tôi khựng lại, nhưng chỉ được một giây. Ngay sau đó nó quay ngoắt đi, làm bộ gõ phím đàn loạn xạ như trút giận.
2. Chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp ùa ra hành lang, tiếng giày dép chen nhau xôn xao. Tôi thu dọn tập nhạc, còn đang loay hoay thì một giọng nói vang lên ngay phía sau:
"Cậu đánh piano hay thật đấy."
Tôi ngẩng lên, trước mặt là một cậu bạn với nụ cười sáng, mái tóc hơi rối như vừa chạy vội. Cậu chìa tay ra, thoải mái giới thiệu:
"Xin chào, mình là Duy Phong . Mới chuyển qua lớp này đầu học kỳ, chắc còn nhiều thứ phải nhờ cậu chỉ bảo."
Tôi thoáng bất ngờ, rồi vội đáp lại:
"À... mình là An Nhiên."
Duy Phong không giống Hàn Vũ – người ngồi trầm lặng cả buổi, ánh mắt xa cách. Ở cậu, có một sự ấm áp và cởi mở, như ánh nắng lọt qua cửa sổ, khiến khoảng cách ban đầu bỗng dưng ngắn lại.
"Vậy... có thể làm bạn không?" – Duy Phong nghiêng đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ.
Tôi bật cười, gật đầu.
"Được thôi."
Tôi vừa đeo cặp, vừa len lén nhìn ra cửa thì bắt gặp Duy Phong đang đứng chờ.
"Về chưa? Đi chung không?" – cậu nở nụ cười tươi, vẫy tay với tôi.
Tôi hơi bất ngờ, chỉ tay vào mình:
"Cậu... gọi tớ á?"
"Ừ, chứ còn ai nữa. Trên đường về chắc tiện thôi." – Phong vừa nói vừa nhấc cặp lên vai, bước đi tự nhiên như thể chúng tôi đã thân thiết từ lâu.
Tôi khẽ gật đầu, đành sải bước theo. Hai đứa đi song song trên con đường rợp bóng cây, tiếng ve kêu râm ran, gió mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
"Cậu học piano bao lâu rồi?" – Duy Phong bất ngờ hỏi.
Tôi khẽ mỉm cười, đáp:
"Khoảng mười năm. Tớ cũng học múa từ bé... đại loại là cái gì liên quan đến nghệ thuật thì đều mê. Viết văn cũng ổn, lịch sử thì tạm được."
Phong bật cười:
"Vậy chắc điểm toàn cao chót vót nhỉ?"
Tôi lắc đầu lia lịa:
"Không đâu. Các môn tự nhiên thì tớ thảm lắm. Nhất là toán... lần nào cũng lẹt đẹt. Được 45 điểm hôm nay đã là may mắn lắm rồi."
Cậu nhướn mày, vẻ ngạc nhiên nhưng không cười nhạo:
"Thế mà tớ lại thấy giỏi nghệ thuật còn khó hơn cả toán. Cậu làm được thế đã là đáng nể rồi."
Tôi hơi ngẩn người. Bình thường, khi nghe tôi thú nhận mình học dốt, ai cũng chỉ cười hoặc lắc đầu. Nhưng Duy Phong thì khác – cậu nói bằng giọng chân thành đến mức khiến lòng tôi bỗng nhẹ đi một chút.
"Vậy ra... cậu học dốt tự nhiên à?" – giọng Ninh An vang lên phía sau, làm tôi giật bắn. Con bé chống nạnh, mắt nheo nheo nhìn tôi.
"Nghe hết rồi hả?" – tôi xấu hổ đỏ mặt.
Ninh An gật gù:
"Tớ đã bảo bao nhiêu lần, An Nhiên mà thi toán trên năm điểm là nên mở tiệc ăn mừng rồi."
Duy Phong phì cười, còn tôi thì trừng mắt nhìn bạn thân.
"Nhưng mà..." – Phong hơi ngập ngừng – "Nếu cậu muốn, tớ có thể kèm toán hay lý cho. Không đảm bảo thành thiên tài, nhưng chắc chắn sẽ khá hơn bây giờ."
"Thế càng hay!" – Ninh An nhanh nhảu chen vào – "Cậu giỏi tự nhiên, An Nhiên dốt tự nhiên. An Nhiên lại giỏi nghệ thuật, cậu thì kém khoản xã hội. Vậy học chung đi, hai bên cùng có lợi."
Tôi trố mắt nhìn Ninh An, còn Phong thì cười gật đầu:
"Nghe hợp lý đấy."
3. Tôi thả cặp xuống ghế, tay khẽ lướt qua phím đàn. Một nốt nhạc vang lên, trong trẻo như xóa đi mệt mỏi cả ngày.
Mẹ từ trong bếp vọng ra:
"An Nhiên, hôm nay ở lớp thế nào?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi đáp:
"Vẫn ổn ạ. Con bị điểm toán thấp, nhưng... cũng không tệ đến mức tuyệt vọng."
Mẹ chỉ cười hiền:
"Con cứ làm điều mình yêu thích, còn cái gì yếu thì cố gắng dần. Không ai giỏi tất cả mọi thứ đâu."
Tôi nhìn cây đàn, khẽ mỉm cười. Ừ, có lẽ vậy thật. Dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, ít nhất, âm nhạc vẫn luôn là nơi tôi có thể thở phào.
"An Nhiên ơi, lại đây phụ mẹ nấu ăn nào. Đứng đó nằm đấy như thế suốt thì định bao giờ mới xong cơm chiều hả con?"
Tôi bật cười, đứng dậy, chạy lon ton vào bếp. Mẹ đã xắn tay áo, đang bày rau củ ra bàn. Tôi xắn tay áo theo, phụ mẹ rửa rau, nhặt hành.
Sau một hồi loay hoay trong bếp, món canh chua nóng hổi, đĩa cá kho và mấy món rau đơn giản cũng được dọn lên bàn. Tôi cùng mẹ bưng bát đũa, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi ngồi xuống.
Căn nhà nhỏ không ồn ào, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát vang lên khe khẽ. Mẹ gắp cho tôi một miếng cá, mỉm cười:
"Ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi rồi đấy."
Tôi cúi đầu, lặng lẽ gật. Từ ngày ba rời đi cùng một người đàn bà khác,mẹ phải vật vả nuôi tôi ăn học từ bé đến lớn, căn nhà chỉ còn lại tiếng đàn piano và bóng dáng tảo tần của mẹ. Tôi hiểu, mẹ chưa bao giờ thốt ra một lời than vãn, nhưng đôi mắt mẹ đôi lúc vẫn giấu đi sự mỏi mệt.
Tôi siết chặt đũa, thầm nhủ với bản thân:
"Ít nhất, con phải cố gắng thật nhiều... để mẹ không phải buồn nữa."
Ăn xong, tôi đặt bát xuống rồi phụ mẹ dọn bàn. Mẹ bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, nhưng thay vì nằm dài như mọi khi, tôi đi thẳng vào phòng tập nhỏ.
Căn phòng không rộng, chỉ vừa đủ một tấm gương lớn áp tường, một dãy kệ gỗ để giày múa và vài đạo cụ. Tôi buộc gọn tóc, thay váy tập, bật bản nhạc quen thuộc rồi bắt đầu khởi động.
Tiếng nhạc vang lên, từng bước chân, từng cử động tay hòa nhịp theo điệu. Cơ thể tôi như thoát khỏi mệt mỏi ban ngày, chỉ còn lại nhịp tim và giai điệu chảy trong máu. Mỗi động tác, mỗi vòng xoay đều như cách tôi giải tỏa nỗi buồn giấu kín, những điều không thể nói cùng ai.
Trong gương, hình bóng tôi lặp lại, kiên cường và cũng đơn độc.
Tiếng nhạc vang đều trong phòng, tôi mải mê xoay người, vươn tay, nhảy theo điệu múa đã luyện hàng trăm lần. Mồ hôi rơi xuống gò má nhưng tôi chẳng buồn lau.
Đến khi dừng lại lấy hơi, trong gương, tôi thoáng thấy bóng ai đứng ở cửa. Quay lại, là mẹ.
Mẹ dựa khẽ vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu trong đó có chút xót xa.
"Con tập vất vả vậy mà chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả." – mẹ nói, giọng vừa trách yêu vừa thương.
Tôi cười, bước lại gần, ôm nhẹ lấy mẹ:
"Con quen rồi. Với lại... lúc múa con thấy vui mà."
Mẹ im lặng một chút rồi khẽ xoa đầu tôi, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Ánh đèn vàng trong phòng tập hắt xuống, hai mẹ con đứng đó, bóng in dài trên sàn gỗ, ấm áp nhưng cũng man mác buồn.
4. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ còn dang dở. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn hòa cùng mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ bếp khiến căn nhà nhỏ bừng lên sự ấm áp quen thuộc.
Tôi vội thay đồng phục, khoác cặp trên vai rồi chạy xuống. Mẹ đã dọn sẵn bữa sáng.
"Ăn đi, rồi hãy tới trường. Hôm nay có tiết gì đặc biệt không con?" – mẹ vừa rót sữa vừa hỏi.
Tôi nhún vai, cười:
"Có tiết đàn piano... với cả toán nữa."
Mẹ thoáng nhíu mày, nhưng rồi chỉ cười nhẹ:
"Con thì lo mà giữ tinh thần cho tốt. Âm nhạc giúp con bay cao, nhưng mấy môn kia cũng không được bỏ mặc."
Tôi gật đầu, dù trong lòng nghĩ thì toán vẫn cứ là toán thôi. Ăn vội miếng bánh, tôi chào mẹ rồi đạp xe đến trường, bắt đầu một ngày mới.
Bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy Ninh An đứng chờ ở đầu ngõ, tay ôm cặp trước ngực, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi ngẩng lên cười tươi khi thấy tôi.
"Cậu chậm ghê, tớ đợi nãy giờ luôn đó nha." – Ninh An chu môi trách nhẹ.
Tôi vội vàng giơ tay xin lỗi:
"Xin lỗi, tại ngủ quên mất..."
Cả hai cùng đi bộ ra trạm xe buýt, tiếng nói cười vang dọc con đường quen thuộc. Khi xe đến, chúng tôi chen lên, chọn hai chỗ cạnh cửa sổ.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng trường. Vừa bước xuống, tôi bất chợt thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng dựa vào bờ tường gần cổng. Duy Phong.
Cậu ấy mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng vẻ bình thản như thể đã quen với việc được người khác để mắt. Gió sớm lướt qua làm vài sợi tóc rối bay lên, ánh mắt cậu ta vô tình quét về phía chúng tôi.
"Ơ... là Phong đó." – Ninh An huých nhẹ tay tôi, giọng nhỏ nhưng đầy hứng thú.
Tôi chỉ gật đầu, không nói gì, bước theo dòng học sinh vào trường, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy ánh nhìn kia như dừng lại trên mình lâu hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com