CHAP 1: MẢNH KÍNH VỠ VỤN
Trời dần hửng sáng, căn nhà trở nên tĩnh mịch, yên ắng đến đáng sợ như chưa từng xảy ra vụ cãi vã tối qua. Cậu ngồi thu lu trên giường, đầu gục xuống gối, đôi mắt đầy những quầng thâm, dường như tối qua cậu chẳng chợp mắt được tẹo nào, không hẳn, vì bao đêm rồi cậu vốn chẳng thể ngủ ngon, giấc ngủ cứ đan xen chập chờn giữa những cơn ác mộng, tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của một cậu nhóc 15 tuổi đang đứng sát mép bên bờ vực sâu thăm thẳm bao quanh bởi những lớp sương mù dày đặc. Tiếng xe cộ đi lại ngoài đường, tiếng mấy bà bán hàng rong vang cả một góc phố, lũ chim bồ câu rời tổ ra quảng trường bay vù vù qua mái hiên nhà cậu,... khung cảnh thật náo nhiệt thật trái hẳn với tâm trạng thảm hại của cậu bé này, nghĩ đến đây cậu nhóc vùi đầu mình vào hai bên gối, hai tay buông lỏng xuống giường miệng ngân nga một bài hát chẳng rõ lời. Cậu khẽ mở hờ hững làn mi mơ màng đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn ngổn ngang đồ đạc bằng một sự bằng lòng, chấp nhận, sự bừa bãi ấy đổi lại cho cậu sự ấm áp, đủ đầy mà từ lâu cậu chẳng thể có được trong căn phòng tối tăm mà quá rộng này. Cậu uể oải bước xuống giường, kéo tấm rèm dày và nặng trịch ra từng tia nắng đầu ngày len lỏi qua hàng cây bách tùng hôn lên làn mi mơ màng và gương mặt khôi ngô nhưng đượm buồn của cậu, cậu khẽ nheo mắt lại và quyết định kéo tấm rèm ra hết cỡ, căn phòng u tối được những tia nắng sớm len lỏi vào từng ngóc ngách, nắng soi lên những vết bụi mỏng nằm trên sàn nhà, trên cây đèn nhỏ đã cũ,... chính nó cũng đã soi vào trái tim u tối, đầy vết xước của cậu như một lời an ủi nhưng với cậu tất cả những thứ này đều là chế nhạo. Bước vào nhà vệ sinh một lúc rồi cậu quay ra với dáng vẻ lạ quá, quần jeans suông dài, áo phông trắng đơn giản trông thật bảnh bao so với bộ dạng hồi nãy. Đôi tay thoăn thoắt vơ đại vài bộ quần áo nhét tất vào cái balo du lịch loại to, cậu lấy điện thoại, tai nghe, dây sạc, ví tiền bỏ tất vào túi quần vớ thêm cái khẩu trang và cái mũ lưỡi trai chụp gần như kín mặt, giờ thì cậu yên tâm rồi, sẽ chẳng có ai nhận ra nữa.
Bước ra khỏi căn phòng, khẽ vặn tay nắm cửa rồi do dự không biết nên khóa hay không,"cạch" tiếng vặn khóa vang lên và tiếng bước chân vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang. Khắp nơi đều là mảnh thủy tinh vỡ tan tành nằm la liệt trên sàn nhà, vài tia nắng khiến chúng trở nên lấp lánh trông thật thích mắt. Như đã quá quen, từ đầu đến cuối gương mặt cậu không hề có chút biến chuyển nào, cậu khẽ nhón chân để không bước phải những mảnh vỡ mà phải tinh mắt mới nhận ra. Tấm ảnh gia đình to và dài nằm chễm chệ trên tường ngay chính giữa phòng khách vốn là niềm tự hào của cả gia đình đặc biệt là mẹ, mẹ luôn xuýt xoa nước ảnh đẹp quá, mọi người ai cũng duyên và quan trọng là ảnh này trông mẹ đặc biệt trẻ trung, bố thì thật phong độ. Cậu đứng ở giữa bố và mẹ, một tay bố đút túi quần một tay vòng qua đặt lên vai mẹ, mẹ hơi nghiêng về phía bố tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu và nở một nụ cười thật tươi tắn. Giờ đây bức ảnh nằm chỏng chơ trên sàn nhà với khung kính vỡ tan, móp méo, gương mặt bố bị đổ nước rồi dùng chân xéo lên, nhìn từ góc độ này trông mặt bố bị biến dạng đi một kiểu nghiêm nghị, cau có trông thật ác độc và vô sỉ. Tất cả khung cảnh hỗn loạn của căn nhà khiến cậu chững lại vài giây, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vẫn khẽ khàng đung đưa theo những chu kì nhất định, "tích tắc...tích tắc..." đồng hồ điểm đúng 6h00' nó kêu lên một hồi chuông dài như lôi cậu về thực tại. Cậu chậm rãi lê từng bước chân chán chường ra đến cửa xỏ giày vào rồi rảo bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Cậu bỏ đi. "Thì ra những thứ hạnh phúc thường ngắn ngủi, nếu vậy tôi mong cả đời này sẽ chẳng có được nó".
-"Alo, sang dọn nhà cho chị em nhé, đúng 7h là phải xong hết đấy"
-"Mới bảnh mắt ra, giờ này sao lại dọn nhà vậy" giọng một người phụ nữa ngái ngủ hơi gắt gỏng
-" Nay có khách mà nhà bừa quá, dọn đi chiều về chị trả gấp đôi cho, à mà... làm khẽ thôi không thằng Khôi nó tỉnh giấc, cứ vứt tất vào sọt rác cho chị, giờ chị có cuộc họp sớm đừng gọi lại nhé" tút, tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com