Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:Khi mùa hạ ghé qua

Mùa hạ năm ấy đến bằng tiếng ve đầu tiên vang vọng nơi sân trường, len qua khung cửa sổ lớp 12A1 – thứ âm thanh vừa rộn ràng, vừa khiến người ta bất giác thấy lòng trống trải.

Phượng vẫn chưa kịp nở, nắng vẫn chưa đủ gắt, nhưng tôi biết, mùa chia tay đang đến gần.

Và năm nay, tôi mười bảy.

Tôi tên là Ái Linh.
Một nữ sinh lớp 12 – được khen là học giỏi, dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Tôi cười rất nhiều, nói chuyện cũng khéo. Có lẽ vì vậy nên không ai thật sự nhận ra: đằng sau những nụ cười ấy là một người... đang gồng mình chịu đựng.

Tôi sống trong một ngôi nhà ba tầng, có phòng riêng, có đầy đủ sách vở, ánh đèn, điều hòa.
Bố mẹ tôi không ly hôn. Nhưng họ sống như hai người xa lạ trong cùng một mái nhà.

Mỗi tối, tiếng cãi nhau là âm thanh quen thuộc.
Tôi đã quen đeo tai nghe thật to để át đi giọng bố đang lớn tiếng, và ánh mắt mẹ đầy lạnh lùng.
Họ vẫn ăn cùng mâm, nhưng chẳng bao giờ nhìn vào mắt nhau.
Và tôi – đứa con gái duy nhất – chỉ biết gói lại cảm xúc của mình bằng vài dòng nhật ký ngắn mỗi đêm:

"Hôm nay mình đạt điểm cao môn Toán. Mình đã rất muốn kể với mẹ. Nhưng mẹ đi ngủ sớm, hoặc giả chỉ đang giả vờ ngủ sớm để không phải nói gì."

Tôi vẫn luôn nghĩ: nếu như mình im lặng, nếu như mình ngoan, giỏi giang, vui vẻ, thì mọi thứ sẽ ổn.

Cho đến khi Gia Huy bước vào cuộc sống của tôi – nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ, không báo trước.

Gia Huy là bạn cùng lớp.
Cậu ấy học giỏi nhất lớp – thậm chí là toàn khối.
Cao ráo, ít nói, trầm tính, lúc nào cũng mang theo một cuốn sách hoặc cây guitar gỗ nhỏ.

Mọi người thường bảo cậu lạnh lùng, khó gần, nhưng tôi lại thấy trong ánh mắt ấy có điều gì đó... giống mình.
Không phải là buồn.
Cũng không phải cô đơn.
Mà là một khoảng lặng, mà chỉ những người từng quen với sự im lặng mới hiểu.

Có lần, tôi vô tình bắt gặp cậu chơi guitar ở hành lang tầng ba – nơi ít người qua lại nhất trường. Những ngón tay cậu chạm vào dây đàn như đang gõ lên nỗi buồn của riêng mình. Lúc ấy, tôi đã đứng lặng một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ quay đi.

Tôi không biết vì sao mình lại để tâm đến cậu từ khoảnh khắc đó.
Chỉ biết là sau hôm ấy, tôi bắt đầu viết về cậu vào cuối trang nhật ký mỗi ngày:

"Hôm nay cậu ấy gật đầu chào mình. Nhỏ thôi, nhưng mình thấy cả mùa hè như vừa chạm đến."

Gia Linh – bạn thân nhất của tôi, từng trêu:

"Cậu thích Gia Huy à? Người gì đâu mà vừa thông minh vừa... trầm cảm dễ thương."
Tôi chỉ cười.
Tôi không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì.
Nhưng tôi thấy bình yên, chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi sáng.

Cuối tháng 5, hoa phượng bắt đầu đỏ rực một góc sân.
Những buổi ôn thi căng thẳng, tiếng giáo viên nhắc bài, những ánh mắt lo lắng... tất cả dường như đẩy thời gian trôi nhanh hơn.
Còn tôi, chỉ muốn mùa hạ này trôi chậm lại.
Để tôi có thể nhìn cậu lâu hơn một chút.
Nghe cậu nói thêm vài câu.
Và có thể... được cậu biết đến.

Mùa hạ ghé qua bằng tiếng ve đầu tiên, bằng những buổi chiều nhiều nắng, và bằng cả ánh mắt của một người mà tôi đã lặng lẽ viết vào nhật ký suốt bao ngày không ai hay biết.

Có thể cậu sẽ không nhớ, nhưng tôi thì sẽ nhớ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com