Chương 13: Hôm nay là cố tình
Dưới màn sương mỏng của buổi sớm, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, trải dài thành những dải vàng nhạt trên bậc cầu thang dẫn lên phòng học đội tuyển. Hơi thở của buổi sáng vẫn còn vương chút lạnh, gió lùa qua hành lang mang theo mùi gỗ cũ quen thuộc, hòa lẫn với hương thơm nhè nhẹ của những trang sách mới mở.
Lịch học của đội tuyển Văn ngày một dày đặc hơn. Không chỉ là những tiết học bình thường, mà còn là những buổi thảo luận sôi nổi, những trang giấy chi chít chữ viết vội, những ý tưởng chợt lóe lên rồi lại biến mất giữa dòng suy nghĩ bộn bề. Bàn học chất đầy sách vở, những tờ giấy nháp phủ đầy nét mực xanh, có cả những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trong lúc bối rối.
Tôi ngồi bên cửa sổ, cây bút trong tay xoay tròn theo thói quen mỗi khi suy nghĩ. Trước mặt, đề bài của thầy giáo nằm lặng yên trên trang giấy, những câu chữ tuy không dài nhưng lại chất chứa nhiều tầng nghĩa.
Hôm nay, không đơn thuần chỉ là một bài phân tích, mà còn là một bài viết cần đến cảm nhận cá nhân, đến những suy tư chân thật nhất của người viết.
Xung quanh tôi, vài người bạn đã bắt đầu hì hục viết. Minh Hải cậu bạn không thuộc đội tuyển nhưng vẫn hay ghé qua tuyển Văn của tôi như chốn vui chơi của cậu, chống cằm quan sát tôi với ánh mắt đầy thích thú.
"Căng thẳng không?" Cậu ta cất giọng, nụ cười nửa đùa nửa thật thấp thoáng trên khóe môi.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ liếc xéo cậu một cái đầy vẻ cảnh giác.
"Chưa thấy ai không học đội tuyển mà hóng hớt như mày luôn đấy." Đúng là học sinh tuyển Lý thật thư giãn.
Minh Hải bật cười, nhún vai ra vẻ vô tội.
"Chứ không phải thấy mày nhăn mặt nhìn bài lâu quá nên tao có lòng tốt hỏi thăm à?"
Tôi bĩu môi, chẳng buồn đáp trả. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa lớp.
"Làm bài nghiêm túc vào bạn nhỏ."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy khiến tôi theo phản xạ ngẩng lên. Ở khung cửa, Phong Đăng đứng tựa lưng vào thành gỗ, ánh mắt bình thản lướt qua cô.
Hôm nay, anh mặc một chiếc hoodie xám tro, tay đút hờ vào túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn mang theo chút gì đó nghiêm túc và điềm đạm.
Tôi hơi nheo mắt. "Anh làm gì ở đây?"
"Đi ngang qua." Anh trả lời đơn giản, rồi không chút khách sáo kéo một chiếc ghế ngồi xuống gần chỗ tôi.
Minh Hải huýt sáo, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Anh Đăng mà cũng quan tâm đến Văn học ạ?"
"Không." Anh đáp gọn, rồi chậm rãi nói thêm.
"Chỉ là quan tâm đến bạn nhỏ của đội tuyển Văn thôi."
Tôi khẽ ho một tiếng, giả vờ cúi đầu chăm chú vào bài viết, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.
Những ngày đội tuyển cứ thế trôi qua bận rộn hơn, căng thẳng hơn, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy. Có những câu trêu đùa vu vơ, có những sự quan tâm thầm lặng, và có cả những điều dịu dàng mà cô không muốn gọi tên.
_______________
Thời gian trôi qua nhanh như những trang sách bị lật vội, mỗi ngày đều chất chồng những bài luận dài, những trang giấy kín đặc chữ viết. Những buổi học kéo dài hơn bình thường, nhưng không ai than phiền. Thầy giáo luôn biết cách biến lớp học thành một không gian đầy sức sống, nơi từng câu chữ không chỉ là ngôn từ, mà còn là cảm xúc, là những suy tư riêng của mỗi người.
Tôi dần quen với nhịp độ học tập căng thẳng. Những bài viết ngày càng dài hơn, những đêm thức muộn chỉ để sửa lại một đoạn văn cho thật trọn vẹn. Nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi đến mức chỉ muốn gác lại tất cả.
Hôm nay là một ngày như thế.
Tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những tán cây khẽ lay động trong gió. Cảnh sắc ấy đẹp đến lặng người, nhưng lại càng khiến tôi thấy áp lực hơn khi nhìn xuống bài luận trước mặt dài lê thê, lộn xộn, đầy những dấu gạch xóa vì tôi chưa hài lòng với cách diễn đạt của mình.
"Bế tắc à?" Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Phong Đăng. Anh đã ngồi xuống đối diện cô từ lúc nào, trên bàn, ngoài sách vở của cô, giờ có thêm một lon nước ép và một gói bánh nhỏ.
"Anh lại đi ngang qua à?" Tôi buột miệng hỏi.
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy lon nước về phía tôi.
"Uống đi, đường giúp tỉnh táo." Tôi bật cười khẽ.
"Anh cứ như nhà tài trợ nước uống ý nhỉ?"
"Cũng không hẳn." Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản như mọi khi.
"Chỉ là muốn tiếp sức cho bạn nhỏ đội tuyển Văn thôi."
Tôi nhìn lon nước, rồi nhìn anh. Trong ánh mắt anh không có vẻ đùa cợt, chỉ có sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Tay mở nắp lon, tôi uống một ngụm. Làn nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, vị ngọt thanh hòa vào cuống họng, tựa như cảm giác dễ chịu khi có ai đó âm thầm ủng hộ mình giữa những ngày mỏi mệt.
"Bài khó lắm à?" Anh liếc nhìn trang giấy đầy gạch xóa lộn xộn.
Tôi thở dài. "Ừm, em đang loay hoay tìm cách diễn đạt tốt hơn."
Phong Đăng im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ cầm lấy cây bút của cô. Anh xoay nhẹ trong tay, rồi viết một dòng nhỏ bên lề trang giấy:
"Văn chương không phải lúc nào cũng cần phải hoàn hảo. Chỉ cần viết bằng trái tim."
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bất giác cảm thấy áp lực trong lòng vơi đi một chút.
"Anh viết hay hơn em tưởng đấy."Anh nhếch môi, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo lặng lẽ.
"Anh đâu có tệ đến vậy."
Tôi bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn rọi những tia sáng vàng ấm áp lên tán cây xanh rì. Và bên trong lớp học, có một người lặng lẽ ở bên, giúp tôi vững vàng hơn từng chút một - bằng những câu nói giản đơn, bằng sự quan tâm không phô trương, bằng những điều dịu dàng không cần gọi tên.
Bầu trời dần ngả về chiều, những tia nắng cuối cùng của ngày đổ dài trên hành lang, nhuộm lớp cửa kính của phòng học một màu vàng dịu. Tiếng gió thổi nhẹ lùa vào qua khung cửa sổ, làm xao động những tờ giấy trải dài trên mặt bàn.
Tôi đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bài luận trước mặt. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôicũng cảm thấy hài lòng hơn với những dòng chữ của mình. Từng con chữ như trôi chảy hơn, không còn vụn vỡ hay ngập ngừng như lúc trước.
Đối diện, Phong Đăng vẫn ngồi đó, cầm một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lật vài trang như thể đang đọc gì đó. Anh không thúc giục, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô, như một sự hiện diện yên bình giữa những giờ phút căng thẳng.
Tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh ở đây nãy giờ không chán à?"
Anh vẫn không ngẩng lên, chỉ lật một trang sách. "Không."
Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến tôi phải bật cười.
"Làm gì mà anh cứ đi ngang qua lớp Văn suốt thế ạ?" Tôi trêu chọc.
"Không sợ người ta nghĩ anh hứng thú với Văn học thật à, chủ tịch?"
Phong Đăng cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh nhìn có chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự điềm tĩnh quen thuộc. Anh không trả lời ngay, chỉ cầm lon nước đã cạn, xoay nhẹ trong tay.
"Mỗi ngày đều có thể đi ngang qua một nơi." Anh chậm rãi nói, giọng trầm thấp.
"Chỉ là có những nơi khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút."
Tôi hơi ngẩn ra, cảm giác như có gì đó vừa chạm nhẹ vào lòng mình.
Không khí trong phòng học dường như trở nên tĩnh lặng hơn. Tôi khẽ dời ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã dần chuyển sang sắc xanh thẫm, lác đác vài áng mây trôi lững lờ. Những tia nắng cuối cùng rơi xuống mái ngói của dãy hành lang cũ, kéo theo một thứ cảm giác bình yên khó tả.
Bất giác, tôi đưa tay cầm bút, viết thêm một câu vào bài luận của mình:
"Có những điều không cần nói thành lời, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng như ánh nắng len qua kẽ lá, như cơn gió khẽ lùa qua mái tóc, hay như sự hiện diện lặng lẽ của ai đó bên cạnh mình."
Tôi buông bút, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bên cạnh, Phong Đăng dường như đã đọc được dòng chữ cô vừa viết. Anh không nói gì, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt thoáng hiện chút gì đó mà tôi không kịp nắm bắt.
_______________
Buổi học đội tuyển kết thúc muộn hơn thường lệ. Khi tôi thu dọn sách vở xong và bước ra khỏi phòng, hành lang đã vắng lặng hơn nhiều. Ánh đèn từ những lớp học khác hắt ra tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch.
Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau.
"Về thôi." Giọng Phong Đăng vang lên, trầm ổn như thường lệ.
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang đi theo sau mình với dáng vẻ thong dong, tay vẫn đút hờ vào túi quần.
"Anh cũng mới về ạ?"
Anh gật nhẹ. "Ừ, tiện đường."
"Hôm nay lại đi ngang qua ạ?"
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bất chợt cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng:
"Không. Hôm nay là cố tình chờ em."
Bước chân tôi thoáng khựng lại một nhịp. Phong Đăng đã đi trước vài bước, dáng vẻ vẫn thản nhiên như thể vừa rồi chưa từng nói gì đặc biệt. Nhưng khi không thấy bóng dáng tôi bên cạnh, anh liền quay lại nhìn.
Tôi nhìn theo bóng lưng của chàng thiếu niên ấy, suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Phong Đăng cũng chả hiểu vì sao lại phì cười một tiếng, anh bước về phía tôi, tay lại vươn ra nắm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mà kéo tôi đi theo anh.
Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, lấp lánh giữa nền trời thẫm màu. Và giữa khoảng không của những ngày bận rộn, tôi nhận ra, có những khoảnh khắc nhỏ bé, bình yên mà dịu dàng đến lạ. Những khoảnh khắc mà tôi muốn giữ lại, như ánh nắng cuối ngày, như làn gió thoảng qua, hay như một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com