Chương 14: Khi trái tim rung động
Buổi sáng, tôi thức dậy với ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào góc giường. Một ngày như bao ngày khác, tôi vẫn chìm trong guồng quay học hành, những tiết đội tuyển dày đặc và những lần gặp gỡ bạn bè đầy ắp tiếng cười. Tôi không ngờ rằng hôm nay sẽ là một ngày khác biệt - một ngày mà mọi thứ dường như xoay quanh tôi nhiều hơn một chút, theo một cách mà tôi không hề chuẩn bị trước.
Điện thoại rung lên liên tục từ sáng sớm. Tin nhắn từ nhóm chat của Minh Hải, Khánh Ly và Gia Huy bắn ra như pháo hoa, kèm theo hàng loạt emoji cảm xúc. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khánh Ly đã tag thẳng tôi vào một bài đăng trên fanpage của câu lạc bộ Truyền Thông.
"Thanh Xuân Lưu Lại" – dự án nhỏ của câu lạc bộ Truyền Thông, chính thức lên sóng.
Là những thước phim ngập nắng, là khoảnh khắc ngây ngô ta từng lướt qua nhau dưới mái hiên trường. Là ánh nhìn đầu tiên, là tiếng cười vang cuối cùng trước mùa chia tay.
Tụi mình đã lớn lên cùng nhau trong ba năm không vội. Và giờ, khi thời gian đang chầm chậm khép lại, xin hãy cùng nhau giữ lại những điều tuyệt vời nhất bằng một cái nhìn, một khung hình, một thước phim mang tên "Tuổi mười tám".
Cậu và tớ, hãy cùng nhau lưu giữ thanh xuân trước khi nó chỉ còn là một điều để nhớ nhé!
Bên dưới bài đăng là loạt ảnh được chụp theo concept thanh xuân, mà tôi chính là mẫu chính. Những bức ảnh tràn đầy ánh sáng, có tôi đứng giữa sân trường trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, tay cầm một cuốn sách yêu thích, mắt hướng về bầu trời xanh thẳm. Có tấm ảnh tôi lại cười rạng rỡ bên những tán cây phượng, có tấm lại là khoảnh khắc tôi vô tình quay đầu giữa dòng người tấp nập, để lại một cảm giác nhẹ nhàng, thoáng qua như chính mùa hè rực rỡ này.
Dưới bài đăng, bình luận ùa về như cơn mưa đầu mùa.
"Trời ơi, chị ý đẹp quáaa!!!"
"Thanh xuân thế này ai chịu cho nổi huhu."
"Không uổng công hóng từng ngày, ảnh quá xuất sắc!"
"Mẹ ơi con muốn cưới bạn này."
"Lướt page gặp nhau tình đầu. Page cho em xin info bạn mẫu chính với ạaa."
"Thì ra đây là cách tôi gặp vợ tương lai của mình."
Tôi bật cười trước những bình luận đáng yêu ấy. Cảm giác lạ lắm, vừa vui vừa có chút gì đó ngại ngùng.
Tôi nhìn thấy chính mình trong những tấm ảnh ấy - một Ngọc Anh đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, mái tóc dài buông nhẹ, ánh mắt phản chiếu ráng chiều vàng vọt. Đứng nép mình dưới tán cây, ngón tay mân mê chiếc lá xanh non, như thể đang níu giữ những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời học sinh.
Tất cả đều đẹp, một vẻ đẹp không phải của riêng tôi, mà là của cả một thời tuổi trẻ mà tôi đang sống.
"Thanh xuân là những lần chạy vội trong hành lang chỉ để kịp giờ sinh hoạt câu lạc bộ, là những buổi họp muộn nhưng vẫn cười giòn tan vì những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Là những người bạn đồng hành cùng nhau đi qua những tháng năm đẹp nhất." - Dương Thanh Tú.
"Ba năm cấp ba, từng tưởng rằng sẽ thật dài, nhưng hóa ra chỉ trong một cái chớp mắt đã đến ngày ngoảnh lại. Những bức ảnh này không chỉ là kỷ niệm, mà còn là minh chứng rằng chúng ta đã từng có một thanh xuân thật rực rỡ." - Đỗ Hoàng Anh Trà.
Dòng bình luận dưới bài viết không ngừng nhảy số, học sinh toàn trường đều đổ dồn sự chú ý vào những tấm ảnh ấy. Người ta gửi đến nhau những lời nhắn nhủ, những biểu cảm tiếc nuối và cả những trái tim đỏ rực thay cho những điều không thể nói thành lời.
Những bài đăng cứ thế tiếp nối nhau, mỗi một tấm ảnh được đăng lên lại kéo theo hàng loạt bình luận, chia sẻ. Mọi người rôm rả bàn luận, gắn thẻ nhau, cười đùa với những ký ức ùa về. Tôi lướt xem, đôi lúc bật cười trước những câu chuyện ngây ngô của đám bạn. Mỗi lần lướt ảnh là một lần xuýt xoa về chính bản thân mình.
OKAY I'M SIMP ABOUT MYSELF.
Tôi cứ ngỡ tất cả chỉ đơn giản như vậy, cho đến khi bài đăng cuối cùng xuất hiện.
Bức ảnh ấy, không nằm trong dự án. Nó không phải một tấm hình đã qua chỉnh sửa, cũng không có ánh sáng lung linh hay góc máy trau chuốt. Đó là một khoảnh khắc được chụp lén.
Trong bức ảnh, tôi đang ngồi bên cạnh Phong Đăng ở phòng học đội tuyển Văn. Ánh nắng chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên hai người một luồng sáng vàng nhạt, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Trên bàn, anh đang cúi đầu viết gì đó lên lề vở của tôi. Còn tôi chống cằm, ánh mắt dõi theo anh, như thể cả thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ thu nhỏ lại trong hình bóng người con trai bên cạnh.
Không ai biết ai đã chụp bức ảnh này. Nhưng nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý.
Bình luận bên dưới bùng nổ chỉ trong vài phút. Người thì thích thú gán ghép, người lại bày tỏ sự tò mò về khoảnh khắc này. Có người thắc mắc tại sao tấm ảnh này lại xuất hiện, khi nó rõ ràng không nằm trong danh sách ảnh của dự án. Cũng có người tinh ý nhận ra, rằng trong những tấm hình trước đó, dù đẹp đến đâu, cũng chưa từng có bức nào khiến người ta cảm nhận được một sự bình yên lặng lẽ đến thế.
"Khoan, đây có phải là một cảnh trong dự án không vậy??"
"Tấm này chemistry quá trời quá đất luôn á!!!"
"Ủa sao nhìn giống poster phim vậy? Nó thanh xuân vườn trường, nó sai đẹp chiêu, nó mẫn nhi."
"Nắng vàng, thiếu niên, thiếu nữ... cái vibe này là gì vậy trời?!?!"
"Ngay cả ánh nắng cũng ưu ái hai người họ huhu."
"Chắp tay con lạy ông trời ước gì chồng chị cũng là chồng em."
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lòng gợn lên một cảm giác ngỡ ngàng khó tả.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy - thực sự bản thân đã nhìn anh lâu như vậy sao? Tôi thực sự đã mải mê ngắm nhìn người con trai trước mặt đến mức không nhận ra có người chụp lại? Và tại sao, trong khoảnh khắc vô tình này, lại có một Ngọc Anh mà tôi chưa từng nhận ra - một Ngọc Anh dịu dàng, tĩnh lặng, và trầm tư hơn cả?
Càng không ngờ nó lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Phản ứng hậu cung kiêm hội đồng quản trị của tôi còn mạnh mẽ hơn cả cư dân mạng, và bằng chứng rõ ràng nhất chính là...
TING!
Thông báo tin nhắn từ nhóm chat chung bật lên. Và rồi khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì một tràng tin nhắn đã túa ra như thác đổ.
Người đẹp học Phan: CON IU ƠIIII!!! MẸ XỈU NĂM GIÂY, MÀY NHÌN MÀY TRONG ẢNH CHƯA???
Ams-er: Tắt cái capslock đi!?
Người đẹp học Phan: Xỉu ngang xỉu dọc luôn á con! Cái vibe nó thơ, nó tình, nó nghệ thuật dã man luôn, nó supercalifragi expialidocious. Trời ơi, như poster phim thanh xuân học đường bản cao cấp vậy!!!
*Supercalifragi expialidocious (adj): Vô cùng tuyệt vời
Jungkook's jagiya: Hai đứa bây bình tĩnh! Hít thở đi!!
Người đẹp học Phan: Bình tĩnh cái gì nữa con??! Nhìn coi, góc nghiêng thần thánh, ánh mắt long lanh, mái tóc bay bay, thêm một thiếu niên bên cạnh đang cúi viết gì đó, nắng vàng phủ lên hai đứa... CHO TAO HỎI ĐÂY LÀ POSTER PHIM HAY ẢNH CHỤP THẬT??
Người đẹp học Phan: Không chỉ vậy đâu nha, cái quan trọng là ánh mắt kìa! Trời ơi, nhìn con gái tao nhìn ổng kìa Hiếu ơi, sao mà đắm đuối dữ vậy trời??
Ams-er: Ờ!
Người đẹp học Phan: Đm phản ứng hời hợt dị má, tao kick!
Jungkook's jagiya: Gì đâu mà gì? Ảnh chỉ viết linh tinh vào lề vở tao thôi!
Người đẹp học Phan: Viết linh tinh mà làm như viết thư tình vậy đó hả con? Mày mà nhìn ổng lâu chút nữa chắc tao tưởng mày đang ngắm Jeon JungKook luôn á!!!
Thế thì tôi tự nguyện ngắm ngày ngắm đêm ạ.
Ams-er: Không lẽ nó đang học thuộc lòng từng nét chữ để khắc cốt ghi tâm?
Jungkook's jagiya: Hai đứa bây bị bệnh tưởng quá rồi đó ;--;
Người đẹp học Phan: Nói thiệt đi, tim có lỡ nhảy một cái khi nhìn thấy ổng không? Mà con ơi, sao lại đâm đầu vào thiên bình tháng 10 thế con???
Ams-er: Từ đội tuyển Văn đến lễ đường nghe cũng hợp lí vcl?!!!
Người đẹp học Phan: Chỉ cần trả lời thôi nhé. Mày có thích Phong Đăng không?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Câu hỏi quá thẳng thắn, không vòng vo, không chút đường lui.
Tôi có thích Phong Đăng không?
Câu hỏi ấy đã len lỏi trong tôi từ rất lâu, chỉ là tôi chưa dám đối diện. Như ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo mỗi khi tôi chăm chú đọc sách.
Như những lần anh đưa cho tôi cốc nước, thanh socola mà chẳng cần lý do.
Như cái cách anh viết vài dòng nguệch ngoạc lên lề vở của tôi, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Như khoảnh khắc anh đưa tay kẹp lên tóc tôi chiếc kẹp hoa sứ, giọng điệu dịu dàng đến mức làm người ta ngẩn ngơ.
Mỗi lần tôi nghĩ đến anh, có thứ gì đó trong lòng rung lên khe khẽ. Một cảm xúc vừa ấm áp, vừa xa lạ, vừa khiến tôi muốn đến gần, vừa sợ rằng nếu chạm vào, mọi thứ sẽ đổi thay.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy câu hỏi của Nhã Kỳ, tôi biết mình không thể trốn tránh nữa.
Chậm rãi, tôi gõ một chữ ngắn gọn.
Jungkook's jagiya: Có.
Bên kia im lặng mấy giây, rồi Nhã Kỳ trả lời ngay lập tức.
Người đẹp học Phan: Có là có thế nào? Nói rõ coi!
Tôi hít một hơi sâu. Cảm xúc như đã dâng trào đến mức không thể níu giữ thêm nữa.
Jungkook's jagiya: Có, tao thích Phong Đăng.
Jungkook's jagiya: Thích anh ấy hơn những gì tao tưởng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Bên kia nổ tung.
Người đẹp học Phan: CÁI GÌ??? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY???
Người đẹp học Phan: Ôi trời ơi trời ơi! CÓ PHẢI CON TÔI ĐÃ THÔNG SUỐT RỒI KHÔNG??? CÓ PHẢI ĐÂY LÀ CỘT MỐC LỊCH SỬ KHÔNG? MÀ MÀY LÀ REDBULL À CON SAO ĐÂM ĐẦU VÀO REDFLAG VẬY CON???
Jungkook's jagiya: Lỡ đâm đầu một tý, căng thẳng vậy thư giãn thôi.
Người đẹp học Phan: KHÔNG CĂNG SAO ĐƯỢC! ĐỂ TAO BÁO CHO MINH HIẾU ĐỂ CHO NÓ BÀN SÍNH LỄ CHUNG!!! CỠ CON MAYBACH LÀ GẢ KHÔNG NÓI NHIỀU.
Thì ra tôi chỉ đáng giá với một con Maybach, thật nghiệt ngã mà.
Người đẹp học Phan: Mà nói thêm đi pé! Sao thích? Thích từ lúc nào? Kể hết coi!
Tôi cười khẽ, tựa lưng vào ghế, tay vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại.
Thích từ lúc nào á? Bản thân tôi cũng không biết nữa.
Có lẽ là từ những ngày đầu, khi anh đứng giữa sân bóng, áo sơ mi trắng nhuốm nắng chiều, đôi mắt ấy xa xăm như thể chẳng ai có thể chạm tới.
Có lẽ là từ những buổi chiều muộn, khi tôi tan học, bước ra hành lang và thấy anh đứng đó, lặng lẽ chờ mình mà chẳng cần một lý do rõ ràng.
Có lẽ là từ cái cách anh luôn dịu dàng với tôi, dù ngoài miệng vẫn trêu chọc như chẳng để tâm.
Có lẽ... là từ rất lâu rồi.
Tôi thở ra một hơi thật nhẹ, chậm rãi gõ một dòng tin nhắn cuối cùng.
Jungkook's jagiya: Tao cũng không biết thích từ lúc nào nữa... Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tao đều muốn đứng gần hơn một chút. Khi không nhìn thấy, lại vô thức tìm kiếm. Tao sợ lắm. Sợ rằng nếu thích quá nhiều, tao sẽ chẳng thể giấu nổi nữa.
Bên kia, Nhã Kỳ im lặng rất lâu.
Rồi một tin nhắn hiện lên.
Người đẹp học Phan: Ngốc. Phong Đăng cũng đâu có giấu nổi đâu.
Thật tiếc, khi họ chẳng thể nhìn thấy ánh mắt anh dành cho tôi buổi chiều hôm đó. Nhưng thật may khi chỉ có mình tôi mới cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt nâu trà ấy.
Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại tất cả, anh vẫn luôn hiện hữu đầy rực rỡ trong những ngày cuối hạ đầu thu.
Là người mua tiramisu cho tôi chỉ vì tôi thích.
Là người mua băng cá nhân hình con thỏ, sẵn sàng khụy gối xuống để dán lên vết thương cho tôi.
Là người dặn tôi mang ô mỗi khi trời mưa, sợ tôi lạnh mỗi khi gió lùa.
Là một người sẵn sàng chụp ảnh cho tôi khi trước đây chưa từng chụp cho người khác không mấy quan trọng.
Là người tức tốc đến nhà tôi với túi thuốc khi nghe tin tôi ốm.
Là người đàn guitar và hát cho tôi nghe.
Là người sẵn sàng phá vỡ quy tắc để thiên vị "Trẻ con dưới m70"
Là một người luôn lặng lẽ chờ tôi ngoài hành lang sau mỗi buổi học đội tuyển.
Là một người đưa cho tôi một chai nước ép cùng thanh socola, kèm theo một nhãn dán thỏ trắng đáng yêu.
Là một người đặt một chiếc kẹp hoa sứ lên tóc cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng bạn nhỏ Ngọc Anh đã trở thành học sinh đội tuyển Văn."
Là một người viết nguệch ngoạc vài chữ lên lề vở của tôi, khiến tôi vô thức chống cằm ngắm nhìn mà chẳng hề hay biết bản thân đã lộ ra ánh mắt thế nào.
Là một người, dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng sự dịu dàng của anh luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất.
Là một người mà khi không nhìn thấy, tôi luôn vô thức tìm kiếm giữa sân trường đông đúc.
Và là một người khiến tôi chợt muốn giữ lấy ánh hoàng hôn mỗi ngày, bởi vì mỗi lần nắng đổ xuống bờ vai anh, tôi đều thấy lòng mình rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com