Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phong Đăng's POV (1)

Tôi không quá mong chờ buổi phỏng vấn hôm nay. Đặc biệt là trong cái nóng bức của giữa tháng bảy.

Có bị điên không mà lần nào phỏng vấn các new generation cho câu lạc bộ đều diễn ra vào giữa tháng bảy hàng năm vậy?

Thực ra, mỗi năm đến mùa tuyển thành viên mới, tôi đều mang tâm trạng này. Một phần vì lười, một phần vì mệt mỏi với đám nhóc nhiệt huyết vừa bước chân vào cấp ba, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng chói lóa như mặt trời giữa trưa hạ.

Năm nay lại càng phiền phức hơn khi phó chủ tịch Dương Thanh Tú bị gán cho chức liên đội toàn trường, đi kèm là khối lượng công việc quá lớn đồng nghĩa với việc các hoạt động và quản lý câu lạc bộ được đẩy hết trọng trách cho tôi.

Làm chủ tịch câu lạc bộ nghĩa là ngoài công việc chính, tôi còn phải dành thời gian lọc người, hướng dẫn, quản lý, lên bài, triển khai hoạt động, sự kiện để page không bị ép tương tác, rồi còn đối phó với mấy chuyện lặt vặt không tên. Một đám người rảnh rỗi luôn thích nghĩ chủ tịch câu lạc bộ là kiểu nhân vật oai phong lẫm liệt, trên vạn người dưới một người.

Thực tế chỉ Lưu Hoàng Phong Đăng tôi đây là một kẻ đầu tắt mặt tối, chạy deadline, chạy sự kiện và đang sống cuộc sống của một học sinh cuối cấp.

À, quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Lưu Hoàng Phong Đăng - học sinh lớp 12A1, đồng thời là Chủ tịch câu lạc bộ Truyền Thông và admin điều hành chính của page Humans of VietDuc.

Ngoài những danh xưng đó, tôi cũng có vài thành tựu riêng đủ để khiến cha tôi hài lòng, đủ để họ hàng nể nang, và đủ để thiên hạ phải ngoái nhìn. Đi thi thì có giải, viết lách thì có người đọc, một mình đưa câu lạc bộ trở thành câu lạc bộ ưu tú đại diện cho toàn trường, thành tích thì chẳng bao giờ tụt khỏi top đầu.

Thành tích? Có thừa.

Danh tiếng? Không thiếu.

Người ngoài nhìn vào bảo tôi giống nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân mơ mộng - đẹp trai, học bá, chuẩn con nhà người ta.

Nhưng mà... nah, cái vibe đó không dành cho tôi.

Tôi không thích mấy cái hình tượng hào nhoáng đó. Tôi đơn giản chỉ là tôi – một người không ngại vươn lên, nhưng cũng không cố ép mình vào khuôn khổ của bất cứ kịch bản nào.

Tôi chống cằm, thở dài nhìn danh sách những người đã vượt qua kì xét tuyển nhân sự đợt I.

"Hết người hay sao mà trông chán đời vậy?" Công Thành phàn nàn kêu lên.

Bên cạnh tôi, Thanh Tú đẩy một cốc cà phê đến trước mặt. Cô bạn này là phó chủ tịch đương nhiệm, nhưng luôn làm việc với thái độ lúc nào cũng ba phần TOEIC, bảy phần IELTS để đủ chứng chỉ chứng nhận, làm đẹp học bạ, nhằm vào các trường đại học tốt nhất của Hà Nội và đi du học.

Ừ thì đây là vấn đề trung bình của học sinh cuối cấp của bọn tôi mà.

"Hôm nay nhiều người phỏng vấn lắm." Tôi nhận cốc cà phê, liếc qua danh sách phỏng vấn một lượt. "Tổng cộng hơn ba mươi người, bốn tiếng đồng hồ."

Đầu óc tôi vốn không hợp với cái cảnh đông đúc, rộn ràng này, nhất là khi phải đối diện với một hàng dài những gương mặt xa lạ, lắng nghe họ trình bày về lý do muốn gia nhập. Mà lý do thì thường chẳng có gì mới mẻ.

"Em muốn rèn luyện kỹ năng giao tiếp."

"Em rất đam mê hoạt động ngoại khóa."

"Em muốn phát triển bản thân."

Tôi không phủ nhận đó là những câu trả lời an toàn, nhưng nghe mãi cũng nhàm. Thành ra, phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi đó, chống cằm, tay xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Thời gian trôi chậm đến phát bực. Lúc đến lượt người tiếp theo bước vào, tôi vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thoáng qua cô gái đứng trước mặt.

Không có gì quá đặc biệt.

Vẫn là một học sinh mới bước vào trường, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mang vẻ ngây ngô nhưng không hẳn là yếu ớt. Em ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay hơi nắm vào vạt áo như thể có chút căng thẳng. Khi nhận được ánh nhìn từ tôi, em hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, hàng mi dài rũ xuống, che đi một chút cảm xúc trong mắt.

Tôi hờ hững lật hồ sơ trên bàn.

Họ và tên: Nguyễn Phan Ngọc Anh.

Tôi đưa mắt nhìn lướt qua phần giới thiệu, còn chưa kịp đọc kỹ thì người bên cạnh, Minh Khánh đã ghé vào tai tôi, cười khẽ:

"Này, nét của em này nhìn trông ngoan vcl ạ!"

Tôi chẳng buồn đáp lại. Nhưng dù sao, tôi cũng không phủ nhận.

Ngọc Anh có vẻ ngoài ưa nhìn. Không phải kiểu sắc sảo hay quá nổi bật, nhưng có một loại dịu dàng rất dễ chịu. Kiểu người mà nếu bắt gặp giữa sân trường vào một chiều lộng gió, có lẽ sẽ khiến người ta vô thức ngoảnh đầu nhìn lại lần hai.

Nhưng tôi không có hứng thú với chuyện này. Tôi đặt lại tập hồ sơ xuống bàn, tay đan vào nhau, dựa lưng vào ghế:

"Em giới thiệu về bản thân đi."

Ngọc Anh hít một hơi, rồi bắt đầu nói.

Tôi nhàn nhạt hỏi, em khẽ đáp. Giọng em nhẹ như gió thoảng, không quá cao cũng không quá thấp, mang theo một nhịp điệu êm tai đến mức làm tôi có chút mất tập trung. Câu chữ trôi chảy, giọng nói không quá to nhưng rõ ràng. Tôi không tập trung lắng nghe lắm, nhưng có một điều khiến tôi phải chú ý là em không nói mấy câu rập khuôn như những người trước.

"Vậy điều gì khiến em muốn tham gia câu lạc bộ Truyền Thông?"

"Em muốn tham gia câu lạc bộ vì em thích những điều nhỏ nhặt."

Tôi khẽ nhướn mày. Ngọc Anh vẫn tiếp tục:

"Mọi người hay nghĩ sự kiện lớn mới quan trọng, nhưng em lại thích những điều nhỏ nhỏ phía sau như một tấm poster được dán ngay ngắn, một góc trang trí đẹp mắt, hay một bài post được viết chỉn chu. Những chi tiết nhỏ góp phần làm nên sự hoàn hảo cho tổng thể, và em muốn là một phần của điều đó."

Không phải câu trả lời xuất sắc nhất tôi từng nghe, nhưng ít ra nó không nhàm chán.

Thanh Tú ngồi bên cạnh khẽ "Ồ" lên một tiếng. Công Thành thì chống cằm, gật gù như thể đang nghiền ngẫm từng chữ. Biểu cảm lại pha chút tự mãn và hài lòng.

Tôi im lặng trong vài giây, ánh mắt vẫn đặt lên dáng người nhỏ bé trước mặt.

Một người để ý đến những điều nhỏ nhặt. Tôi không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng ít ra nó khiến tôi tò mò. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

"Vậy nếu được chọn, em muốn làm gì trong câu lạc bộ?"

Ngọc Anh chớp mắt, đáp mà không cần suy nghĩ: "Em muốn viết ạ."

Tôi lật hồ sơ ra xem. Ngọc Anh đăng ký vào ban Nội dung.

Không có gì đáng ngạc nhiên.

"Em viết gì?" Tôi hỏi.

"Em viết linh tinh thôi." Ngọc Anh nghiêng đầu, giọng có chút bâng quơ.

"Câu chuyện vụn vặt, cảm xúc vẩn vơ. Những thứ nhỏ bé trong cuộc sống mà em sợ mình sẽ quên mất nếu không ghi lại."

Một kiểu người thích những điều nhỏ bé, thích ghi lại những khoảnh khắc vụn vặt. Tôi tự hỏi, liệu có phải vì thế mà khi bước vào căn phòng này, em cũng đang âm thầm ghi nhớ từng chi tiết?

Cảm giác bị quan sát không làm tôi thấy phiền, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu.

Tôi cầm bút, xoay xoay trong tay. Tôi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu ghi chú.

Chỉ một tuần sau đã có kết quả, Ngọc Anh cũng nằm trong danh sách đậu phỏng vấn, là do chính tay tôi duyệt vào. Em trở thành một thành viên chính thức của câu lạc bộ Truyền Thông.

__________________

Tôi không có thói quen để ý quá nhiều đến ai.

Không phải vì kiêu ngạo hay bận rộn, mà đơn giản là chẳng có ai đủ thu hút để khiến tôi phải bận tâm. Trong câu lạc bộ, tôi quen thuộc với mấy gương mặt chủ chốt, còn những người khác, tôi chỉ nhớ tên nếu họ thực sự giỏi hoặc quá nổi bật theo một cách nào đó.

Nhưng có một người đang dần phá vỡ quy tắc đó.

Ngọc Anh.

Phải nói sao nhỉ?

Với tôi, Ngọc Anh không phải kiểu con gái quá nổi bật giữa đám đông. Em không rực rỡ như pháo hoa, không chói lóa như ánh nắng gay gắt giữa trưa hè. Em giống như cơn gió nhẹ hiếm hoi của ngày hạ, như vệt nắng mỏng rơi nghiêng trên bậu cửa sổ tinh tế, dịu dàng, nhưng lại có thể khiến người ta nhớ mãi.

Em có thói quen cắn nhẹ môi khi suy nghĩ, có sở thích ôm một ly matcha latte trong tay, có kiểu nhăn mày rất khẽ khi đọc một quyển sách mà em không thích.

Tôi nhận ra tất cả những điều ấy từ lúc nào, bản thân tôi cũng chẳng rõ.

Trong các cuộc họp ban nhân sự, em hay ngồi ở góc bàn, không ồn ào, không quá nổi bật, nhưng tôi vô thức quét mắt về phía em nhiều hơn một lần. Em không giống một người mới tò mò hay phấn khích. Không nhìn ngang dọc, không tỏ ra lạc lõng. Em chỉ ngồi đó, tập trung lắng nghe.

Bình tĩnh, điềm đạm và...dịu dàng?

Uy Vũ huých nhẹ cùi chỏ vào tay tôi, hạ giọng:

"Anh nhìn gì đấy?" Tôi liếc cậu ta một cái, không đáp.

Cậu ta nhếch môi cười. "Mới vào đã khiến anh để ý thế này, em ấy cũng có gì đó đấy."

Tôi chỉ khẽ cười nhạt, nhưng không phủ nhận. Kể từ lúc ấy, ánh mắt tôi cũng vô thức để ý em.

Tôi bắt gặp em ngồi một góc trong phòng sinh hoạt chung, tay cầm một ly nước ấm, lật từng trang sách với dáng vẻ dịu dàng.

Tôi thấy em khẽ cười khi nói chuyện với mọi người, nụ cười không quá rực rỡ nhưng lại khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.

Tôi thấy em chăm chú làm việc, đôi lúc cau mày, đôi lúc chống cằm suy nghĩ, mỗi biểu cảm nhỏ đều như một mảng màu trong bức tranh mà tôi ngày càng muốn vẽ thật rõ nét.

Khi làm việc chung, tôi càng để ý đến em nhiều hơn. Không phải kiểu theo dõi, cũng chẳng phải cố ý tìm kiếm, chỉ là... tôi nhận ra sự hiện diện của em một cách rõ ràng hơn mức bình thường.

Ví dụ như, khi họp ban nhân sự, em không phải người nói nhiều nhất, nhưng mỗi khi mở miệng đều rất có trọng lượng. Hoặc như, khi làm việc, em không bao giờ tỏ ra hoang mang. Những thành viên mới thường mất một thời gian để bắt nhịp với cường độ công việc, nhưng em không như vậy.

Em không hỏi những câu dư thừa. Không tỏ ra bối rối khi nhận nhiệm vụ.

Chỉ lẳng lặng nghe, rồi làm. Ngoan vcl ạ!!!

Tôi nhớ có lần, tôi vô tình bắt gặp em ngồi một mình trong thư viện, tay cầm bút, trước mặt là một bản kế hoạch chưa hoàn chỉnh. Tôi đứng gần đó, nhìn lướt qua, nhận ra có một chỗ sai sót. Tôi không định lên tiếng, nhưng rồi lại mở miệng:

"Phần ngân sách này phân bổ chưa hợp lý." Em ngẩng đầu, có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức nhìn xuống trang giấy.

Tôi chỉ vào một mục.

"Chỗ này, nếu cắt bớt một khoản nhỏ, em có thể đầu tư nhiều hơn cho phần trọng tâm."

Em im lặng trong vài giây, rồi gật đầu.

"Cám ơn anh." Tôi chờ em nói gì đó nữa, nhưng em chỉ cúi xuống sửa lại. Không có những lời tâng bốc khách sáo, không rào trước đón sau.

Tôi đứng yên thêm vài giây, rồi rời đi.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra mình có thói quen liếc mắt tìm em mỗi khi vào phòng họp.

Chỉ để xem em có đến hay chưa. Chỉ để xem hôm nay em trông như thế nào.

Một lần, trong lúc chuẩn bị cho sự kiện sắp tới của câu lạc bộ, tôi đi ngang qua phòng làm việc chung. Cửa không đóng kín, qua khe hở, tôi thấy em đang ngồi bên trong, chăm chú gõ máy tính.

Trời tối rồi. Những người khác đều đã về gần hết, chỉ còn lại vài người vẫn đang loay hoay với công việc. Tôi dựa vai vào cửa, gõ nhẹ hai cái. Em ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Anh chưa về ạ?" Tôi liếc nhìn màn hình của em. Hàng loạt bảng tính hiện lên, chi tiết đến từng con số nhỏ.

"Em cũng vậy?" Em chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

"Em làm nốt chút việc thôi."

Tôi nhìn đồng hồ. Gần tám giờ tối.

"Từ trưa đến giờ em chưa rời khỏi đây đúng không?"

Em không phủ nhận, chỉ cười. Tôi im lặng một lát, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Em có cần giúp gì không?"

Em hơi sững lại, rồi lắc đầu. "Không sao đâu ạ, em cũng gần xong rồi."

Tôi chống cằm, lười biếng quan sát em.

"Không cần khách sáo đâu." Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu trong veo, có chút ngạc nhiên nhưng không né tránh.

Lần đầu tiên tôi nhận ra em thực sự có một đôi mắt rất đẹp. Tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn em làm việc. Không hiểu sao, tôi cảm thấy khung cảnh này... dễ chịu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com