Chương 22: Phong Đăng's POV (2)
Tôi không rõ từ bao giờ mình lại để tâm đến một người nhiều đến thế.
Cảm giác này không giống với sự chú ý thông thường dành cho một thành viên mới của câu lạc bộ. Không phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải vì tò mò.
Chỉ là, tôi vô thức dành cho em nhiều thời gian hơn mức cần thiết.
Ban đầu, tôi tự nhủ có lẽ chỉ là do em khác biệt một chút. Em không quá sôi nổi như những người khác, nhưng cũng không quá trầm lặng. Em không chạy theo sự hào nhoáng của một câu lạc bộ lớn, không cố gắng tạo ấn tượng bằng những câu chữ mượt mà.
Ngọc Anh chỉ lẳng lặng làm việc của mình, ghi lại những điều nhỏ nhặt, cẩn thận từng chút một, như thể sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Đúng chuẩn ngoan xinh yêu.
Kiểu tôi chưa gặp hậu bối nào ngoan như em ý, chứ Kiều Đỗ Nhật Minh cũng là hậu bối và bằng tuổi em mà nó đã có tham vọng lật đổ cái ghế chủ tịch của tôi rồi.
Tôi nhận ra em có rất nhiều thói quen đặc trưng.
Ví dụ như, khi suy nghĩ, em hay cắn nhẹ môi dưới, như thể đó là một cách để giữ mình tập trung. Có lần, trong buổi họp ban, tôi nhìn thấy em vô thức làm thế khi đang xem xét một bản kế hoạch. Không hiểu sao, tôi lại nhếch môi cười khẽ.
Ví dụ như, em thích matcha latte. Không phải các loại trà sữa thông thường, càng không phải cà phê mang hậu vị đắng nhẹ, mà là matcha latte, với lượng đường vừa phải. Mỗi khi đi ngang qua quầy nước của câu lạc bộ, tôi luôn thấy em cầm một cốc trên tay, đôi lúc còn khuấy nhẹ bằng ống hút được thắt một chiếc nơ xinh từ chiếc vỏ nilon vừa bóc ra, mắt nhìn vào màn hình máy tính với vẻ tập trung.
Ví dụ như, khi đọc sách, em không đọc lướt. Em chậm rãi lật từng trang, mắt dừng lại rất lâu ở những câu chữ nào đó, đôi mày hơi nhíu lại khi gặp một đoạn không vừa ý.
Tôi không biết vì sao mình lại để ý đến những điều này. Có lẽ là vì chúng quá đỗi bình dị, nhưng khi thuộc về em, chúng trở nên đặc biệt và đáng yêu hơn.
Kể từ khi nhận ra bản thân dành nhiều sự chú ý cho em, tôi không còn giữ khoảng cách nữa. Không phải là cố ý tiếp cận, nhưng tôi bắt đầu để tâm đến những chi tiết nhỏ.
Em có ăn sáng không?
Em có mặc đủ ấm không?
Em có đang quá tải với công việc không?
Tôi không hỏi trực tiếp, nhưng tôi âm thầm quan sát.
Một lần, trong giờ ra chơi, tôi đi ngang qua canteen và tình cờ thấy em đang đứng cạnh một người bạn, tay cầm hộp sữa nhỏ. Em uống một ngụm, rồi cau mày nhẹ, lẩm bẩm gì đó. Tôi đứng cách đó không xa, nghe loáng thoáng:
"Người ta dừng bán matcha rồi..." Tôi nhìn xuống tay em, phát hiện đó là sữa dâu.
Sau giờ học hôm đó, tôi ghé qua canteen trường. Đúng như em nói, matcha latte ở canteen dừng hoạt động.
Tôi không biết mình bị gì, nhưng cuối cùng lại như bị bỏ bùa, hôm sau liền lẳng lặng ghé qua quán nước gần trường, tiện tay mua một cốc matcha latte mà em thích.
Tôi không đưa thẳng cho em. Chỉ nhờ một đàn em trong câu lạc bộ đặt nó trên bàn làm việc của em, không ghi tên.
Tôi thấy em cầm ly matcha latte trên tay, đôi mắt long lanh như vừa tìm lại được kho báu đã mất. Em không hỏi ai để đó. Cũng không dò đoán. Chỉ đơn giản là cười khẽ, rồi mở hộp ra uống.
Tôi đứng từ xa nhìn em, không hiểu sao lại cảm thấy hài lòng.
Có một lần, trời bỗng đổ cơn mưa lớn vào giờ tan học. Tôi vốn không ngại bị ướt, nhưng khi nhìn thấy em đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, tôi chợt chững lại. Em không đem theo ô, rõ ràng sáng nay tôi đã cố tình nhắn tin dặn em mang ô đi rồi.
Tôi do dự trong một giây. Lý trí nói rằng em hoàn toàn có thể tự lo liệu, rằng tôi không nhất thiết phải giúp. Nhưng rồi, tôi vẫn bước đến.
Tôi đứng trước mặt em, mở ô ra, che lên đầu em. Em chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Anh chưa về à?"
Tôi liếc nhìn màn mưa trắng xóa, nhàn nhạt đáp: "Anh không vội."
Em nhìn tôi, ánh mắt có chút lưỡng lự. Tôi không đợi em từ chối. Tôi chỉ nghiêng ô về phía em nhiều hơn, nhẹ giọng: "Đi thôi."
Em im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi bước ra khỏi mái hiên, đi giữa cơn mưa. Tôi giữ chặt tay cầm ô, đảm bảo rằng em không bị ướt. Sau này, mỗi khi trời có dấu hiệu mưa, tôi luôn vô thức kiểm tra xem em có mang ô hay không. Nếu không, tôi sẽ cố ý ở lại muộn hơn một chút, chờ xem em có cần đi chung không.
Tôi biết mình hơi lộ liễu. Nhưng tôi không muốn giấu.
__________________
Một buổi chiều muộn, phòng câu lạc bộ vắng hẳn đi, chỉ còn tôi cắm cúi với đống tài liệu chưa kịp hoàn thiện. Em cũng đến, nói là làm giúp Công Thành một vài việc. Tôi thoáng khựng người khi thấy em bước vào, trong đầu vụt qua suy nghĩ nửa đùa nửa thật.
Bà mẹ nó, không lẽ tôi phải kick thẳng nó ra khỏi câu lạc bộ?
Tôi ép mình trở lại với công việc trước mắt, không cho phép bản thân dừng lại quá lâu ở dáng người mảnh mai kia. Nhưng khi nhờ Ngọc Anh lấy giúp tập tài liệu từ kệ gần đó, tôi bất giác chau mày. Ánh mắt trượt xuống và dừng lại nơi đầu gối em, vết trầy xước còn đỏ, loang loáng như vẫn rát.
"Đầu gối sao thế?" Tôi khẽ hỏi, giọng trầm đi một nhịp.
"À... em bị công nghệ var ở hành lang thôi, không sao đâu ạ." Em vội xua tay, nụ cười cố làm nhẹ đi cái đau.
Tôi không đáp lại, chỉ hơi nhướng mày. Bỏ mặc tập giấy tờ trên bàn, tôi đứng dậy bước về phía tủ y tế nhỏ ở góc phòng. Tiếng kéo ngăn vang khe khẽ, một hồi loay hoay rồi tôi quay lại, trong tay cầm hộp băng cá nhân. Tôi nhận tập tài liệu em đưa, đặt xuống bàn, rồi kéo ghế lại gần.
"Ngồi xuống đi." Tôi nói, ngắn gọn, chắc nịch.
Em chớp mắt, thoáng bối rối như không tin nổi vào sự nghiêm túc trong thái độ của tôi.
"Ơ... để em tự làm được mà. Dù sao cũng chỉ là vết xước nhỏ thôi, em ổn ạ."
Tôi ngước lên, ánh mắt khóa chặt lấy em, khẽ cười nhạt: "Tận dụng anh một chút."
Em có thể nói vậy, rằng không sao, rằng nhỏ thôi. Nhưng tôi không tin. Tôi không thích cái cách em luôn coi nhẹ bản thân, gắng gượng tự mình ôm hết cả mệt mỏi, cả những vết thương dù là bé tí nhất. Tôi không thích nhìn thấy em một mình chịu đựng. Ngốc nghếch thật cái kiểu nghĩ rằng chỉ cần im lặng và cười lên là mọi thứ sẽ ổn thỏa.
___________________
Tôi khẽ liếc nhìn điện thoại, tin nhắn từ Khánh Ly vừa hiện lên, ngắn gọn nhưng đủ khiến lòng tôi trùng xuống.
Chu Khánh Ly: Bạn nhỏ ốm rồi. Liệu mà lo đi, ông anh chủ tịch
Chẳng biết bằng cách nào nhưng giờ tôi đứng trước cổng nhà em, trên tay là một túi thuốc và một hộp tiramisu mua vội ở tiệm bánh gần đó. Tôi không biết vì sao mình lại cầm thêm cái hộp bánh này. Chỉ là, tôi nhớ ra em thích đồ ngọt, đặc biệt là tiramisu, và tôi muốn mang đến cho em một chút gì đó ngọt ngào giữa cơn mệt mỏi.
Khi cánh cửa mở ra, tôi bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của em.
Mái tóc xõa xuống, đôi mắt vốn sáng trong nay vương chút mệt mỏi, sóng mũi nhỏ khẽ đỏ lên, hệt như một con mèo nhỏ bị bệnh. Tôi đã chuẩn bị sẵn một tràng trách móc. Tôi định hỏi em vì sao lại giấu, vì sao không nói với tôi, vì sao lại để bản thân thành ra thế này mà không để ai hay biết. Nhưng khi nhìn em, tất cả những lời trách móc đó đều nghẹn lại nơi cổ họng.
TÔI ĐÉO NỠ TRÁCH EM Ạ!!!
Oke do tôi dễ mềm lòng. Tại tôi. Tôi thở dài một hơi, giọng thấp xuống, mang theo chút bất lực và trách móc.
"Có một bạn nhỏ bị ốm...nên đến. Định giấu cả thế giới luôn à?"
Em chớp mắt, thoáng sững sờ. Em mím môi, không đáp. Chỉ có đôi mắt hơi dao động, như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó lén lút.
Tôi nhìn dáng vẻ ấy, bỗng dưng thấy lòng mềm hẳn.
"Chị bán hàng bảo thuốc hơi đắng nên anh mua tiramisu cho em tráng miệng. Mau vào trong đi. Đang ốm mà ăn mặc phong phanh quá đấy, bạn nhỏ ạ."
Em ngước nhìn tôi, có lẽ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ cười, nhận lấy.
Và tôi nhận ra rằng... Càng để tâm, tôi càng bị cuốn vào sự tồn tại của em.
Cứ mỗi lần tôi nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần là quan tâm như một người tiền bối dành cho hậu bối, em lại vô tình làm gì đó khiến tôi lung lay.
Em có thể chỉ là ngồi cạnh tôi trong một buổi họp, tay chống cằm nghe tôi nói. Có thể chỉ là vô thức chạm vào vạt áo khi suy nghĩ. Hoặc là cười với tôi một cái, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi thấy lòng mình mềm đi một nhịp.
Việc để tâm đến em nhiều hơn những người khác trong câu lạc bộ, lo lắng cho em khi biết em ốm, vô thức tìm kiếm bóng dáng em giữa đám đông... không còn là điều mà tôi có thể kiểm soát.
Mà là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, không cách nào gạt bỏ.
___________________
Tần suất tôi nhắc đến em trong những lần trò chuyện vu vơ với Công Thành ngày một nhiều hơn, tôi có thể vô tình và cố tình nhắc đến Ngọc Anh trong bất kì hoàn cảnh nào.
Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường về một bài viết mà em đã gửi cho câu lạc bộ, về một đoạn văn khiến tôi vô thức đọc đi đọc lại mấy lần. Nguyễn Công Thành bật cười, vỗ vai tôi một cái rồi nói:
"Em họ tao đấy." Tôi khựng lại.
"Ai?"
"Nguyễn Phan Ngọc Anh. Nó là em họ tao. Xinh - ngoan - yêu nhưng nhiều khi cũng bướng lắm."
Tôi im lặng mất vài giây, cảm thấy có gì đó hơi lạ. Một cảm giác không tên, nửa bất ngờ, nửa...tôi cũng chẳng biết gọi là gì. Tôi nhìn sang Công Thành, cậu ta vẫn thản nhiên như không, còn tiện tay mở nắp chai nước uống một ngụm.
Còn tôi thì lại ngồi đó, lòng có chút xáo động. Công Thành chợt nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét rồi cười mỉm:
"Sao dạo này hay nhắc đến con bé thế?" Tôi lơ đãng nhìn sang hướng khác, giọng điềm nhiên:
"Bình thường." Công Thành nhướng mày.
"Bình thường mà mày cứ nhìn nó suốt à? Thiếu điều chưa rỏ dãi vì phát thèm thôi."
Cmn bị nói trúng tim đen là cảm giác như thế này à? Tôi thoáng sững lại...Mình đã lộ liễu đến vậy sao?
LƯU ĐĂNG MÀY LỘ LIỄU ĐẾN THẾ À?
Công Thành bật cười, vỗ vai tôi một cái.
"Đừng bảo là thích em họ tao thật đấy nhé?"
Tôi không đáp. Công Thành nhìn tôi một lúc, nụ cười trên môi khựng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Nếu mày thực sự thích nó, thì đừng làm nó buồn. Gọi tao một tiếng 'anh' thì tao còn có thể duyệt mày vào list xem xét!"
"Ừ, anh trai." Tôi lười biếng đáp. Công Thành thì tròn mắt nhìn tôi, như không thể tin vào điều mình vừa nghe.
Công Thành nheo mắt nhìn tôi, như thể muốn xác nhận xem có phải tai mình vừa bị ù đi, nghe nhầm mất một chữ động trời nào đó. Tôi thì ngả người ra sau, khoanh tay, giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng về phía trước.
"Ừ thì, anh trai." Tôi nhắc lại, giọng kéo dài, vừa như thách thức, vừa như trêu ngươi.
Công Thành chết lặng đúng ba giây, rồi bật ra một tràng cười nửa ngỡ ngàng nửa cay cú:
"Con mẹ nó, tình yêu làm mày gãy gập tận hai tầng kiêu ngạo tao từng biết cơ à? Lưu Đăng hùng hổ, bất cần, cái đứa có thể đấu lý ba ngày ba đêm không nhường một phân... hôm nay lại cong đuôi gọi tao là anh trai chỉ vì một đứa con gái?"
Tôi xoay cổ, liếc anh ta một cái thật chậm, khóe môi khẽ nhếch:
"Anh nên tự hào đi chứ, cái danh hiệu này không phải ai muốn cũng được đâu. Em mà chịu gọi ai là anh, thì người đó chắc chắn đã được thần Cupid tự tay duyệt qua rồi."
"Thần Cupid cái con khỉ, rõ ràng là mày si mê quá hóa ngu." Công Thành phì cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự ngạc nhiên thích thú. Nó nhìn tôi thêm một thoáng, rồi khẽ huýt sáo một tiếng:
"Thôi xong, Lưu Đăng nhà ta thật sự rớt đài rồi. Tình yêu này coi bộ không chỉ quật, mà còn quật thẳng xuống tận hố sâu."
Tôi bật cười khẽ, tiếng cười lẫn vào trong gió chiều mát lịm. Lòng tôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, lại thấy cam tâm tình nguyện để một người nào đó chạm vào những tầng kiêu ngạo vốn chẳng dễ dàng mà lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com