Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Phong Đăng's POV (3)

Có người nói rằng tình yêu là một khoảnh khắc. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, một cái chạm nhẹ, cũng đủ để khiến trái tim rung động. Tôi lại nghĩ rằng tình yêu là một quá trình, là từng ngày trôi qua, từng chi tiết nhỏ nhặt, từng lần vô thức nghĩ về một người mà chẳng hay biết.

Ngọc Anh trong lòng tôi tựa như một bản nhạc du dương, từng giai điệu len lỏi vào tim mà chẳng cần báo trước. Em ấy tựa như ly trà mật ong tôi hay uống vào buổi sáng, ngọt ngào nhưng không gắt, dư vị cứ quẩn quanh mãi chẳng chịu tan. Em ấy là cơn gió mát lành giữa ngày oi bức, khiến tôi chỉ muốn chìm đắm trong sự dịu dàng ấy thêm một chút, rồi lại thêm một chút nữa.

Bản thân tôi cũng chẳng muốn trốn tránh nữa.

Tôi thích Ngọc Anh. Thật sự rất thích em ấy.

Thích cách em nghiêng đầu khi nghe ai đó nói chuyện.
Thích cách em bật cười khẽ mỗi khi thấy điều gì thú vị.
Thích cách em nhíu mày khi bị ai đó làm phiền.
Thích cách em không nhận ra rằng mình rất đáng yêu. Đáng yêu chết mất!

Tôi thích em đến mức, đôi khi chỉ cần nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy cả ngày đều trôi qua thật êm đềm.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, thích một người không có nghĩa là người ấy sẽ thích lại mình. Vậy nên tôi chờ. Chờ đến một ngày, khi em quay đầu lại và nhìn thấy tôi, không phải như một người bạn, không phải như một người quen, mà là một người mà em cũng muốn giữ lấy.

Và nếu ngày đó đến, tôi nhất định sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông.

Tôi nghĩ, nếu thích một người đủ lâu, thì ngay cả những thứ bình thường nhất về họ cũng trở nên đặc biệt. Tôi chưa từng tin vào chuyện "Nhìn một người mà thấy cả bầu trời", nghe nó nhảm nhí mà nồng nặc mùi ngôn tình tiểu thuyết, cho đến khi gặp Ngọc Anh.

Đời thật biết cách làm tôi "tự vả" mà.

Em không phải là cơn mưa rào chợt đến chợt đi, cũng không phải là cơn gió thoáng qua chỉ để lại chút tàn dư. Em giống như ánh hoàng hôn mùa hạ - ấm áp, dịu dàng, mỗi ngày đều ở đó, nhưng mỗi ngày tôi lại thấy một vẻ đẹp khác của em.

Là khi em vô tình cười với tôi, nụ cười như thể không có chút gợn sóng nào trong lòng. Là khi em lơ đãng buộc tóc lên, để lộ chiếc gáy trắng ngần, khiến tôi bất giác quay đi, sợ bản thân sẽ nhìn lâu hơn một chút. Là khi em chăm chú viết gì đó vào sổ tay, hàng lông mày hơi cau lại, đầu bút khẽ chạm lên môi theo thói quen.

___________________

Trời mùa thu, gió thổi nhẹ, mang theo một chút hơi lạnh len lỏi vào lòng người.

Tôi đứng trước mặt em, nhìn đôi mắt nâu trà phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, trái tim khẽ rung lên một nhịp. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại hồi hộp đến thế khi đứng trước một người.

"Em không biết một điều à, Ngọc Anh?"

Tôi cất giọng, trầm thấp nhưng đủ để khiến em giật mình. Em nuốt khan, nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.

"... Gì ạ?" Tôi cong môi cười khẽ. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt em, lấp lánh như những vì tinh tú mà tôi đã lỡ lòng yêu thích từ lâu.

"Anh cũng thích em." Bầu không khí như lặng đi trong một thoáng. Tôi có thể nghe được nhịp tim rộn ràng của chính mình, có thể thấy rõ đôi mắt em mở to, có thể cảm nhận cả thế giới này đang thu hẹp lại chỉ còn hai chúng tôi.

"Anh nói thật không?" Giọng em run nhẹ.

Tôi khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh đáp: "Thật."

"Không đùa?"

"Không đùa." Em bối rối, gương mặt nhỏ nhắn phản chiếu những cảm xúc phức tạp đan xen. Tôi khẽ bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em một cái.

"Sao em hay hỏi 'tại sao' thế nhỉ?"

Em sững lại, trừng mắt nhìn tôi. "Tại vì anh cứ hay làm mấy chuyện khó hiểu ấy! Làm mấy chuyện khiến em phát điên lên được!"

Tôi khẽ gật gù như vừa lĩnh hội một chân lý vĩ đại nào đó. "Vậy thì, để anh nói cho rõ nhé."

Tôi cúi xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi, để em không thể né tránh ánh mắt mình.

"Vì anh thích mặt trời nhỏ của anh." Em khựng lại.

Tôi dừng một nhịp, cảm nhận hơi thở em trở nên gấp gáp hơn đôi chút, rồi mỉm cười, giọng trầm ấm như gió xuân tháng ba.

"Thích đến từng tế bào." Em không nói gì, chỉ lặng người nhìn tôi. Tôi biết, em cần thời gian.

Tôi không vội. Vì thích em, nên tôi nguyện ý chờ đợi.

Sân trường vẫn nhộn nhịp như mọi khi, chỉ khác là hôm nay, tôi đứng dưới tán cây phượng già, nhìn thấy em bước đến từ xa. Ngọc Anh vẫn là Ngọc Anh. Vẫn là cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, có trái tim dịu dàng mà tôi muốn nâng niu. Tôi nhét hai tay vào túi áo, khẽ nghiêng đầu nhìn em.

"Em đã suy nghĩ chưa?" Em bặm môi, có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng lên nhìn tôi. Tôi bước đến gần, giọng nói mang theo một sự kiên định không thể nghi ngờ.

"Cho phép anh được tìm hiểu em nhé, được không Ngọc Anh?"

Em ngước nhìn tôi, đôi mắt trong veo như gợn lên những tầng sóng nhỏ, cứ ngập ngừng mà chẳng thể giấu được điều gì. Tôi không thúc ép, cũng không nói thêm lời nào, chỉ kiên nhẫn lặng im, để sự tĩnh lặng tự mình trả lời. Một thoáng ngập ngừng, rồi em khẽ gật đầu - cử chỉ nhẹ nhàng mà khiến tim tôi như khựng lại.

Tôi bỗng ngẩn người mất một giây, để kịp nhận ra tất cả những mong mỏi bấy lâu nay đang dần trở thành hiện thực. Rồi, không chần chừ nữa, tôi vòng tay ôm lấy em. Cái ôm đầu tiên của chúng tôi, trong một buổi chiều thu vàng óng, dịu dàng như cơn gió đang thổi qua khung cửa sổ, và ngọt ngào như tuổi trẻ vẫn còn chưa kịp trôi đi.

Mặt trời hôm ấy rực rỡ, trải ánh sáng ấm áp khắp cả khoảng trời. Nhưng với tôi, thứ ánh sáng duy nhất làm dịu lòng, làm tôi muốn giữ chặt lấy, vẫn là em người đang nằm gọn trong vòng tay.

_______________________

Từ lúc ấy, tôi đã chính thức trở thành người yêu của em. Eo thề chứ, có em là người yêu xong mặt của Lưu Hoàng Phong Đăng tôi đây cứ phải song song với trời, ngạo nghễ với đời tới rớt luôn lòng tự trọng.

VÊNH VÃI CẢ L*N.

Nghe hơi bỡ ngỡ tý, nhưng mà nó là fact.

Em vẫn là em, chỉ là bây giờ thuộc về tôi. Tôi vẫn là Phong Đăng, nhưng lại có thể tự nhiên mà nắm lấy tay em, có thể gối đầu lên vai em mà chẳng cần lý do, có thể thản nhiên nói "Anh nhớ em" mà không cần lo lắng em sẽ hiểu lầm điều gì.

Mọi thứ dường như không có nhiều thay đổi, chỉ là... khi tôi nhìn em, ánh mắt nâu trà ấy đã không còn là của một người đang âm thầm chờ đợi nữa.

Tôi chưa bao giờ là kiểu người thích phô trương. Tôi từng nghĩ, nếu đã xác nhận mối quan hệ, thì mình sẽ không cần phải tuyên bố chủ quyền một cách lộ liễu. Tôi thích sự yên tĩnh. Thích đứng sau quan sát, thích để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Nhưng tôi quên mất một điều.

Bọn đàn ông ấy mà... thằng đéo nào chả thích thử vận may.

Hôm nay, tôi với em đi study date ở quán cà phê.

LÀ ĐI HẸN HÒ VỚI NGUYỄN PHAN NGỌC ANH ĐẤY!!! PHƯỚC BA ĐỜI NHÀ TÔI!!!!

Địa điểm là một quán rooftop xinh xắn, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những ly nước đủ màu sắc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cà phê rang mới, hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong quán.

Ngọc Anh ngồi cạnh tôi, tay khuấy nhẹ ly nước trái cây, dáng vẻ có chút lơ đãng. Chính xác là lơ đãng đến chiếc tủ bánh của quán. Tôi khẽ nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của em, không ngăn được bản thân cười nhẹ, tay lại vươn lên bẹo lấy cái má đang ửng hồng của Ngọc Anh.

"Muốn ăn bánh thì ra chọn đi. Nãy anh hỏi có muốn ăn không thì còn từ chối cơ hử?"

"Tại nó quyến rũ em mà." Bạn nhỏ nhà tôi vừa rời đi để gọi thêm đồ ngọt, tôi còn chưa kịp check lại file excel trên lap thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.

"Ơ kìa, ai đây? Lưu Hoàng Phong Đăng, thiên tài truyền thông kiêm học bá khối A01 trường Việt Đức, bây giờ cũng có ngày ngồi đây chờ bạn gái order đồ cho hả?"

Tôi nhướng mày, quay đầu lại.

Vũ Thành Nam

Tên này không xa lạ gì với tôi, chơi chung nhóm bạn, đẹp trai không bằng tôi, thành tích học tập không thua kém gì tôi, ăn nói lưu loát, nhưng nó đẹp theo cái vibe đúng kiểu mất dạy một cách tao nhã. Lúc nào cũng giữ thái độ nửa đùa nửa thật, có thể khiến người ta muốn đấm mà vẫn phải công nhận hắn nói có lý. Đúng cái dạng miệng mồm ngọt sớt với gái nhưng nhây không tưởng với đám chơi thân.

Một kẻ đúng chuẩn playboy chính hiệu. Gái theo nó thì nhiều, nhưng không ai giữ chân được nó. Nó thả người ngồi xuống đối diện tôi, tự tiện với tay lấy cốc nước của tôi uống một ngụm, rồi nhướng mày đầy tò mò.

Bộ đồng phục mặc nhếch nhác, chiếc cà vạt lỏng lẻo, tay áo xắn đến khuỷu, nụ cười nhếch nhẹ như thể lúc nào cũng sẵn sàng thả thính.

"Tao cứ tưởng chỉ có mình tao là thấy lạ, hóa ra Lưu Hoàng Phong Đăng tao quen mà cũng có ngày vì gái mà đến mấy chỗ kiểu này à? Study date? Mày điên cmn rồi."

Nó kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, dựa lưng vào thành ghế một cách lười biếng, mắt đảo một vòng quanh quán rồi dừng lại đúng chỗ Ngọc Anh đang đứng.

"Xinh đấy. Của mày à?" Tôi nhướn mày, chẳng buồn tiếp lời.

Đặt ly cà phê xuống, tôi nghiêng người về phía trước, nhìn hắn bằng ánh mắt thong dong nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo không lời.

"Tao cần phải khai báo chuyện tình cảm của tao với mày sao?"

"Đây là quan tâm nên tao hỏi han thôi. Không phải ai cũng được Vũ Thành Nam quan tâm đâu."

Thành Nam nhếch miệng cười.

"Lưu Hoàng Phong Đăng mà cũng có ngày này. Nhìn cái vẻ ngạo nghễ của mày kìa, y hệt mấy thằng thắng trận."

Lưu Hoàng Phong Đăng, thắng đời 1 - 0. Thành công trong công cuộc biến crush thành người yêu của mình.

Nghe ngạo nghễ với đời hơn mấy cái giải Lý cấp quận, cấp thành phố mà tôi có. Tôi nhướng mày, không phủ nhận. Thành Nam chậc lưỡi, mắt lại liếc về phía quầy order, nơi Ngọc Anh đang đứng chờ lấy đồ.

"Công nhận, em ấy xinh thật. Nó xinh kiểu ngây thơ, trong sáng ấy." Cậu ta cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc.

"Có người yêu chưa?"

Lúc đó, tôi đã nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt chẳng chút dao động.

"Chưa." Thành Nam cười cười.

"Ồ? Vậy tao còn cơ hội à?" Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi nói tiếp:

"Người yêu của em ấy bảo CHƯA CON M* MÀY."

Không gian bỗng chốc im bặt.

Ba giây.

Thành Nam nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Rồi nó bật cười thành tiếng, cười sảng khoái như thể vừa nghe được chuyện thú vị nhất hôm nay.

"Mẹ kiếp...Đúng là Phong Đăng. Lần đầu tiên thấy Chủ tịch câu lạc bộ Truyền Thông mà nói chuyện mất dạy thế này đấy."

Cậu ta nhướng mày đầy ẩn ý.

"Gớm thật. Bảo sao hôm nay chảnh chó hơn thường ngày."

Tôi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt đầy vẻ ngạo nghễ. Tôi thản nhiên nhìn về phía em đứng, thái độ chẳng buồn giấu diếm.

"Giờ mới biết à? Tao chảnh sẵn rồi, có điều bây giờ chảnh hơn thôi."

Thành Nam chống cằm nhìn tôi, đôi mắt lấp ló vẻ thích thú như thể vừa tìm được trò tiêu khiển mới.

"Nghe bảo đội người yêu lên đầu có vẻ sống thọ lắm đấy. Lại còn Chủ tịch câu lạc bộ Truyền Thông, tin này mà công khai ra thì chẳng mấy leo top trên page Humans of VietDuc ấy. Bú tí fame của mày với em ghệ ngoan xinh yêu, page lại chả như diều gặp gió!"

Nó huýt sáo, vắt chéo chân, cười như không cười.

"Hồi trước cứ tưởng ông tướng này là kiểu 'Thà cắm đầu vào tuyển Lý còn hơn dính vào chuyện yêu đương lần nào nữa' chứ? Mày đổ từ lúc nào đấy?"

Tôi liếc nó một cái, chẳng định trả lời. Nó bĩu môi, khoát tay đầy khinh bỉ.

"Ờ, bí mật quốc gia, không khai cũng được. Nhưng mà này..." Nó kéo dài giọng, lại lười biếng dựa vào ghế.

"Tao nói thật, con bé này nhìn cưng thật sự. Nhìn phát muốn trêu." Nó vừa dứt câu, tôi lập tức nhấc chân đạp nhẹ lên ghế nó, đẩy thằng khốn kia lùi ra sau.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bố sút mày đấy." Tôi lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng nói thong thả nhưng lại ẩn chứa rõ ràng sự cảnh cáo.

"Với cả không có phần cho mày đâu, đừng lãng phí thời gian."

Thành Nam bật cười, mắt đảo qua tôi một lượt rồi lại nhìn về phía Ngọc Anh.

"Trời đất, coi cái thái độ kìa. Tao chỉ nói có mấy câu mà ghen lồng lộn thế này rồi?"

Nó tặc lưỡi, "Công nhận, yêu vào khác thật. Hồi trước cũng thế nhưng mà tao có thấy mày như này bao giờ đâu."

Tôi chẳng phủ nhận, cũng chẳng đáp lời, chỉ hơi nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững mà sắc bén.

Thành Nam chậc lưỡi lần nữa, rồi thở dài như thể nhìn thấy bạn mình từ một thằng trùm lạnh lùng đột nhiên biến thành hội viên VIP của câu lạc bộ "Bạn trai cuồng người yêu" vậy. Nó chống cằm, cười lười biếng.

"Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi."

Tôi nhướng mày, nhếch môi: "Tao có thay đổi hay không thì đếch tới lượt mày phán xét."

Thành Nam cười phá lên, còn chưa kịp đáp trả, thì giọng nói dịu dàng quen thuộc của Ngọc Anh đã vang lên phía sau:

"Anh?" Tôi và Thành Nam cùng quay lại, thấy em đang đứng đó, tay cầm dĩa bánh tiramisu mà vẫn thích, đôi mắt tròn xoe nhìn hai thằng đàn ông đang đấu khẩu với nhau.

Tôi nhìn em, ánh mắt lập tức dịu xuống. Mẹ nó, cứ thấy em là tôi lại vô thức mềm lòng. Còn Thành Nam thì cười cười, huých vai tôi một cái, rồi đứng dậy bước tới gần Ngọc Anh.

"Lâu rồi mới gặp, nhớ anh không bé?" Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy em cười nhẹ, chớp mắt đầy vô tội.

"Không ạ. Anh là ai thế ạ?" Một giây tĩnh lặng. Rồi tôi bật cười. Em bé nhà tôi hết nước chấm.

Thành Nam chớp mắt, sau đó vỗ trán, lắc đầu đầy bi kịch.

"Xong rồi, cái thế giới này ngày càng ác nghiệt, gái xinh bây giờ càng ngày càng tuyệt tình."

Tôi liếc nó, giọng điệu lạnh lùng mà đầy mỉa mai: "Gái xinh thì phải tuyệt tình với mày chứ sao lại không?"

Thành Nam chép miệng, vỗ vai tôi.

"Ờ, tao nhường. Bạn gái mày mà." Nó nói xong rồi giơ ngón giữa với tôi một cách đầy thanh lịch.

Tôi khẽ nhướng mày. "Cút."

Thành Nam cười lớn rồi rời đi, để lại tôi và Ngọc Anh ngồi đó, ánh mắt em vẫn vương nét cười, như thể vừa xem được một màn kịch thú vị. Tôi chống cằm nhìn em, giọng điệu lười biếng mà trầm thấp:

"Cười gì hử?" Tay lại đưa lên, nựng lấy cái má của em.

Ngọc Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch, khẽ hỏi: "Anh ghen à?"

Tôi khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Nhưng bàn tay đặt trên bàn lại bất giác dịch đến gần em hơn một chút, từng lời thốt ra thong thả, rõ ràng, lại mang theo chút chiếm hữu không thể che giấu.

"Anh không ghen. Anh chỉ không thích ai đó tán tỉnh mặt trời nhỏ của anh."

Ngọc Anh chớp mắt, nụ cười bên môi càng sâu. Đôi mắt em lấp lánh như tia nắng phản chiếu trên mặt nước, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm người ta đắm chìm. Giọng em mềm mại, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng tôi như một tiếng vang khe khẽ:

"Vậy em cũng không thích ai đó tán tỉnh anh đâu." Tôi khựng lại trong một giây, rồi khẽ bật cười. Nắng chiều bên ngoài đổ dài trên phố, vàng rực và ấm áp. Giữa khung cảnh nhộn nhịp, chỉ có đôi mắt em là khiến tôi chẳng thể nhìn đi nơi khác.

Ừ, hóa ra thích một người chính là như thế này.

Là thấy cả thế giới chỉ gói gọn trong nụ cười của em.

Là mỗi câu em nói đều khiến tim tôi rung lên nhè nhẹ.

Là khi em khẽ chạm vào ranh giới trong lòng tôi, tôi cam tâm tình nguyện vì em mà phá vỡ nó.

Là tôi, Lưu Hoàng Phong Đăng lần đầu tiên điên cuồng vì một người.

Hoặc có lẽ là thế chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com