Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Love Maze

Tôi luôn nghĩ rằng tình cảm giống như một mê cung, càng đi sâu vào, càng khó tìm lối thoát. Thật khó để xác định đâu là điểm dừng hay ngã rẽ đúng, nhất là khi cảm xúc cứ đan xen rối bời như một mớ tơ nhện.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi bên cửa sổ lớp học, nhìn ra khoảng sân trường thưa thớt bóng người. Cái nóng oi ả của mùa hè dường như chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi. Từ hôm bị ốm đến giờ, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Khánh Ly bước đến, tay đặt một lon nước mát lạnh lên bàn tôi, giọng điệu không giấu nổi sự quan tâm:

"Vẫn còn mệt à bé? Sao không về sớm đi?"

Tôi lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. "Chỉ là hơi lười thôi. Về nhà cũng chẳng làm gì."

Cô bạn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. "Lại trốn tránh gì nữa đúng không?"

Tôi im lặng như bị nói trúng tim đen. Quả thực, mấy ngày nay tôi đã né tránh khá nhiều thứ, trong đó có cả...Phong Đăng.

Chả hiểu vì bản thân tôi bị làm sao chỉ là từ sau lần anh xuất hiện trước cửa nhà tôi với túi thuốc và bánh ngọt trong tay, tôi bỗng dưng cảm thấy giữa cả hai có gì đó thay đổi. Sự quan tâm của anh Đăng khiến tôi thấy an toàn, nhưng đồng thời cũng làm tôi hoang mang. Tôi không biết nên giữ khoảng cách hay cứ mặc kệ bản thân để lạc sâu hơn vào thứ cảm xúc mơ hồ ấy.

Khi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ mess hiển thị trên màn hình:

Lưu Hoàng Phong Đăng: Xuống cổng trường đi. Anh đang đợi.

Tôi giật mình, vội quay ra cửa sổ, và chẳng ngạc nhiên khi thấy dáng người cao lớn của Phong Đăng đang tựa vào xe, đôi mắt hướng lên tầng lầu như thể biết chắc tôi sẽ nhìn xuống. Mẹ ơi cái thứ gì đẹp trai không thể tả nổi.

Khánh Ly liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi, rồi cười đầy ẩn ý:

"Tao đoán là em bé không thể từ chối đâu nhỉ?"

Tôi thở dài, đứng dậy thu dọn sách vở.

"Mày biết rõ quá mà."

Bước xuống sân trường, tôi đi chậm lại khi đến gần chỗ Phong Đăng. Anh không nói gì, chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho tôi lên. Tôi bặm môi, định từ chối nhưng rồi đôi chân vẫn bước vào một cách vô thức.

Xe lăn bánh trong im lặng. Đường phố đông đúc, người xe qua lại hối hả, nhưng giữa không gian nhỏ bé này, chỉ có hai chúng tôi. Phong Đăng vẫn giữ nét mặt bình thản như thường lệ, nhưng đôi mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua tôi, đầy dò xét.

Tôi không chịu nổi nữa, lên tiếng trước:

"Anh định đưa em đi đâu vậy?"

Anh khẽ cười, giọng trầm trầm: "Đi tìm lối ra."

"Lối ra?" Tôi nhíu mày, không hiểu ý anh.

Phong Đăng không trả lời ngay, chỉ rẽ vào một con đường nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Biển hiệu đơn giản với dòng chữ nhỏ:

Maze Coffee.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao lại là chỗ này ạ?"

Anh nhún vai, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch hiếm thấy.

"Vì anh nghĩ... đôi khi lạc trong một mê cung cũng không phải điều gì tệ."

Tôi mím môi, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Có lẽ, tôi đã sợ đi lạc quá lâu mà quên mất rằng, đôi khi điều quan trọng không phải là tìm lối ra, mà là người cùng mình bước đi trong mê cung ấy.

Bước vào quán, tôi lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn thế giới ồn ã ngoài kia. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, hương cà phê thoang thoảng len lỏi trong từng ngóc ngách. Những kệ sách cũ xếp ngay ngắn ở góc phòng, vài chậu cây xanh đặt xen kẽ giữa các bàn gỗ tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa có chút hoài niệm.

Phong Đăng đi trước, chọn một bàn nhỏ sát cửa sổ. Anh kéo ghế cho tôi rồi mới ung dung ngồi xuống đối diện, ánh mắt lặng lẽ quan sát tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài khung kính, những hạt nắng cuối ngày rải dài trên con phố, lòng vẫn chưa quen với sự im lặng giữa hai chúng tôi.

"Anh thường đến đây à?" Tôi hỏi, giọng nhẹ bẫng như thể chỉ đang muốn lấp đầy khoảng trống.

Phong Đăng chậm rãi khuấy tách cà phê trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên: "Thỉnh thoảng. Khi muốn tìm một chỗ để suy nghĩ."

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Quán vắng vẻ, chỉ có vài vị khách ngồi rải rác, ai cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Bất giác, tôi cảm thấy mình cũng đang lạc vào một khoảng lặng hiếm hoi giữa những bộn bề suy nghĩ.

"Tại sao hôm nay lại đưa em đến đây?" Tôi lại hỏi, lần này là một sự tò mò thật sự.

Phong Đăng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ. Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói không quá lớn nhưng mang một sự chắc chắn quen thuộc:

"Vì anh nghĩ em cần một nơi để dừng lại và hít thở."

Tôi thoáng sững người.

Dường như lúc nào Phong Đăng cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi, ngay cả khi tôi chưa kịp nhận ra mình thực sự đang cảm thấy thế nào. Suốt những ngày qua, tôi cứ mải miết chạy trốn những cảm xúc của chính mình trốn tránh áp lực, trốn tránh sự quan tâm của bạn bè, thậm chí là trốn tránh cả anh. Nhưng lúc này đây, khi ngồi trước mặt anh trong không gian tĩnh lặng này, tôi mới nhận ra bản thân thực sự mệt mỏi đến mức nào.

Tôi khẽ thở dài, bàn tay vô thức mân mê viền tách trà nóng trước mặt, cảm giác hơi ấm len vào da thịt, khiến lòng cũng dịu lại đôi chút.

"Em không trốn tránh," tôi lẩm bẩm, như thể đang biện minh nhiều hơn là phủ nhận. "Chỉ là... có những thứ em không biết phải đối mặt thế nào."

Phong Đăng không vội đáp, chỉ lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Lạc đường cũng không sao. Chỉ cần không dừng lại là được."

Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt bất giác mềm đi trước ánh mắt đầy kiên nhẫn của anh. Từng lời nói của Phong Đăng không ồn ào, không cố gắng xoa dịu, nhưng lại có một sức nặng nhất định khiến tôi chẳng thể phớt lờ.

Tôi bật cười khẽ, cảm giác như mình vừa tìm thấy một chút ánh sáng trong mê cung rối rắm của chính mình.

"Anh triết lý ghê nhỉ?" Phong Đăng nhún vai, mắt ánh lên nét cười nhẹ nhàng.

"Anh chỉ nói những gì em cần nghe thôi."

Tôi chống cằm, im lặng nhìn anh. Bên ngoài cửa sổ, trời dần ngả màu tím thẫm, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng như thể chẳng có gì phải vội vã. Giữa không gian yên bình này, tôi bất giác cảm thấy...có lẽ mình không cần phải tìm lối ra nữa.

Chỉ cần ở đây, một chút thôi, có lẽ là đủ.

Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh dõi theo dòng xe cộ lặng lẽ trôi qua trên con phố nhỏ. Không hiểu sao, lòng tôi bỗng dịu lại. Có lẽ là do hương cà phê, hoặc có lẽ là do sự hiện diện trầm tĩnh của Phong Đăng – người chẳng cần nói nhiều cũng đủ khiến tôi thấy yên tâm.

Anh ngồi đó, khuấy nhẹ tách cà phê, đôi mắt trầm ngâm như đang mải mê đuổi theo một suy nghĩ xa xăm nào đó. Không có ý gì đâu nhưng mà chàng trai tuổi 18 trước mắt tôi đây cảm tưởng như đang nhìn đời với đôi mắt của người già 81 tuổi.

Tôi không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn, chợt nhận ra rằng, có những con người dù không cần lên tiếng, nhưng chỉ cần họ ở bên, thế giới cũng bớt ồn ào đi vài phần.

"Đang nghĩ gì thế?" Anh bất ngờ lên tiếng, phá tan khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi.

Tôi giật mình, quay lại nhìn anh, rồi bật cười nhẹ:

"Nghĩ về việc... có lẽ em đã quá cố chấp với mọi thứ."

Phong Đăng hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một chút gì đó như thấu hiểu. Anh không nói ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi đặt tách xuống, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng không giấu được sự quan tâm:

"Cố chấp quá dễ mệt lắm, bạn nhỏ ạ."

Tôi bật cười, chống cằm nhìn anh: "Anh nói như thể mình hiểu em lắm ấy."

Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.

"Chẳng phải em vẫn luôn như vậy sao?"

Tôi khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Phong Đăng nói đúng. Tôi luôn ép bản thân phải mạnh mẽ, phải độc lập, phải giải quyết mọi chuyện một mình. Và rồi, những ngày mệt mỏi vừa qua là hậu quả của sự bướng bỉnh ấy.

Thấy tôi không nói gì, Phong Đăng lại tiếp lời, giọng vẫn trầm ổn như thường lệ: "Thật ra, không phải lúc nào em cũng cần gồng mình lên đâu. Mệt thì nghỉ, cần thì nói. Không ai trách em vì điều đó cả."

Tôi lặng lẽ nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Những lời anh nói nghe thì đơn giản, nhưng với tôi, để làm được lại không dễ dàng chút nào.

"Nhưng em không muốn làm phiền ai cả," tôi thở dài, giọng nói nhỏ dần.

Phong Đăng nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ cười, giọng trầm ấm đến lạ:

"Có những người muốn được em làm phiền."

Tôi khẽ giật mình, tim như hẫng đi một nhịp trước câu nói ấy. Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên mơ hồ hơn, như thể đang mắc kẹt giữa một vùng cảm xúc không tên.

Tôi quay đi, không muốn anh nhìn thấy đôi má mình hơi nóng lên. Ngoài kia, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng, nhuộm lên phố phường một màu vàng dịu nhẹ. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời giống như một mê cung đầy những ngã rẽ khó lường nhưng có lẽ, chỉ cần một người đồng hành đủ kiên nhẫn, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Vậy... nếu em có lỡ phiền anh, anh có thấy khó chịu không?" Tôi hỏi, giọng pha chút đùa nhưng lòng lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Phong Đăng hơi sững lại, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể câu hỏi của tôi vốn dĩ chẳng cần suy nghĩ.

"Anh không thích bị quấy rầy, nhưng anh thích bị em làm phiền. Nếu có thể...anh hi vọng em sẽ làm phiền anh nhiều hơn."

"Anh khó hiểu thật sự đấy chủ tịch ạ."

Tôi bật cười, lòng bỗng nhẹ tênh như vừa rũ bỏ được một mớ cảm xúc rối ren. Dường như trong mê cung này, tôi đã tìm thấy một lối nhỏ dẫn ra ánh sáng.

Phong Đăng thoáng trầm ngâm rồi vươn tay lấy cây guitar dựa bên tường gần đó. Đôi tay anh lướt nhẹ trên thân đàn, những ngón tay thon dài chạm lên dây, thử vài hợp âm ngẫu hứng.

"Muốn nghe không?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm, mang theo chút gì đó lười biếng nhưng lại đầy lôi cuốn.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu theo phản xạ. Anh cười nhẹ, điều chỉnh lại tư thế, đầu ngón tay chạm khẽ lên dây đàn, thử gảy vài nốt. Một giai điệu chậm rãi vang lên, như một dòng suối nhỏ len lỏi giữa không gian tĩnh lặng.

"Không ngờ anh còn biết chơi đàn đấy. Đa di năng vãi ạ." Tôi buột miệng, ánh mắt lơ đãng rơi xuống những ngón tay anh. Thật ra tôi biết anh đánh được đàn guitar qua cái file mà Nhã Kỳ gửi hôm trước rồi nên chỉ là nói ra cho thêm câu thêm chuyện thôi.

Anh không trả lời ngay, chỉ tiếp tục dạo đầu bản nhạc, rồi bất chợt cất giọng:

"Chơi cũng không giỏi lắm, nhưng mà... nếu là chơi cho em nghe, có lẽ vẫn nên thử một lần."

Những ngón tay anh khẽ lướt trên dây đàn, chạm vào không gian những thanh âm đầu tiên. Giai điệu cất lên, dịu dàng như gió sớm, vương vấn như ánh nắng vừa chạm ngõ ngày. Một bản nhạc quen thuộc len lỏi vào thinh lặng, mềm mại chảy trôi trong từng góc nhỏ của quán cà phê. Love Maze - giai điệu ấy, tôi đã từng nghe, từng thuộc, nhưng chẳng ngờ một ngày lại được lắng nghe từ chính anh.

Tôi để mình trôi theo những phím đàn, để lòng mình dịu lại trong từng nốt nhạc êm ái. Rồi bỗng, giữa không gian tĩnh lặng, giọng hát trầm ấm của anh vang lên, từng ca từ chạm vào lòng tôi như những cánh hoa rơi xuống mặt hồ yên ả.

"Let them be them"
(Để họ nguyên vẹn là họ)

"Let us be us"
(Và để chúng ta vẫn là chúng ta)

"Love is a maze, damn but.."
(Tình yêu này chính là mê cung)

"You is amaze, yeah"
(Nhưng em lại quá đỗi mê hồn)

Giọng hát dừng lại, chỉ còn dư âm lặng lẽ ngân vang. Phong Đăng khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh nắng dịu nhẹ vương trên đôi mắt nâu trà ấy, tôi thấy tim mình lạc nhịp. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, nhưng dường như, giữa tôi và anh, từng ánh nhìn đã thay lời muốn nói.

Khung cảnh trước mắt tựa như một giấc mơ không muốn thức giấc - ánh sáng buông xuống từ khung cửa sổ, vương lên bóng dáng anh cùng cây đàn trong tay. Vỏn vẹn bốn câu hát, nhưng nghe sao như cả một bản tình ca miên man.

Từng động tác, từng cử chỉ, từng lời ca ấy đều quá đỗi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com