Chương 2
- Kim NamJoon lại đây
Một chất giọng khàn đặc cất tiếng gọi . Kim NamJoon chính là tên cậu . Lão cha dượng gọi câu tới bàn ăn . Chắc chắn lão chẳng có điều gì tốt lành . Lão nhìn cậu cười khẩy . Thấy vậy cậu chẳng thèm phản ứng lại . Cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào gương mặt của lão .
- Ối trời ơi , nuôi ăn học bao nhiêu năm bố mẹ gọi mà không thèm thưa
-Ông không phải bố tôi
Cậu vừa dứt lời lão ta lao tới tát vào mặt cậu . Mồm lão ta nào có yên lành gì . Lão bắt đầu gào lên những từ tục tữu , nhạo báng , thậm chí xúc phạm cậu và mẹ của cậu .
- Song Kong Bin !!! Ngậm cái mõm chó của ông vào , ông không có quyền xúc phạm mẹ của tôi
- Mày , mày thằng oát ranh láo toét
Lão ta và cậu lao vào đánh nhau . Dù thân hình mảnh mai một chút nhưng cậu mới đuổi đôi mươi sức khoẻ vẫn hơn một lão già đã ngoài 40 . Cậu đẩy lão ta ngã sõng xoài trên đất , rồi bỏ ra khỏi nhà . Khi vừa ra đến cửa thì cậu gặp mẹ . Lão ta vẫn chửi bới trong nhà . Mẹ nhìn cậu , cậu nhìn mẹ rồi quay ngoắt mở cửa chạy ra ngoài . Cậu vừa chạy vừa ấm ức . Mẹ cậu và lão ta kết hôn năm cậu 13 tuổi . Đến nay cũng được 5 năm . Họ có 1 con chung là đứa bé gái năm nay học mẫu giáo 4 tuổi . Hồi lão và mẹ mới cưới . Lão ta tốt bụng và chăm sóc cậu . Khiến một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của bố như cậu cảm thấy rất hạnh phúc . Một năm sau mẹ cậu hạ sinh 1 bé gái . Và khi đi khai sinh . Lão ta muốn cậu và em gái đều theo họ Song . Chính là họ của lão . Cậu không đồng ý . Vì cậu muốn theo họ mẹ là họ Kim . Bởi lẽ mẹ là người chăm sóc bao bọc cậu từ khi mới lọt lòng cho đến khi lớn như bây giờ . Cậu rất trân trọng cái tên mà mẹ đã đặt cho mình .Khi bị cậu từ chối lão ta có chút tức giận nhưng vẫn nở một nụ cười giả trân và nói rằng .
- Không sao đâu . Theo họ mẹ cũng tốt
Kể từ ngày hôm ấy trở đi . Lão ta thay đổi 180 độ . Lão như sống thật với bản chất của mình . Tham lam , độc tài , nham hiểm . Lão ta ghét cậu . Luôn tìm cách hãm hại cậu . Năm cậu vừa lên trung học . Lão ta đã ra tay với cái phanh xe đạp của cậu khiến cậu ngã và gãy tay . Nhưng đó chưa là gì cả khi lão đã giết hại Pocky . Chú cho yêu quý mà mẹ đã tặng cho cậu khi sinh nhật tròn 12 tuổi . Nỗi hận của cậu với lão đã lên đến đỉnh điểm . Rất nhiều lần cậu khuyên mẹ ly hôn với lão . Cậu có thể bỏ học và kiếm tiền nuôi mẹ . Nhưng mẹ nhìn cậu . Ánh mắt trìu mến và lắc đầu
- Em gái con còn quá nhỏ . Hãy đợi em ấy lớn hơn nhé .
Song Nami là em gái cùng mẹ khác cha của cậu . Con bé 4 tuổi . Rất đáng yêu , tinh nghịch , ngoan ngoãn và nghe lời . Trái ngược hoàn toàn so với lão già ấy . Khi Pocky mất con bé cũng khóc rất nhiều . Mặc dù em mới có hơn 2 tuổi . Đêm mà Pocky bị lão già kia hại chết bằng thuốc chuột . NamJoon và Nami đã ôm nhau khóc một trận lớn . Lão già kia thì hả hê vì chiến công của mình . Chỉ vì một cái "họ "mà lão đã làm một chuyện tồi tệ như thế . Đúng là lão già bẩn tính .
Quay lại hiện tại cậu đang sải từng bước trên đường . Thì thấy có một quán ăn đang dán biển thông báo 'Tuyển nhân viên" . Thấy vậy cậu liền chạy vào quá ứng tuyển . Cậu muốn thoát khỏi gia đình ấy . Nhờ lợi thế là khuôn mặt ưa nhìn , và cao ráo . Cậu đã trúng tuyển . Quán ăn ấy có tất cả 7 nhân viên tính cả cậu . Có SeokJin hyung , Yoongi hyung , Hoseok , Taehyung , Jimin và JungKook . Những người họ vô cùng thân thiện . NamJoon thấy rất có thiện cảm với họ . SeokJin hyung nhắc cậu rằng 2 ngày nữa đến để đi làm . Cậu rất mong đợi điều ấy . Sau khi phỏng vấn xong cậu cảm thấyrất hưng phấn và vui vẻ . Cậu chờ đợi đến cái ngày ấy . Cái ngày quan trọng đánh dấu cuộc đời của cậu. Những con người mới mở ra một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com