Mùa Hạ Giấu Mình-3
Chiều chạng vạng, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Ánh nắng cuối ngày còn vương lại nơi ô cửa, trải dài trên hành lang loang loáng ánh vàng.
Thẩm An chạy nhanh đến chỗ họ, giọng hồ hởi:
"Đi dạo không? Nghe nói gần đây có cửa hàng mới mở đó."
"Ừ, tớ nghe bảo dễ thương lắm." Khả Dao reo lên, ánh mắt sáng rỡ.
"Thế thì vào xem thử đi, biết đâu có đồ hay ho." Thẩm An nói thêm, giọng đầy háo hức.
Cả nhóm cùng rời trường, bước đi giữa con phố nhỏ vừa lên đèn. Nghi Vân lặng lẽ đi phía sau, khoảng cách giữa cô và Đình Niên chẳng xa, nhưng dường như mỗi bước lại khiến cô thấy như cách cả một quãng trời. Bóng cậu đổ dài trên mặt đất, nhập nhoà trong ánh sáng hoàng hôn, còn cô vẫn chỉ dám dẫm lên cái bóng ấy, không đủ can đảm để bước song song.
Gần đến cửa hàng, Nghi Vân vô thức ngẩng đầu lên. Giữa dòng người, cô thoáng thấy dáng một người đàn ông quen thuộc nét mặt ấy hình như là ba cô. Nhưng chỉ vài giây sau, bóng dáng đó đã hòa vào đám đông. Có lẽ cô nhìn nhầm rồi.
"Nghi Vân, vào thôi." Khả Dao khẽ khều tay cô, kéo cô về thực tại.
"À... ừ." Cô đáp khẽ, rồi cùng mọi người bước vào cửa hàng, lòng vẫn vương lại chút bâng khuâng khó gọi thành tên.
Bên trong cửa hàng, ánh đèn vàng dịu phủ lên những kệ hàng nhỏ xinh. Cả nhóm rảo quanh, hết lựa món này đến món khác, tiếng nói cười vang lên hòa trong âm nhạc nhẹ khẽ. Ở một góc, có quầy kẹo đầy màu sắc thu hút ánh nhìn của Nghi Vân. Cô dừng lại, chần chừ giây lát rồi chọn vài cục kẹo bạc hà, cho vào túi giấy nhỏ.
Rời khỏi cửa hàng, gió tối thổi qua khẽ mang theo hương bạc hà mát lạnh từ trong tay cô.
Cô mở túi kẹo, nhẹ nhàng đưa cho từng người. Không nói lời nào, chỉ là một nụ cười nhỏ, như thể sợ nếu lên tiếng sẽ làm tan đi khoảnh khắc yên bình ấy.
Khi đưa đến tay Đình Niên, ngón tay cô khẽ run. Cậu nhận lấy, nói một tiếng "Cảm ơn" khẽ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Thật ra cô biết, Đình Niên không thích những loại kẹo ngọt, mà chỉ hay ăn kẹo bạc hà. Vì vậy cô mới mua loại này một phần để chia cho cậu, phần còn lại, để xoa dịu chính mình. Vị bạc hà mát lạnh lan nơi đầu lưỡi the đến mức khiến tâm trạng rối bời trong cô cũng dịu đi phần nào.
Sau khi rời cửa hàng, cả nhóm cùng nhau đi về. Gió thổi khẽ qua những tán cây, tiếng nói cười vang lên rộn rã. Họ bàn về đủ thứ chuyện từ thành tích học tập cho đến những chuyện vặt không đầu không cuối.
Nghi Vân đi lặng phía sau, chỉ mỉm cười nghe họ nói. Cô nhận ra giữa bọn họ chẳng có chút áp lực nào, dù học giỏi, họ vẫn luôn tự nhiên, thoải mái, không gồng mình trong guồng xoay của điểm số. Cô thấy ghen tị, vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy bản thân nhỏ bé giữa thế giới ấy.
Về đến nhà, ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Mẹ cô Tô Diệp Lan đang ngồi xem ti vi, dáng vẻ bình thản như mọi khi. Nghi Vân bước đến, ngồi xuống cạnh rồi khẽ ôm lấy mẹ.
"Hôm nay ba lại không về sao mẹ?"cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Mẹ cô mỉm cười, đáp:"Ừm, chắc bận việc thôi."
Nghi Vân ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp:
"Dạo này ba cứ không ở nhà, mẹ không thấy lạ sao?"
Tô Diệp Lan khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút buồn ẩn sâu trong đó.
"Mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng mẹ hy vọng ba con không như thế."
Nói xong, bà xoa nhẹ vai cô, bảo cô lên phòng ngủ sớm.
Nghi Vân vâng dạ rồi đứng dậy.
Chỉ là hình ảnh người đàn ông cô thoáng thấy chiều nay vẫn quanh quẩn trong đầu dáng người ấy, thật sự rất quen thuộc.
Vài ngày kế tiếp, Nghi Vân vẫn đến trường như mọi hôm. Những buổi sáng lặp lại một cách quen thuộc tiếng giày học sinh lạo xạo trên hành lang, mùi phấn trắng vương vất trong không khí, tiếng bạn bè gọi nhau í ới ở trước cửa lớp. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi thầy bước vào với tờ giấy xếp chỗ trên tay.
"Lớp mình đổi vị trí lần nữa nhé."
Không ai nghĩ sẽ đổi chỗ sớm đến vậy, nhất là Nghi Vân. Thầy quét mắt một lượt quanh lớp, rồi nở nụ cười hiền, "Lần này, bạn nào ngồi sau sẽ lên trước một chút." Câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại khiến tim cô thoáng chùng xuống.
Và thế là cô lại nằm trong "tầm ngắm" của thầy.
Nghi Vân bị chuyển lên dãy ba, gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm vẫn rọi nghiêng qua tấm rèm mỏng, để lại những vệt nắng dài trên bàn. Ngoài kia, hàng phượng cuối mùa vẫn còn sót lại vài chùm hoa đỏ thắm, lặng lẽ lay động trong gió. Cảnh vật thật yên bình, chỉ là lòng cô thì không.
Bởi chỗ ngồi mới cũng đồng nghĩa cô không còn ở sau lưng Đình Niên nữa.Trước đây, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy bóng lưng cậu, cái dáng ngồi quen thuộc ấy, luôn khiến tim cô yên ổn lạ thường.
Còn bây giờ phải quay đầu lại mới có thể thấy được. Mà làm sao cô dám quay đầu lại chứ.
Từ chỗ ngồi mới, Nghi Vân chỉ còn nghe thấy những mẩu chuyện nhỏ ở phía sau giọng nói của Đình Niên xen lẫn với tiếng cười nhẹ của Khả Dao. Dường như họ rất thân thiết. Cô khẽ cắn môi, lòng chùng xuống. Hóa ra, cảm giác hụt hẫng lại có thể rõ ràng đến thế.
Suốt buổi học hôm ấy, Nghi Vân chẳng thể nào tập trung nổi. Bên cạnh cô là Trì Uyển cô bạn chỉ mới nói chuyện đôi ba lần từ năm trước. Không thân, không xa lạ, chỉ là giữa họ vẫn còn một khoảng trống im lặng khó lấp.
Trong khi đó, ở dãy bàn phía sau, Khả Dao và Đình Niên lại dường như rất tích cực, thỉnh thoảng còn trao đổi bài, nhỏ giọng cười với nhau. Nghi Vân nghe những âm thanh đó mà cảm giác như từng chút một len vào lòng, vừa ấm áp vừa chênh chao.
Cô khẽ cúi đầu xuống, cố đọc lại dòng chữ trong vở nhưng mắt lại chẳng chịu dừng. Chốc chốc, Nghi Vân lại lén nghiêng người, liếc nhìn về phía sau. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt Đình Niên càng sáng hơn, những sợi tóc lòa xòa trên trán khẽ lay động theo gió.
Nhưng rồi, cô phải tự nhủ rằng để được gần cậu, cô vẫn không dám. Khoảng cách ấy, dù chỉ là vài dãy bàn thôi, vẫn xa đến mức khiến cô chẳng thể nào với tới.
Một ngày học nữa lại kết thúc, Nghi Vân vội vã thu dọn đồ rồi rời khỏi lớp. Trời ngoài đã chạng vạng, sắc nắng cuối ngày pha lẫn chút buồn nhạt của hoàng hôn. Tâm trạng cô chẳng tốt chút nào.
Vốn dĩ, ngay từ đầu, cô đã không đủ can đảm để nói chuyện với cậu. Giờ lại còn bị tách xa, chỉ càng khiến khoảng cách ấy thêm dài hơn.
Về đến nhà, cô thấy cả ba và mẹ đều ở nhà. Cả nhà cùng ngồi ăn cơm trong không khí vui vẻ. Bữa cơm vừa kết thúc, ba cô bất ngờ lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ, đưa cho mẹ.
Chiếc hộp được gói cẩn thận bằng giấy màu kem, buộc thêm một dải ruy-băng mảnh. Nhìn thoáng qua, Nghi Vân chợt nhớ đến túi quà trong cửa hàng mà cô từng thấy hôm trước hóa ra là ba cô đến đó mua món này.
Mẹ cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản, điểm thêm một hạt charm nhỏ hình hoa cúc. Món quà chẳng quá đắt tiền, nhưng tinh tế và nhẹ nhàng như chính tình cảm giữa hai người.
Mẹ cô vui mừng đến nỗi không giấu được nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn.
Một lát sau, mẹ lên phòng nghỉ, còn ba cô ngồi lại phòng khách hóng gió. Thấy vậy, Nghi Vân tiến đến, khẽ hỏi:
"Ba dạo này ít ở nhà, con còn tưởng..."
Ba cô bật cười, giọng hiền từ:
"Ba đang sắp xếp lại công việc thôi. Với lại, ba tin mình không như con nghĩ. Ba thương mẹ con mà. Dạo này ba cũng tính nghỉ ở bệnh viện để phụ mẹ con ở cửa hàng, nhưng chắc chưa được đâu."
Cô gật đầu, chỉ cười nhẹ. Hai cha con nói thêm vài chuyện nhỏ rồi ông cũng dặn cô ngủ sớm trước khi lên phòng.
Trong căn phòng nhỏ, Nghi Vân làm xong bài tập, rồi nằm tựa người bên bàn, mở điện thoại lướt dạo.
Một bài viết hiện ra khiến cô dừng lại:
"Khoảng cách giữa cậu và người cậu thích là bao xa?"
Cô đọc câu hỏi một lúc lâu, rồi chậm rãi gõ vài chữ lên màn hình:
"Là khi chỉ cách cậu ấy vài dãy bàn, mà cứ như cách một dải ngân hà."
Đặt điện thoại xuống, Nghi Vân nằm yên, mắt dõi nhìn trần nhà. Cô chẳng biết nên ví cậu là ánh trăng hay là mặt trời chỉ biết rằng, dù là cái nào đi nữa cô cũng chẳng bao giờ nắm được trong tay.
Vài ngày sau đó, Nghi Vân vẫn đi học như thường lệ. Hôm nay, bầu trời phủ một lớp mây xám, chẳng tươi sáng như mọi khi. Tiết trời se lạnh, gió thổi vi vu qua khung cửa sổ, mang theo hơi sương sớm nhàn nhạt.
Đến lớp, cô lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, mở tập vở ra ôn lại bài cũ. Những trang giấy khẽ rung lên trong làn gió thoảng qua. Chốc lát sau, Đình Niên và hai người bạn của cậu cũng bước vào lớp. Cậu vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như mọi ngày áo đồng phục xắn nhẹ tay, bước đi không vội, ánh mắt dửng dưng mà lại khiến người khác phải chú ý.
Sắp đến giờ vào học, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Khả Dao đâu. Nghi Vân thoáng nghiêng người nhìn quanh, rồi thò tay lấy điện thoại ra nhắn tin:
[Nghi Vân: Hôm nay cậu không đi học à?]
Gửi xong, cô cất điện thoại vào cặp, định tiếp tục đọc lại bài thì nghe tiếng Thẩm An phía sau nói:
"Bạn cùng bạn của cậu hôm nay vắng rồi. Buồn không?"
Giọng cậu vang lên pha chút đùa cợt. Sau đó, Đình Niên đáp lại, giọng thấp và bình thản đến mức khó đoán được cảm xúc:"Ừm."
Chỉ một từ ngắn ngủn, nhưng cũng đủ khiến tim Nghi Vân khẽ chùng xuống.
Cô cụp mắt nhìn trang vở, từng dòng chữ trước mặt bỗng nhòe đi. Có lẽ cậu đang nghĩ đến Khả Dao.
Suốt buổi học, phía sau Nghi Vân không quá ồn ào, chỉ đôi lúc vang lên giọng nói của Đình Niên trầm thấp, xen chút lười nhác, đủ để cô khẽ ngẩng đầu, rồi lại vội vã cúi xuống.
Cuối tiết, thầy Kha Dực bước vào lớp, gọi Đình Niên lên phòng giáo viên. Cậu đứng dậy, dáng vẻ vẫn thản nhiên như mọi khi, tay đút vào túi quần, bước ra ngoài hành lang. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn theo, trong lòng dấy lên một chút tò mò không biết thầy gọi cậu có chuyện gì.
Cũng vừa hay, Nghi Vân có vài bản vẽ cần nộp cho cô Thùy An, giáo viên phụ trách câu lạc bộ mỹ thuật. Cô thu dọn tập vẽ rồi đi đến phòng giáo viên.
Khi đến cửa, Nghi Vân vô tình nhìn thấy Đình Niên đang đứng trước bàn thầy Kha Dực, vẻ điềm tĩnh, chăm chú lắng nghe.
Giọng thầy vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh:
"Thành tích của em rất tốt, cố gắng phát huy nhé. Với năng lực hiện tại, em hoàn toàn có thể được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, đặc biệt là khoa Nghệ thuật số hoặc Khoa học máy tính. Cả hai ngành này đều phù hợp với hướng mà em đang theo đuổi."
Cậu chỉ khẽ gật đầu, giọng đáp lại ngắn gọn:"Vâng."
Đơn giản vậy thôi, nhưng trong đôi mắt Nghi Vân, dáng vẻ ấy lại khiến tim cô khẽ rung lên tự tin, chín chắn và có gì đó khiến người khác khó rời mắt.
Khi Đình Niên quay người rời đi, ánh mắt cậu chợt lướt qua cô.
Khoảnh khắc ấy, Nghi Vân như bị bắt gặp đang nhìn trộm, vội vàng quay đi, giả vờ như đang tìm thứ gì đó trong tay.
Bóng dáng nhỏ bé của cô khẽ lọt vào tầm mắt Đình Niên, nhưng cậu chỉ lặng lẽ liếc qua một chút, rồi lại tiếp tục bước đi.
Có lẽ, với cậu cô vẫn chỉ là một gương mặt mờ nhạt trong lớp học đông người ấy.
Chỉ là, sau buổi hôm ấy, Nghi Vân biết được rằng cậu sẽ vào Đại học Bắc Kinh.
Trong lòng cô, dường như vừa hé mở một mục tiêu mới mục tiêu thứ hai, sau "cậu".
Trở về lớp, tiết học mới bắt đầu. Nghi Vân mở sách ra, nhưng trong đầu vẫn vương hình ảnh khi nãy dáng người cao gầy ấy đứng trước bàn thầy, ánh mắt bình thản mà tự tin.
Cậu dường như luôn đứng đầu về mọi thứ: học giỏi, điềm đạm, có phần xa cách. Còn cô, chỉ là một học sinh bình thường trong đám đông ấy.
Thế nhưng, Nghi Vân lại chẳng hiểu vì sao mỗi lần cậu được nhắc đến, trái tim cô lại rung lên khe khẽ. Cô ước gì, dù chỉ một lần thôi, ánh mắt ấy có thể dừng lại nơi mình.
Trải qua một ngày học dài, tối đến Nghi Vân mới về đến nhà. Hôm nay cô không đi cùng ba cậu bạn như mọi khi. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt ngoài khung cửa sổ. Cô ăn cơm cùng gia đình, tắm rửa rồi trở lên phòng, cố gắng làm như mọi ngày nhưng trong lòng lại chẳng bình yên được.
Không biết vì sao, cảm giác nặng nề ấy cứ vương lại, giống như có gì đó chưa nói ra, mà cũng chẳng biết phải nói với ai. Nghi Vân ngồi xuống bàn, mở sách vở ra, nhưng mắt lại chỉ dừng mãi ở một trang. Những dòng chữ cứ nhòe dần đi, hòa cùng tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa.
Cô cầm điện thoại lên, lướt vu vơ qua những bài đăng dạo. Cho đến khi dừng lại ở một câu khiến tim cô khẽ rung:
"Tớ thích cậu ấy, thích đến nỗi chỉ mong cậu ấy có thể nghiêng về phía mình."
Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng như chạm đến tận đáy lòng cô. Nghi Vân hiểu cảm giác ấy hơn ai hết cái cảm giác thích một người, chỉ dám đứng xa mà nhìn, chỉ mong một lần ánh mắt cậu ấy dừng lại ở mình. Cô thích Đình Niên đến nỗi đôi khi còn chẳng dám gọi tên cậu, chỉ sợ cái tên ấy phát ra rồi sẽ tan biến trong gió.
Cô khẽ thở dài, kéo chăn lên ngang ngực, để mặc cho lòng mình rối ren. Rồi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, màn hình sáng lên giữa không gian yên ắng.
[Khả Dao: Nhà tớ có việc nên phải nghỉ.]
[Nghi Vân: Ừm, mai tớ cho cậu mượn tập nhé.]
[Khả Dao: Vân Vân của tớ là tuyệt nhất.]
Cô bật cười khẽ, nụ cười thoáng qua như ánh trăng mờ ngoài hiên. Một chút ấm áp len vào giữa chuỗi suy nghĩ hỗn độn. Cô đặt điện thoại sang một bên, ngồi thêm một lát, rồi lại cầm bút làm nốt vài bài tập còn dang dở.
Đêm mỗi lúc một sâu hơn. Gió ngoài khẽ thổi qua những tán lá, đưa mùi hương nhè nhẹ của mưa cũ len vào căn phòng nhỏ. Trong ánh đèn bàn vàng vọt, Nghi Vân vẫn chưa thể thôi nghĩ đến cậu người mà chỉ cần khẽ xuất hiện thôi, cũng đủ khiến lòng cô nghiêng ngả.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm khẽ len qua những tán cây, phủ một màu vàng dịu xuống con đường đến trường.
Nghi Vân đi bộ đến trạm xe buýt, nắng rọi nhẹ trên đỉnh đầu khiến mái tóc cô lấp lánh. Cô khẽ nheo mắt, hít một hơi gió sớm mát lành.
Đến trường, Khả Dao nhắn hẹn cả nhóm ra thư viện. Nghi Vân bước vào, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lấy tập bài ra giải. Ánh nắng xuyên qua khung kính chiếu xuống trang giấy, chói nhẹ. Mấy bài vật lý tưởng chừng đơn giản mà vẫn khiến đầu óc cô ong ong.
Một lát sau, Khả Dao đến, đặt cặp xuống bên cạnh rồi vừa cười vừa than:
"Trời ơi, sáng sớm mà đã thấy bài vở rồi hả Nghi Vân?"
Nghi Vân chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Cả hai cùng ngồi đợi ba cậu bạn kia.
Chẳng bao lâu, Đình Niên, Tề Duẫn và Thẩm An cũng đến. Chưa kịp ngồi xuống, Thẩm An đã cất tiếng, giọng hào hứng:
"Hôm qua cậu nghỉ, chắc không biết bọn tớ làm gì đâu!"
Khả Dao chống cằm, cười tinh nghịch:"Để tớ đoán nhé Tề Duẫn bị cậu buộc tóc lúc ngủ, đúng không?"
Thẩm An tròn mắt ngạc nhiên:"Sao cậu biết được hay vậy?"
Khả Dao xoay xoay cây bút trong tay, rồi vừa lật tập bài mượn của Nghi Vân vừa đáp thản nhiên:
"Đình Niên có gửi cho tớ mà."
Câu nói nhẹ bẫng, vô tình mà lại khiến Nghi Vân chợt khựng lại. Tay cô đang lật sách cũng dừng giữa chừng.
Không phải vì chuyện Tề Duẫn bị buộc tóc, mà vì ba chữ "Đình Niên có gửi"...
Cô im lặng, cúi đầu xuống nhìn trang giấy, đôi mắt hơi mờ đi.
Hóa ra cậu vẫn thường nói chuyện với Khả Dao.
Còn với cô giữa hai người, chưa từng có lấy một lời chào hỏi.
Cậu ở ngay đó, trong tầm mắt, nhưng lại xa đến mức chẳng thể nào với tới.
Khoảng cách ấy, không hiểu từ khi nào đã xa đến lạ.
Cách cậu đối xử với cô, dịu dàng mà xa cách, khiến lòng cô chẳng thể đoán được điều gì nữa.
Một lát sau, chuông báo tiết vang lên.
Bọn họ cất tập, rời thư viện, ai nấy lại trở về lớp học của mình.
Còn Nghi Vân, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói khi nãy "Đình Niên có gửi cho tớ."
Câu nói nhỏ thôi, nhưng lại khiến trái tim cô lặng đi rất lâu.
Trong suốt buổi học, tâm trí Nghi Vân cứ lơ lửng trên mây. Mãi đến khi giọng của Trì Uyển cô bạn ngồi cạnh vang lên, cô mới giật mình hoàn hồn trở lại.
"Cậu có thể cho tớ mượn cuốn sách luyện ôn một chút được không?"
Nghi Vân khẽ quay sang, ánh mắt còn vương chút ngẩn ngơ. Cô gật đầu, rồi vội cầm quyển luyện ôn trong ngăn bàn đưa cho Trì Uyển.
Chiều đến, lớp có tiết tự học nên phần lớn học sinh đều ở lại trường.
"Bọn tớ đi chơi bóng rổ, các cậu có xem không?" Tề Duẫn vừa nói vừa xoay trái bóng trong tay.
"Ok, đi thì đi!" Khả Dao lập tức đồng ý rồi kéo cả Nghi Vân theo.
Ánh nắng cuối ngày khẽ đổ xuống sân bóng, vương trên vai áo của những cậu học trò. Ba dáng người cao cao chạy qua lại, tiếng bóng nảy vang lên đều đặn trên nền sân bóng loang loáng ánh chiều. Nghi Vân chỉ dõi theo một người Đình Niên. Cậu nhận lấy bóng, bật nhẹ rồi ném một cú chuẩn xác. Quả bóng xoay tròn, chạm vào vành rổ rồi rơi gọn vào trong.
"Cậu ấy chơi bóng rổ dễ thương thật." Khả Dao ghé sát tai cô, cười khẽ.
Nghi Vân quay sang, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cô chẳng nói gì, chỉ thấy tim mình như chùng xuống một nhịp.
Khi trận bóng kết thúc, cả nhóm lại cùng nhau quay về lớp để chuẩn bị cho tiết tự học buổi chiều.
Tối hôm ấy, Nghi Vân về nhà, ăn cơm qua loa rồi lên phòng. Cô mở điện thoại, lướt dạo một vòng rồi dừng lại trước khung đăng bài. Ngón tay gõ vài chữ, thật khẽ:
"Mình cũng muốn là ánh nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu cậu ấy."
Ngoài kia, màn đêm đang dần buông xuống. Nghi Vân tắt đèn, khẽ nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ, cô ước được gặp lại cậu dù chỉ là trong mơ.
Kể từ ngày hôm đó, Nghi Vân cố gắng tìm cách không nghĩ đến cậu, nhưng càng cố, cô lại càng để ý Đình Niên nhiều hơn. Dáng vẻ lười nhác của cậu đôi lúc ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, chẳng cách nào xua được.
Hôm nay, thầy Kha Dực sinh hoạt cùng lớp.
"Tuần sau, lớp chúng ta sẽ có một tiết học nghiêng về diễn xuất. Các nhóm tự chia ra và chuẩn bị tiểu phẩm nhé."
Cả lớp lập tức rộn ràng. Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng bàn luận sôi nổi vang khắp nơi. Riêng Nghi Vân vẫn ngồi yên tại chỗ cô chưa từng diễn kịch bao giờ, nghe thôi đã thấy lúng túng rồi.
Buổi học kết thúc khi trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ hắt xuống nền gạch. Cả nhóm đành tạm hoãn, hẹn nhau cuối tuần bàn tiếp.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày khẽ xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi lên gương mặt còn ngái ngủ của Nghi Vân. Cô dụi mắt vài cái, rồi chậm rãi bước xuống giường. Sau khi rửa mặt, cô chọn đại một chiếc áo thun và quần dài, khoác thêm chiếc áo mỏng phòng khi ra ngoài.
"Con dậy rồi à? Ăn sáng đi."
Mẹ cô gọi từ dưới bếp, mùi bún cay thơm nức lan khắp gian nhà.
Ba cô vừa phụ mẹ dọn bàn vừa nói:"Ăn xong rồi ba mẹ qua cửa hàng một chút. Con ở nhà có đi đâu thì nhớ khóa cửa nhé."
Ăn xong, Nghi Vân đứng dậy, cười nói:"Ba mẹ để đó con rửa cho."
Mẹ cô nhìn con gái, khẽ cười:"Được thôi. Vậy ba mẹ đi trước nha."
Tiếng cửa khép lại, căn nhà trở nên yên ắng. Rửa chén xong, cô ngồi xuống bàn, mở điện thoại đọc lại tin nhắn của Khả Dao buổi hẹn là mười giờ. Còn sớm, nên cô tranh thủ làm nốt bài tập rồi mới rời khỏi nhà.
Ánh nắng vàng rải khắp con hẻm nhỏ, khiến cô bất giác nhớ đến dáng vẻ Đình Niên trong ngày hè cùng nốt ruồi nhỏ nơi sau tai, thứ khiến cô vô tình để tâm.
Khi đến trạm xe buýt, cô đã thấy nhóm bạn của mình đứng chờ. Từ xa, Đình Niên cũng vừa quay lại ánh mắt cậu chạm nhẹ vào cô. Nghi Vân khẽ bối rối, lập tức quay đi.
"A, cậu ấy đến rồi." Thẩm An lên tiếng.
"Xin lỗi, tớ đến trễ. Để các cậu phải chờ." Nghi Vân cúi đầu nói nhỏ.
"Không sao." Đình Niên đáp, giọng cậu trầm mà nhẹ.
Tề Duẫn và Khả Dao cũng nhanh chóng chen vào: "Bọn tớ cũng mới đến thôi."
Cả nhóm cùng lên xe, ngồi cạnh nhau trò chuyện rôm rả. Nghi Vân ngồi gần cửa sổ, nhìn bóng nắng trượt qua mái tóc Đình Niên mà trong lòng lại thấy lạ lạ dáng vẻ lười biếng mà sao thu hút đến thế.
Đến thư viện, cả nhóm chọn một góc bàn gần cửa sổ. Khả Dao là người mở đầu buổi thảo luận.
"Tớ nghĩ mình nên làm một tiểu phẩm về tình yêu học trò, kiểu thanh xuân nhẹ nhàng. Chủ đề vậy đi ha?"
Cả nhóm đồng ý. Tề Duẫn và Thẩm An nhận phần chuẩn bị đạo cụ, còn vai diễn chính được Khả Dao chỉ định:
"Nam chính — Đình Niên. Nữ chính — Nghi Vân."
Khoảnh khắc ấy, Nghi Vân gần như cứng người. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Diễn với cậu ư? Nếu vậy, chẳng phải sẽ phải đối diện thẳng với cậu sao? Làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com