Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tuổi thơ dữ dội

Lần đầu tiên tôi đánh nhau là vào năm sáu tuổi. Thực ra là lần đầu tiên đánh người, chứ bị người khác đánh thì trước đó tôi đã nếm đủ rồi. Khi ấy chỉ nhớ mang máng là cô giáo nhà trẻ cho tôi một quả táo nhìn rất đẹp, vỏ đỏ au mà bóng loáng, tin chắc rằng cắn một cái sẽ phi thường hạnh phúc, phi thường hạnh phúc a. Tại sao tôi lại bảo là "tin chắc"? Bởi vì tôi có ăn được đâu!!! Một miếng cũng không có!!!
Tôi nhớ hôm đó là cuối tuần, thực muốn về sớm cầm quả táo đẹp đẽ này đi khoe ba mẹ, phải bảo mẹ cắt ra từng miếng mỏng xếp thành một vòng tròn trên dĩa rồi mới thưởng thức. Bô bô ba ba chạy ra khỏi cổng nhà trẻ chưa được ba bước đã bị kéo giật lại, trái táo đỏ cư nhiên cũng bị cướp đi luôn. Đau đớn hơn hết, kẻ cướp lại là "trùm" nhà trẻ...T_T
Hắn ta tên Tuấn Minh, nghĩa là thông minh tuấn tú. Tôi khinh a! Tuấn tú cái gì, thông minh cái gì. Mới sáu tuổi đã bày ra bộ dạng du côn nhà trẻ rồi, sau này lớn lên không phải sẽ trở thành tội phạm quốc gia hay sao?!
Lúc đấy hắn trơ ra một gương mặt phải nói là cực kì thiếu đánh, quơ quơ trái táo nhỏ trong tay rồi hất hàm về phía tôi.
-Cái này giờ là của tao.
!!! Đến ăn cướp còn không trắng trợn như vậy!!! Quá oan ức mà!!!
Thực ra trước giờ tôi vẫn luôn sợ hắn, đây cũng không phải lấn đầu tôi bị hắn trấn lột. Từ lúc chuyển đến sát bên nhà Tuấn Minh sống, hắn luôn luôn bắt nạt tôi. Khi thì giật kẹo, khi thì giật gấu bông, nghiêm trọng hơn là bị hắn quát nạt rồi xô té. Tôi lúc nào cũng im lặng chịu đựng, chưa bao giờ có thái độ chông đối. Bởi vì tôi vẫn luôn nhớ lời dặn của mẹ vào ngày đầu tôi chuyển đến đây.
"Đến chỗ mới phải hòa đồng, nhường nhịn các bạn. Không được gây chuyện có hiểu không"
Tôi ấy vậy mà nghe theo nghĩa đen suốt mấy tháng trời, bị tên du côn kia đàn áp đến đáng thương. Giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó thật ngu, thiếu điều kiếm cái lỗ mà giấu mặt vào. Mama đại nhân à, người đã hại một đóa hoa của quốc gia rồi a!
Quay trở lại với trái táo nhỏ. Tuấn Minh vênh vênh váo váo mà đi ra cổng trường trước khuôn mặt mếu máo của tôi. Sau đó không biết hắn nghĩ cái gì, thế mà lại quay đầu hỏi :
-Muốn tao trả cho mày không?
Hai mắt tôi cứ thế sáng rực a, phải nói là y hệt cún con trong truyền thuyết. Hắn nhìn tôi gật đầu như mổ thóc rồi cười cười trả trái táo cho tôi. Tôi chợt nghĩ hóa ra hắn cũng rất tốt, cũng rất soái nha, còn chịu trả táo cho tôi. Nhưng mà, thực tế chứng minh tôi đã lầm, Tuấn Minh chính là một lưu manh từ trong trứng nước. Khi bàn tay nhỏ bé của tôi chỉ còn cách cái vỏ đỏ au có 2mm hắn liền giật lại, hơn nữa còn thuận tay mà đưa lên miệng cắn một miếng thiệt lớn...
Biểu tình của tôi lúc đó chính là hóa đá, trái tim bé gái vỡ ra răn rắc thành mảnh vụn...Hắn không thèm nhìn tôi nữa, cứ thế vừa cười ha hả vừa cắn táo mà bỏ về. Hắn không hề thấy rằng, đôi mắt tôi khi đó nhìn bóng lưng hắn quay đi, bùng lên một ý chí nổi loạn mãnh liệt.
===*===
Chiều hôm đó chúng tôi đều bị mời phụ huynh.
Lúc ba mẹ tôi đến liền xoay tôi mấy vòng xem có xay xát chỗ nào không. Tôi thực muốn nói với ba mẹ, tôi không có bị thương, bởi vì lúc tôi nhào tới đánh Tuấn Minh, hắn không hề đánh trả.
So với tôi thì trong hắn chật vật hơn nhiều, quần áo ko rách thì cũng lấm lem bùn đất, trên cánh tay nhỏ rải rác mấy dấu răng thật sâu, những vết cào trên mặt cũng rỉ máu đỏ, thoạt nhìn liền biết vô cùng đau. Tự nhiên tôi lại có chút lo sợ, nếu ba mẹ Tuấn Minh thấy hắn như vậy có khi nào sẽ trả thù tôi hay không. Hắn mỗi ngày đi học đều ăn mặt rất tươm tất, cặp sách giày dép gì đó cứ ba, bốn ngày lại thay mới, hơn nữa nhà của hắn to hơn nhà tôi nhiều, có đui cũng thấy được gia cảnh rất khấm khá. Nếu ba mẹ hắn bắt bồi thường thì thế nào? Ba mẹ tôi không có nhiều tiền đâu a, họ là công nhân viên chức nghèo đó a.
Sự thật chứng minh, thứ tôi nghĩ luôn trái ngược với thực tế. Lúc phụ huynh nhà bên kia đến đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Ba mẹ Tuấn Minh tầm 30,35 tuổi, cũng xấp xỉ ba mẹ tôi thôi, nhưng trông họ trẻ và sang hơn nhiều. Tôi cứ nghĩ họ sẽ xoay hắn như chong chóng rồi kết án tôi làm bị thương con trai yêu quý của họ. Nào ngờ ba Tuấn Minh ấy vậy mà nhìn thấy tôi xong thì liền quát hắn:
-Mày gây chuyện đủ chưa, đến con gái mày cũng đánh, không biết nhục à?
Giọng ông ấy rất lớn, hơn nữa bộ mặt còn rất hung dữ, thiếu chút nữa liền dọa tôi khóc. Cô giáo ra ngăn ông ấy, bảo không nên la rầy Tuấn Minh. Lúc đó tôi để ý Tuấn Minh, hắn cứ im lặng như vậy, không mang vẻ cợt nhã như thường ngày mà là một bộ dáng bất cần, như thể hắn chẳng để mấy lời quát mắng ấy vào mắt vậy. Mẹ Tuấn Minh là một phụ nữ khá là xinh, cơ mà còn thua mẹ tôi nhiều lắm. Dì ấy có khuôn mặt tươi tắn, dáng người cũng rất tinh tế. Dì ấy xin lỗi ba mẹ tôi, còn quỳ xuống nắm vai tôi hỏi có bị thương hay không. Tôi lắc đầu như cái trống bỏi, trong lòng dâng lên một cảm xúc hối hận vô cùng. Hơn nữa tôi vô cùng thắc mắc, tại sao mẹ Tuấn Minh tốt như vậy lại sinh ra hắn đáng ghét như vậy? Nhưng, vài giây sau tôi liền biết mình lại một lần nữa sai lầm rồi. Mẹ hắn quả thực tốt, cơ mà dì ấy rất khủng bố a. Dì ấy nhéo má tôi, hết ôm rồi còn hôn lên mặt tôi mấy cái, miệng liên tục khen tôi dễ thương.
Trong lúc tôi đang khổ sở muốn tránh khỏi vòng tay ma quái thì bên kia đã có tiếng của ba Tuấn Minh. Ông ấy bảo hắn xin lỗi tôi. Ba mẹ tôi liền nói lần này là do tôi sai trước nên tôi mới phải xin lỗi. Ba mẹ à, là do tên quỷ súc kia ép con, nếu không con cũng không thèm ra tay với hắn a!!!
Cơ mà lần này Tuấn Minh thật nghe lời, hắn đi tới trước mặt tôi, trưng ra hai gò má toàn dấu móng tay cào mà nói xin lỗi.
- Từ nay tao sẽ không ăn hiếp mày nữa.
Ngay sau đó liền bị ba hắn đánh một cái vào đầu vì tội nói năng du côn với bạn bè, còn bắt hắn xin lỗi lại. Thế nhưng ba tôi bảo không cần, biết lỗi là tốt rồi, cũng bắt tôi tin lỗi hắn. Tôi lí nhí nói vài tiếng xong liền núp sau mama đại nhân không dám ló mặt ra. Hai đứa trẻ cứ vậy mà hòa giải, hai nhà cứ vậy mà thân quen.
Tuy nhiên, tôi đã quên mất một điều quan trọng, rằng Tuấn Minh chính là một tên lưu manh hàng thật giá thật, sau ngày hôm đó hắn vẫn luôn bắt nạt tôi, thậm chí đến mấy chục năm sau vẫn vậy.
===*===
Sau này khi đã đi làm, có lần tôi nhắc lại chuyện năm đó cho Tuấn Minh nghe. Hắn liền cười xùy một tiếng bảo :
-Anh vẫn luôn thực hiện lời hứa của mình còn gì.
Tôi lúc đó liền xù lông mà đáp lại:
-Thực hiện cái khỉ a, lương tâm của anh rơi mất rồi hay sao mà dám nói câu đó.
Thế là hắn phá lên cười. Tôi cũng cười, vì tôi biết điều hắn nói là sự thật. Có thể hắn luôn bắt nạt tôi nhưng chưa từng đánh tôi. Cứng đầu hệt như năm đó, ồn ào gây sự với tôi nhưng lại lặng lẽ bảo vệ tôi đến mấy chục năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com