Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày cuối cùng của học kì 1 lớp 11

"Nguyễn Nhật Hạ!"

Hạ đang lấy nước ở cái bình trước cửa phòng hội đồng thì nghe Trang Linh hô một tiếng rõ to, nó còn đang vặn dở cái nắp bình nước thì đã bị lôi xềnh xệch về một băng ghế đá dưới gốc cây phía bên kia sân trường và ấn ngồi xuống. Hạ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy ba đứa bạn mình cùng mấy đứa con gái trong lớp đứng bao vây xung quanh cái băng ghế, gần chục cặp mắt nhìn nó chằm chằm.

"Ch...chuyện gì đấy chúng mày?"

"Lan."

Trang Linh chỉ nói đúng một từ. Lê Kim Lan, tổ trưởng tổ 4, liền xoay màn hình điện thoại trên tay ra phía trước và giơ ra trước mặt Nhật Hạ.

Hạ trợn tròn mắt nhìn tấm ảnh chụp mình và Ngô Đức Kiệt đứng cạnh nhau dưới cầu thang nhà B trước giờ thi cuối học kì 1 môn Toán vài ngày trước, tay Kiệt đang cầm một quyển vở và Hạ đang hơi chồm qua chỉ vào đó. Bỗng dưng nó thấy mình như một người nổi tiếng bị khui chuyện hẹn hò đầy scandal.

"Ảnh này từ đâu ra đấy??"

"Lê Hải chụp hôm trước, lúc đấy tao đang đứng với Huy nên Hải nó airdrop cho cả tao luôn."

Quốc Huy là người yêu của Kim Lan, hai đứa nó bắt đầu yêu nhau từ cuối năm lớp 10. Lan với Huy cứ chia tay rồi quay lại suốt nên không ai biết đường nào mà lần, nhưng có vẻ dạo này tụi nó vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm lắm.

Cơ mà đấy không phải chuyện quan trọng, quan trọng là:

"VÃI THẾ NÓ AIRDROP CÁI ẢNH ĐẤY CHO BAO NHIÊU ĐỨA NỮA RỒI MÀY???"

Hạ khiếp hồn, may mà đang có tận hai lớp học thể dục dưới sân và tụi con trai đang gào lên chửi rủa lẫn nhau trên sân bóng rổ nên nó có lỡ mồm hét hơi to một chút cũng không ai để ý. Lan xoa xoa cằm lục lại trí nhớ:

"Ờ thì...lúc đấy có mỗi tao, thằng Huy, Vũ Khôi, Minh Quân, Trí Dũng, Khánh Toàn, Quang Hùng, Nhật Lê, đứa nào nữa không nhỉ? À còn Linh Phú, Tùng Lâm, Anh Tuấn, Gia Khiêm, với Khải Nam đứng đấy thôi, nhưng thằng Nam nó không nhận airdrop vì lúc đấy nó tắt nguồn điện thoại rồi hay sao ấy tại sắp vào phòng thi."

Hạ há hốc mồm sau khi nghe Kim Lan liệt kê hết một nửa số con trai trong lớp ra. Ở phía xa xa, Vũ Minh Khôi, hay còn thường được gọi là Vũ Khôi, vừa thực hiện động tác nhảy qua chồng ghế sắt cao gần bằng mình và tất nhiên là cả người cả ghế đo sàn hết giữa tràng cười sằng sặc của mấy đứa đứng xem xung quanh, nhưng Hạ thấy tai nó ù ù.

"Nói mới nhớ."

Lan một tay vỗ đùi cái bốp, rồi bắt đầu lướt lướt trên màn hình điện thoại tìm gì đó.

"Hôm trước thằng Linh Phú đang đi đường đoạn Hồ Tây thì bắt gặp mày ngồi trên xe Kiệt, nó chụp gửi lên nhóm bọn con trai ấy, tao cầm account của Huy nên tao thấy."

Kim Lan lại chìa ra một bức ảnh nữa, đúng là hai đứa Hạ và Kiệt rõ rành rành, nó không chối được, chỉ biết cau có:

"Mấy thằng này cứ như paparazzi ấy nhỉ? Rồi mắc cái gì chụp bọn tao gửi lên nhóm?"

"Huy bảo tụi nó lo cho mày đấy." Lan mím môi nhìn Hạ, nhún vai. "Cái trường này có ai là chưa nghe danh Ngô Đức Kiệt bên A5 bao giờ đâu."

"Ok bỏ qua không quan trọng."

Trang Linh phẩy tay, ngồi phịch xuống bên cạnh Nhật Hạ và quay người sang, khuỷu tay trái gác lên lưng băng ghế bắt đầu tra khảo:

"Mày với nó là như nào đây? Từ lúc nào rồi?"

Hạ ngay lập tức giơ hai tay lên phân bua:

"Bọn tao chỉ là bạn-"

Trang Linh mới nghe tới chữ "bạn" đã lắc đầu bác bỏ:

"Mày cứ điêu đi. Lại còn đi lượn Hồ Tây với nhau nữa. Mày chưa nghe câu nói 'Người cùng bạn đi một vòng Hồ Tây sẽ là người đi cùng bạn cả đời' à?"

Hạ nghe thế cắn cắn má trong, ngẫm nghĩ mấy giây.

"Nhưng tao đi ba vòng Hồ Tây với ba thằng khác nhau rồi mà."

Trang Linh nghe vậy tặc lưỡi:

"Vậy mày chắc là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà không có đứa con gái nào là bạn bình thường với Ngô Đức Kiệt hết."

"Ờ, đúng rồi, mày nghe sự tích một tuần đổi ba lần bạn gái của thằng Kiệt chưa?"

Kim Lan thêm vào, thế là cả hội con gái bắt đầu xôn xao lên mỗi đứa góp một câu:

"Cái đấy đã là gì, nghe phong thanh bảo có lần nó kéo anh em đi hội đồng một đứa chỉ vì thằng kia lỡ quẹt vào gương chiếu hậu của nó đấy."

"Hồi lớp mười nó còn bị bắt lên phòng hội đồng vì hút vape trong lớp nữa kìa."

"Hôm trước tao thấy nó ngồi hút thuốc lào với mấy thằng nữa bên vỉa hè chỗ ngã tư gần thư viện thành phố ấy."

"Hạ ơi hay mày bị nó uy hiếp đúng không, có cần bọn tao báo công an-"

"Không phải!"

Hạ nghe tụi bạn liệt kê thành tích của Đức Kiệt tự dưng họng khô không khốc, phải nuốt nước bọt hai lần mới nói thành tiếng được.

"Tụi mày nghe tao nói. Tao biết thằng này như nào mà, tao đâu có ngu, chỉ là tao muốn dây dưa qua lại chơi chơi cho vui thôi."

Ừ thì đúng thật đấy là ý định ban đầu của Nguyễn Nhật Hạ, nhưng điều mà nó chưa dám nói cho mấy đứa kia, là nó càng ngày càng thấy bị lép vế trong trò chơi này vì thằng Kiệt quá dày dặn kinh nghiệm, hết chiêu này tới chiêu khác dồn dập như những cơn sóng làm nó trở tay không kịp.

Hay nói theo cách khác sát nghĩa hơn là, nó đang dần không phân biệt được liệu nó chỉ đang tận hưởng trò chơi này thôi, hay liệu nó đang thực sự bắt đầu quan tâm đến Ngô Đức Kiệt.

Kiệt khác với những người nó từng qua lại lúc trước. Hắn mở lòng với nó, tâm sự với nó về những khó khăn muộn phiền và còn tin tưởng nó tới mức kể về hoàn cảnh gia đình trắc trở của mình. Dần dần Hạ thấy được chiều sâu của con người Đức Kiệt, và dần dần nó không còn nhìn hắn như một thú vui nữa, mà hắn trở nên gần gũi hơn với nó, như một người bạn, một người mà nó quan tâm đến. Hạ không biết đây là chiêu trò của Kiệt hay đó thực sự là con người mà hắn để lộ ra với riêng nó. Tất cả mọi thứ Kiệt làm, tất cả mọi thứ hắn nói, đều quá thật, sự chân thật của những cảm xúc Kiệt phơi bày ra trước mặt nó thực sự vượt quá ngưỡng của diễn xuất.

Hạ không nhận ra nó đã mắc bẫy ngay từ lúc này.


*


Một tối sau kì nghỉ Tết, Nhật Hạ buổi sáng lúc ở trường để ý thấy Đức Kiệt trông có vẻ không ổn, như kiểu đang có chuyện gì nên nó đã gọi điện hỏi thăm, rồi hai đứa tụi nó trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Trước khi cúp máy, Kiệt đã bảo, giọng điệu vô cùng chân thành:

"Cảm ơn mày nhé, trước giờ chưa có ai lo cho tao đến thế, thực sự tao trân trọng mày lắm mày biết không?"

Hạ biết, cái nó không biết là tại sao Đức Kiệt lại bỗng dưng biến mất tăm ba ngày liên tục sau cuộc gọi đấy.

Gọi là biến mất thì cũng không hẳn, nó vẫn sẽ thấy Kiệt ở trường, thi thoảng đi qua nhau vào giờ ra chơi Kiệt sẽ nhìn nó một cái rồi đi tiếp, nó sẽ khựng lại hai giây rồi cũng tiếp tục đi về hướng ngược lại.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không cả một câu chào.

Cứ thế từ sáng thứ Tư cho tới bốn giờ chiều ngày thứ Bảy.

'đi phố đi bộ không? tao qua đón mày'

Hạ đang làm đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh, liếc mắt thấy tên Facebook của Kiệt trên thanh thông báo làm tim nó đánh bịch một cái.

Trong đầu Nhật Hạ lúc này, ngoài bài đọc nó đang làm dở ra, đã xuất hiện thêm vài câu hỏi với dấu hỏi chấm cuối câu được in đậm phóng to in nghiêng gạch chân đổi màu đỏ.

Mày biến đi đâu mấy ngày vừa rồi?

Tại sao không nói chuyện với tao?

Chuyện gì xảy ra vậy?

Hạ chớp mắt, cầm điện thoại lên và mở khoá.

'Ok, để xuống xin bố mẹ cái, tới thì nhắn tao'

'5 phút'

Hạ và Kiệt sẽ tới phố đi bộ ăn cháo quẩy rồi ngồi ngắm Hồ Gươm và nói chuyện trên trời dưới bể. Không đứa nào nhắc đến sự im lặng mấy ngày vừa qua, như thể nếu lờ nó đi thì nó sẽ không tồn tại nữa vậy, và mọi thứ sẽ lại trở lại bình thường.

Ít nhất là cho tới khi Kiệt lại biến mất lần nữa và vòng tròn này lặp lại.


*


Tối trước ngày thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận, Nhật Hạ sau khi xem lại bài xong thì lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Đức Kiệt hay không. Nó vừa muốn nói chuyện với Kiệt vì nó đang nghĩ linh tinh và cần một chỗ để xả nhưng nó cũng vừa không muốn vì nó không thích cái cảm giác nó có sau khi nói chuyện với hắn xong. Thường thì Hạ sẽ rơi vào một trong hai trạng thái sau đây sau một cuộc trò chuyện với Ngô Đức Kiệt:

1. Thiếu nữ mới lớn vừa được nhắn tin với crush, mắt chớp chớp miệng cười ngớ ngẩn.

2. Tù nhân vừa được mãn hạn.

Nói chung Đức Kiệt là một thằng khó đoán, hắn có thể là một người rất tử tế và ngọt ngào vào lúc 12h00 rồi biến thành một thằng vô tâm thiếu tinh tế trẻ con cố chấp nói năng như đấm vào mồm người khác vào lúc 12h01. Một cái tàu lượn siêu tốc đội lốt Ngô Đức Kiệt. Hạ đổ lỗi cho việc mình là cung Bọ Cạp nên mới ngồi trên cái tàu khỉ gió này lâu đến vậy mà vẫn ứ chịu xuống.

Hạ quyết định không nhắn. Thay vào đó, nó đi gọi điện và buôn chuyện với Trịnh Phương Vi - đứa bạn thân từ hồi cấp hai của nó - hết hai tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó Hạ lên Instagram và đăng một cái story ở chế độ close friends với nội dung:

Tiếng Anh. Tôi yêu tiếng Anh, tôi có thể làm 100 bài tập Anh một ngày, tôi có thể học thuộc 1000 từ mới một ngày, một ngày dưới 10 tiết Anh khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi yêu Anh và muốn dành cả đời với nó, tôi muốn một đời hạnh phúc với Anh vì đơn giản là tôi yêu nó. Tôi viết những dòng này hoàn toàn là tự nguyện chứ không ai ép buộc tôi học tiếng Anh cả.

Xong xuôi, nó hài lòng tắt máy và đi đánh răng rửa mặt.


*


Nguyễn Nhật Hạ không phải là con bé mới bỡ ngỡ lần đầu dấn thân vào tình yêu dù cho giao diện của nó có cho thấy điều ngược lại như thế nào đi nữa. Thi thoảng nó sẽ đau đầu nghĩ xem vì sao mấy thằng nó thích chả thằng nào giống trong truyện hết, mặc dù nó cũng là đứa mê đọc tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình, nên tiêu chuẩn của nó phải gọi là cao ngút trời. Nhưng dường như cái tiêu chuẩn đấy chỉ là trên giấy tờ thôi thì phải, vì ra ngoài đời thật nó cứ thích mấy thằng kiểu gì ấy, cho nên tìm hiểu/mập mờ được vài hôm hoặc cùng lắm thì là vài tuần là nó sẽ thấy có vấn đề với thằng kia, hoặc còn không thì thấy chán rồi đành dừng lại.

Được cái chắc là vì bản đồ sao của nó có hành tinh gì đó ở vị trí nào đó, nên Hạ chưa bao giờ bị lụy một ai và rất dễ dàng chấm dứt một mối quan hệ. Hồi học cấp hai, nó từng thích một đứa ba năm liền, là crush đầu đời nên nó thích lắm, thích điên đảo thích lên thích xuống mất ăn mất ngủ. Rồi bỗng dưng vào một đêm không trăng không sao cuối năm lớp 8, nó vừa mở PUBG lên thì thấy thằng này đang chung team với một thằng nữa cùng lớp, không nghĩ nhiều nên nó request vào chơi cùng, chơi được một ván xong, lúc ra lại sảnh chờ thì tự nhiên Hạ thấy mình bị kick khỏi team, người kick không ai khác chính là crush của mình. Thế là nó tự ái, quyết định không thích người ta nữa ngay giây phút ấy và hôm sau trở về cuộc sống sinh hoạt như thường.

Còn mấy người thích nó thì toàn nhảy từ đâu ra tuyên bố cậu ơi cậu là ánh sáng đời tớ, mặc dù nó cảm kích lắm nhưng khổ nỗi không hiểu sao chỉ riêng với mấy người này thì nó mới lôi cái tiêu chuẩn cao chọc trời kia ra mà đối chiếu. Thế là Nguyễn Nhật Hạ suốt 17 năm cuộc đời vẫn giữ vững phong độ với số người yêu cũ bằng 0 nhưng số mập mờ cũ bằng 1 tỷ theo như lời Trịnh Phương Vi.

Tới lúc nó gặp Ngô Đức Kiệt, nó đã biết thằng này rồi sẽ xoay nó như một cái chong chóng, nhưng nó rất tự tin về khả năng giữ thăng bằng của mình nên chỉ nhếch mép cười khẩy, mặt hếch lên trời: "Tôi cho phép cậu xoay tôi". Với lại nó cũng tò mò muốn xem thằng này sẽ bày ra những chiêu gì. Và thế là tụi nó bắt đầu làm bạn từ những ngày đầu tiên của năm học lớp 11, rồi dần dần tiến triển thành cái mớ bòng bong này đây.

Có điều Hạ không ngờ rằng Đức Kiệt là một thằng giỏi. Nó phải công nhận là thế. Kiệt thể hiện sự thông minh được trao nhầm chỗ của mình qua từng lời nói, từng hành động, từng tin nhắn, từng khoảng thời gian được tính toán kĩ càng xem khi nào kéo khi nào đẩy. Hạ cũng được coi là chiếu đã trải, nhưng nó trải chưa đủ, chưa tới, trải hơi nhẹ tay, và thế là lúc nó trải tới Ngô Đức Kiệt liền bị thằng cha này thẳng tay giật lên giũ cho mấy lượt.

Ví dụ như hôm nay, hai đứa nó đang ngồi ở một quán cà phê nhìn ra Hồ Tây sau giờ tan học ca sáng.

"Tao phải về đây, tụi nó rủ đi đánh bi-a bây giờ."

Đức Kiệt nói với Hạ vẻ tiếc nuối, hắn không cười, nhưng có điều khoé miệng lúc nào cũng như đang nhếch lên khiến gương mặt hắn trông hết sức đểu giả.

"Tao không được đi cùng à?" Hạ phồng má bĩu môi, dùng ống hút chọc chọc mấy viên đá trong cốc trà dâu tằm của mình.

Dây dưa với Kiệt một thời gian, nó biết được thằng này yêu ghét những cái gì và nó biết làm gì để có được phản ứng như mong muốn từ hắn. Ở mặt này thì nó thấy Đức Kiệt khá dễ đoán, Hạ cũng là đứa giỏi quan sát nên không mất nhiều thời gian để nó tự tin nắm mọi phản ứng của thằng này trong lòng bàn tay. Nó coi việc này như một trò chơi: đoán xem Kiệt sẽ phản ứng thế nào với những hành động của nó.

Giờ nó đoán Kiệt sẽ làm gì đấy kiểu xoa đầu hoặc nựng má và nói mấy câu để dỗ nó dạng như: "Thôi, đi cùng tụi này hư người lắm".

Kiệt thò tay bẹo má Hạ.

"Không. Mấy thằng này hư lắm, tao không cho mày đi cùng được. Thích đi bắn thì hôm nào tao với mày đi."

Xời, 10 điểm cho Nguyễn Nhật Hạ.

"Thế có con gái ở đấy không?"

Hai đứa nó đang ngồi nên tầm mắt Hạ với Kiệt đang ngang nhau, nó phải hơi cúi đầu xuống để ngước mắt lên nhìn Kiệt qua hàng mi dài, lông mày hơi nhíu lại, má vẫn đang phồng lên.

"Ô, ghen đấy à?"

Lúc này thì Kiệt nhoẻn miệng cười, thu tay lại lấy chìa khoá xe trên bàn, mắt cong lên nhìn Nhật Hạ, giọng nhẹ tênh buông một câu:

"Mày thì lấy tư cách gì để ghen?"

Ô.

Ơ kìa!

Cái này không theo như dự tính, nó tưởng thằng này sẽ phải mềm lòng trước cái nhìn của nó rồi tốn thời gian mà ngồi lại dỗ cho nó an tâm chứ?

!?!?!?!?

"Về đây, mai gặp nhé."

Đức Kiệt thở ra một hơi nghe như tiếng thở dài chán chường, giọng trở nên lười biếng. Hắn đẩy ghế đứng dậy ra quầy thu ngân trả tiền rồi rời khỏi quán, còn không quên quay lại nhếch môi cười vẫy tay với Hạ.

Hạ nhìn bóng lưng thằng kia rời đi mà trong lòng bức bối cực kì. Vấn đề ở đây là nó không thể phân biệt được nó đang khó chịu vì Kiệt vừa làm nó mất điểm trong trò chơi của chính nó, hay vì thằng này không cho nó biết hắn có đi cùng với con gái hay không và còn xác nhận nó chẳng có nhãn dán đặc biệt gì khác ngoài một người bạn cả.

Thấy không, nguy hiểm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com