Chương 2
"Này thì cho vui, là vui dữ ha mày?"
Trang Linh vừa ngồi trộn bát mì của mình vừa cằn nhằn, còn Nhật Hạ thì đang ngồi bên cạnh, hai tay ôm đầu. Hôm nay tiết thể dục trái ca được tan sớm nên hội Nhật Hạ kéo nhau ra quán bà Bảy đối diện cổng trường, mỗi đứa làm một bát mì trộn full topping cộng thêm ba cốc trà đào và một suất nem chua rán. Trường THPT A nằm ngay mặt đường Lý Thường Kiệt, phố xá đông vui nhộn nhịp xe cộ qua lại nên thay vì ngồi xung quanh cái bàn thì bốn đứa tụi nó đang ngồi díu vào nhau để cùng quay mặt ra đường ngắm trời ngắm đất.
"Nhưng cảm giác lúc nó nói vậy thật lắm mà! Cả những lần nó tâm sự với tao nữa. Mày nghĩ nó đang trap tao thật à?"
"Mày hỏi câu hỏi tu từ hay ghê." Trang Linh chép miệng. "Gì mà tao thích mày nhưng không thể yêu mày bây giờ, mày nghe câu đấy mà tin được thì tao cũng chịu. Thằng này thì nó bận cái gì ngoài hút hít và chơi trò băng đảng xã hội đen mà không yêu được mày? Bạn làm như bạn đang lao tâm khổ tứ làm ăn kiếm sống lắm không bằng. Tao bảo mày rồi, thằng này nó ở tầm cao khác so với mấy thằng trap boy thông thường, mày chơi không nổi đâu."
"Tao thấy... thằng này như cái đách ấy. Còn tệ hơn cả thằng Đức lần trước."
Nguyệt Khanh phán, chọc viên thả lẩu bỏ vào miệng nhai.
"Tao tưởng từ đợt Anh Đức mày đã kêu không dây vào mấy thằng chơi bời như này nữa rồi cơ mà?"
"Trời ơi."
Hạ tiếp tục ôm đầu lắc qua lắc lại rên rỉ.
"Bạn đừng hỏi vậy chứ, khó cho mình quá, mình cũng đâu có biết tại sao mình cứ thu hút mấy thằng như vậy đâu huhuhu..."
"Hay Kiệt nó giống một thằng nam chính nào đấy trong truyện mày đọc hả? Nên mày mới bị dính?"
Khả An đề xuất, nhỏ vừa trộn xong bát mì của mình, thấy Nhật Hạ đang bận phát điên phát khùng đành bếch cái bát của con bé sang trộn hộ luôn.
"Tao không biết... Ơ tao cảm ơn An hihi. Ờ nhưng mà, ý là nó cũng, ờm, dạng như, ờ, ừm, kiểu đó đó tụi mày biết không?"
"Không." Ba đứa bạn nó đồng thanh.
Trời ơi, nó đã đọc qua nhiều thể loại truyện tình cảm ngôn tình các thứ từ Á sang Âu, đã kinh qua vô số loại nam chính nam phụ khác nhau rồi cơ mà, sao nó không thể xếp Ngô Đức Kiệt vào loại nào hết vậy?
Trang Linh thở dài:
"Bọn tao chỉ sợ mày bị thằng Kiệt nó chơi thôi, khổ hết cả người ra."
"Không sao."
Hạ nghe thế bỗng dưng đập bàn ngồi thẳng dậy, mắt lóe sáng nhìn bạn mình, quả quyết:
"Tụi mày yên tâm. Nó mà chơi tao, tao sẽ chơi lại nó gấp mười!"
Trang Linh tay gắp miếng nem chua rán đang giơ lên miệng tự dưng nghe bạn mình thông báo hùng hồn như vậy liền khựng lại giữa chừng, chớp mắt nhìn Nhật Hạ từ đầu đến chân một cách chậm rãi, rồi đưa miếng nem chua lên cắn đôi, nhai nuốt, xong mới từ tốn hỏi:
"Mày chắc chưa?"
"Tao ch- chắc! Sao mày trông nghi ngờ quá vậy Trang? Mày không tin bạn à?"
"Không."
Trang Linh trả lời tỉnh bơ.
"Trông cái câu mày vừa nói và giao diện của mày nó đấm nhau ghê lắm Hạ ạ."
Nhật Hạ có một mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh và thẳng mượt nhưng mấy nay hơi xoăn nhẹ vì nó tết tóc đi ngủ, cao 1m59 nhưng hễ đứa nào hỏi nó sẽ ngoác mồm ra bảo tao cao 1m95, hai mắt long lanh to tròn và sẽ có một màu hổ phách mỗi khi nắng chiếu vào, với đường nét gương mặt nhẹ nhàng và những góc cạnh mềm mại. Thêm nữa nó còn đeo kính, một cái kính rất hợp với khuôn mặt nó làm người ta nhìn vào sẽ càng cảm nhận được vibe của một đứa con gái trẻ con đáng yêu, thông minh học giỏi, con nhà người ta, nói chung là crush quốc dân. Trang Linh từng nhận xét có khi Hạ mà bảo nó học lớp 8 khéo cũng có người tin. Ok được rồi nó biết là trông nó nhìn hiền lành dịu dàng dễ thương ngây thơ trong sáng nhưng vậy đâu có nghĩa là nó không biết làm khổ một thằng con trai! Đâu thể trông mặt mà bắt hình dong vậy chứ!
Khả An trộn xong bát mì cho Hạ, đưa lại qua cho nó rồi nhận xét:
"Con này hay thích dây vào mấy thằng đỏ đỏ red flag nhỉ."
Hạ nhận bát mì, nhếch môi cười:
"Mày ơi, người nổi tiếng là người đi trên thảm đỏ mà."
"Vãi chưởng."
Trang Linh cảm thán. Tiếng cười của bốn đứa tụi nó vang vọng cả con đường.
*
"Cả lớp cất hết sách vở, lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút nào."
Là câu đầu tiên cô Nga dạy Lý nói khi bước vào lớp. Y như rằng cả đám học sinh phía dưới nhao nhao lên:
"Ơ kìaaa???"
"Cô ơi thôi mà tụi con còn chưa kịp gỡ điểm bài trước nữa cô!!"
"Đúng rồi cô ơi hay để tiết ngày mai đi cô!"
"Chịu rồi thằng Khoa cứu lớp lần này luôn nhé không tổng kết dưới trung bình cả lũ hết!"
Mặc dù là lớp chuyên ban A1 gồm ba môn Toán, Lý, Anh, nhưng 11A3 chỉ có lác đác vài đứa học được bộ môn Vật Lý đáng sợ này, trong đó giỏi nhất là Trần Đăng Khoa. Không ưa môn Lý là thật nhưng cả lớp tụi nó đều rất quý cô Hương Nga, vì cô nghiêm thì nghiêm vậy thôi chứ cô thương tụi nó lắm, luôn tạo điều kiện cho tụi nó gỡ điểm bằng mọi cách có thể.
Cô Nga dập tắt đám hỗn độn phía dưới bằng một cái gõ thước thật mạnh lên bảng đen kêu một tiếng chát sắc lẹm. Tụi bên dưới im thin thít, chấp nhận số phận bắt đầu lục đục cất sách vở lấy giấy ra.
"Tụi mày còn giấy kiểm tra không cho tụi tao xin với."
Đăng Khoa quay xuống hỏi Hạ và Tùng, Khải Nam ngồi bên cạnh cũng quay xuống theo.
Hạ lục qua tập giấy kiểm tra của nó rồi ngước lên bảo:
"Tao hết giấy đôi rồi, còn giấy đơn thôi tụi mày lấy không?"
"Thôi."
Khải Nam trả lời, nở một nụ cười tỏa nắng với Hạ.
"Tao lấy mày."
Đăng Khoa đập quyển vở Lý của cậu vào đầu Khải Nam, Hoàng Tùng và Nhật Hạ đang cùng bày ra vẻ mặt khinh bỉ hết mức, nhưng rồi cả bốn đứa chúng nó đều phì cười.
Sau khi cả lớp nộp bài xong, cô Nga cho tụi nó tự làm bài tập trong sách giáo khoa để cô tranh thủ chấm bài cuối giờ chữa luôn, thế là Hạ cũng tranh thủ lôi điện thoại ra bấm dưới gầm bàn.
'Ra chơi mày rảnh không?'
'rảnh, sao?'
'Ngồi với tao một tí nhé'
'ok, tao vẫn ở chỗ gốc cây đối diện phòng hội đồng nhé, xuống thì ra chỗ tao'
'Ok'
"Nhắn tin với Kiệt à?"
Hạ giật nảy mình, quay sang lườm Hoàng Tùng bên cạnh.
"Bé mồm thôi."
Tùng nhe răng cười trêu chọc, vừa lúc đấy Khải Nam quay xuống.
"Á à, Hạ dùng điện thoại trong giờ nhé."
"Mày không có quyền lên tiếng đâu Nam ạ." Hạ chỉ vào cái điện thoại được giấu trong hộp bút của Nam, trên màn hình đang chiếu một trận bóng đá.
Khải Nam chưa kịp phản bác lại câu nào thì điện thoại Hạ rung lên và nó lại cúi xuống gầm bàn.
'mày mệt à? tao mang oreo nhé'
Nó nghe Hoàng Tùng chẹp miệng một tiếng rõ to.
"Cái gì?"
"Yêu vào rồi suốt ngày nhăn nhở."
"Yêu cái gì mà yêu!"
Hạ đốp lại, nhưng nó cũng vừa tự nhận thấy khoé miệng mình đang cong lên thật nên phải bẻ lại xuống.
Trời ơi không ổn rồi, Tùng nó nói chẳng sai, Hạ đã vừa nhắn tin vừa CƯỜI.
"Hạ ơi tao nói thật, mày đi với Đức Kiệt làm tao khó ở lắm. Trông cứ thế đếch nào, như kiểu bỏ mắm tôm vào phở ấy."
Hạ xịt keo trước cái hình ảnh mang tính chất xúc phạm ẩm thực Hoàng Tùng vừa đưa ra. Nó quay ra gắt gỏng với thằng cùng bàn:
"Sao hôm nay mày ý kiến thế hả Tùng?"
"Ý là tao không hiểu sao một đứa như mày lại có thể thích một thằng như Kiệt ấy."
"Mày ơi tao với nó là bạn, bờ an ban nặng bạn ấy mày hiểu không?"
"Ôi trời ơi mày tự nói có tự thấy ngượng mồm không hả?"
"Giời ơi kệ tao! Tao đi với ai là chuyện của tao chứ."
Hạ vẩy tay ra dấu kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại với quyển sách giáo khoa Vật Lý trước mặt.
Hoàng Tùng và Khải Nam, người nãy giờ vẫn đang quay xuống quan sát, sẽ nhìn nhau, Tùng sẽ nhún vai và Khải Nam sẽ liếc sang Hạ, rồi quay lên.
Sau đó đến giờ ra chơi Nhật Hạ sẽ ngồi luyên thuyên với Đức Kiệt trên một băng ghế đá phía trong góc của sân trường, Kiệt sẽ ngồi vừa nghe vừa gật gù và thi thoảng dúi một miếng bánh quy Oreo vào mồm nó, và Hạ sẽ bắt đầu nghĩ về lời của Hoàng Tùng.
*
"Hôm nay có thằng lớp mày kiếm chuyện với tao ở nhà để xe."
Kiệt nói ngay khi hắn vừa tới chỗ Hạ đang ngồi ở một cái bàn nhỏ trong góc, đối diện quầy pha chế đồ uống trong tiệm bánh Mỗi Ngày. Tiệm Mỗi Ngày cách trường THPT A khoảng bảy phút đi bộ, nằm phía bên kia ngã tư. Gọi là tiệm bánh nhưng không gian bên trong được bài trí như một quán cà phê, bàn to bàn nhỏ đều có nên cứ đến gần mùa thi cử là tụi học sinh trường Hạ sẽ lôi nhau qua đây học vì ở quán vừa có wifi miễn phí, nhiều ổ cắm, lại còn không giới hạn thời gian ngồi lại.
"Thế á?" Hạ nhướng mày, vừa dùng thìa xúc cốc cacao dầm lên ăn vừa nhìn Đức Kiệt dỡ cặp xách áo khoác quẳng xuống đất rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh nó.
"Ờ, lấy cho tao xem tao ảnh tập thể lớp mày."
"Hả? Để làm gì?"
"Thằng bố mày bảo lấy thì cứ lấy ra đây thắc mắc ăn cứt à?"
Hạ trợn tròn mắt, thằng Kiệt chưa từng cáu lên thế này với nó bao giờ, câu cãi lại đang ngay đầu lưỡi nó cũng phải cố nuốt xuống vì có cái gì đó trong mắt hắn làm nó thấy hơi...
Sợ.
Ảnh tập thể lớp nó lưu trong một cái tệp trên máy tính, trên điện thoại không có nên nó phải lật đật mở cặp lôi cái máy tính ra. Nhưng vấn đề là cái laptop của Hạ đã bị nó hành cho hơn năm năm trời giờ phải mất một lúc bật mới lên, Kiệt càng đợi càng nổi đoá:
"Có cái ảnh mãi *** xong."
"Đổi quách cái máy quèn này đi, *** hiểu sao đấy?"
"Nhanh *** ** *** lên xem nào!"
"Kiệt, muốn xem thì im *** ** mồm!"
Hạ sợ thì sợ thật nhưng lòng tự trọng của nó thì không, bé đến lớn ông bà bố mẹ còn chưa ai to tiếng với nó lần nào, cái tôi nó không cho phép để một thằng ất ơ quát cho như thế nên nó bật lại ngay. Đức Kiệt cũng chưa thấy con bé này cáu lên bao giờ cũng hơi bất ngờ, chỉ lầm rầm chửi thề rồi cũng để yên cho Hạ thao tác trên máy tính. Một lúc sau nó xoay cái màn hình ra phía Kiệt, hừ giọng:
"Mời."
"Thằng này." Kiệt chỉ ngay vào một đứa con trai đứng phía ngoài cùng bên trái trong bức ảnh.
Hạ nhìn chằm chằm vào người Kiệt chỉ.
"Khoa á?!"
"Nãy nó thấy tao ở nhà để xe, thằng chả hỏi là 'Mày chơi với Hạ à?'" Kiệt kể, khuấy ly cà phê sữa mới được bưng ra của hắn, một tay bấm điện thoại liên tục.
"Thì có vấn đề gì mà mày sửng cồ hết cả lên thế?"
"Tao không thích cái điệu bộ nó nói chuyện với tao, bố đã lịch sự lắm rồi, cứ vênh vênh cái mặt lên. Nó thích mày à?"
Hạ nhăn mặt, đập cái bốp vào cánh tay của Kiệt.
"Không, điên à? Nó là bạn tao, nó lo cho tao thôi-"
"Đi với tao làm người khác lo cho mày thế à?"
"Mày không nghe tao nói-"
"Tao có ép mày chơi với tao không?"
"Không- Kiệt, mày đừng có như thế, tao không thích-"
"Mày muốn là bạn tao thì đừng có xen vào, để cho tao giải quyết thằng này."
Bạn?
"Mày bị điên à?! Nó đã làm gì mày? Kiệt, mày đừng có mặc kệ tao- Mày ơi có đáng không? Mày trẻ con thế nhỉ sao mày cứ làm quá vấn đề lên thế? Tao đã bảo để tao nói chuyện với Khoa rồi mày còn định làm gì?"
Nước mắt Hạ đang bắt đầu làm mờ hình ảnh Đức Kiệt trước mặt nó, người vẫn đang gõ tin nhắn liên tục trên điện thoại và hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của nó bên cạnh.
Trong giây phút hoảng loạn và bất lực, nó nhớ ra Hoàng Lê Khải Nam.
'Khải Nam ơi'
'tao biết rồi, tao đang ngồi với Khoa, thằng Kiệt đang ở với mày à?'
'Ừ nhưng tao không nói được nó, nó không nghe tao'
'Mày có khuyên được Kiệt không chứ tao hơi sợ rồi'
'khó'
'nó sắp xử thằng Khoa tới nơi'
'đang hẹn cổng trường cả lũ ngày mai kia kìa'
'Vãi'
'Có thương lượng với nó được không mày'
'có vẻ là không'
'tao thử rồi đấy chứ'
'Thôi thế mai có gì tao ra với tụi mày'
'không sao đâu cứ để bọn tao'
'Hạ yên tâm'
Một lúc sau Hạ sẽ thấy ngón tay Đức Kiệt khựng lại trên bàn phím, nó sẽ ngó qua vai Kiệt và thấy một thành viên mới vừa được Khải Nam thêm vào nhóm chat, người xưng anh và chỉ nhắn vỏn vẹn một câu.
'vui nhỉ? để mai anh qua xem chúng mày bày trò gì'
Hai thằng bạn của Đức Kiệt thoát khỏi nhóm chat ngay sau tin nhắn đấy, Kiệt tặc lưỡi rồi cũng ấn xoá nhóm.
Hạ nhìn Kiệt bấm điện thoại thêm một lúc nữa, trước khi hắn ngẩng lên và cười với nó.
Hạ không thích nụ cười đấy.
"Tao về đây, mai thi tốt nhé."
Và Kiệt sẽ đứng dậy đi về, để lại Hạ ở góc quán với hai cốc nước chưa được trả tiền.
Đức Kiệt vừa phóng xe đi khỏi thì điện thoại Hạ rung lên báo hiệu tin nhắn, tên Khải Nam hiện lên trên màn hình.
'ổn rồi Hạ, không sao đâu'
'mai bọn tao chỉ gặp nói chuyện thôi'
'Ok may thế, mày nói được nó à?'
'may gì, tốn bao nhiêu công sức của tao đấy'
'cơ mà tao làm gì nói được thằng này'
'nhưng anh Trọng thì có ;))'
...
Bọn trẻ trâu!
Hạ lầm bầm chửi thề, đứng dậy trả tiền cho hai cốc nước rồi đi bộ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com