Chương 3
"Mày khùng à? Nhỡ thằng Kiệt phát hiện ra tao với mày rồi nó xử mình luôn thì sao?"
"Chúng nó bảo chỉ nói chuyện thôi mà, với cả nó không đánh tao đâu, mày yên t-"
"Thế mày định để nó tẩn tao à???"
"Không mà! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này chúng nó không làm gì đâu. Đi đi với tao đi mà huhu tao hứa mỗi tuần tao sẽ làm đầy đủ ba đề writing nộp mày."
Hoàng Tùng mới nhận con 8.0 IELTS hồi đầu tháng, và thể theo nguyện vọng của anh em bạn bè (phần nhiều là Vũ Khôi), Tùng đã nhận dạy thêm IELTS cho mấy đứa cùng lớp sắp thi. Lứa học sinh đầu tiên của thầy Tùng gồm bốn đứa, trong đó có Hạ và Vũ Khôi.
"Sure?" Tùng nhướng mày.
"Sure." Hạ gật đầu một cái chắc nịch.
"Ok." Tùng gật gù.
Vừa nộp bài kết thúc môn thi học kì cuối của ngày xong, Hạ thấy Khải Nam và Đăng Khoa cùng lúc đẩy ghế đứng dậy, nối đuôi nhau đi phăm phăm ra cửa. Hạ đợi cho chúng nó khuất khỏi cửa lớp mới kéo Hoàng Tùng đứng dậy bám theo.
"Ô chúng nó nói chuyện thật kìa."
Hạ lầm bầm. Hai đứa nó đang đứng nép vào góc tường phía cuối ở bên ngoài một phòng học trên tầng ba. Cả tầng ba toà B có duy nhất phòng này không có người do chỉ dành cho một lớp 11 học ca chiều thay vì của chung hai lớp như các phòng khác. Xung quanh vẫn đầy học sinh đeo cặp đi qua bàn bài rôm rả, nhưng không ai để ý đến hai đứa điệp viên này và cuộc trò chuyện tuyệt mật trong phòng số 01 kia. Hạ ngó đầu ra nhìn vào trong ô cửa sổ, chỉ nhìn thấy lưng Đức Kiệt đang ngồi trên mép cái bàn đầu tiên của dãy, hai thằng bạn nó đứng hai bên, một thằng nữa đang ngồi trên cái ghế đằng sau. Khải Nam và Đăng Khoa đang đứng đối mặt với Kiệt, hai tay đút túi quần dựa lưng vào cái tủ để đồ.
"Ok, thấy thế được rồi, tao về được chưa?" Tùng thì thầm, ngó trước ngó sau.
"Tí nữa! Mày sợ gì mấy thằng này hả Tùng?"
"Tao sợ đám thằng Kiệt ghim tao!"
"Khổ quá tụi nó có phải xã hội đen đâu!"
"Trông có khác gì à?!"
Hạ không phản biện được câu này, đổi hướng:
"Thế mày nỡ để tao lại với đám đấy á? Tao là học sinh của mày đấy! Tình nghĩa thầy trò cũng chỉ tới vậy thôi sao??"
"Có thằng Khải ở đây thì có cứt nó để mày bị làm sao ấy!"
Hạ khựng lại, miệng nó đang há ra định nói nhưng chữ tự dưng bay tuột hết đi đâu.
Tại sao Khải Nam lại là chủ thể trong câu vừa rồi?
Hình như Tùng cũng nhận ra mình vừa lỡ mồm, tặc lưỡi quay đầu nhìn vào trong phòng học.
Hạ ấp úng ba giây rồi bật lại:
"Nh- Nhưng tụi Kiệt có bốn đứa lận! Mày phải ở đây để cân bằng quân số chứ!"
Nó vừa nói xong thì bỗng dưng cảm thấy có người đang nhìn mình, liền quay đầu lại và qua ô cửa kính nó bắt gặp ánh mắt của Khải Nam. Nam không dời mắt đi, vẫn nhìn thẳng vào mắt Hạ và đột nhiên nó có một cảm giác rất kì lạ, như thể trực giác của nó đang cố nói điều gì đó. Và Nam sẽ buông ánh mắt nó ra trước khi Hạ kịp nghe được điều đó là điều gì.
Hạ và Tùng đứng đấy thêm năm phút nữa cho tới khi Tùng lôi cái nhắc lịch học thêm lúc một giờ chiều trên điện thoại ra và dí vào mặt con bạn mình, thế là Hạ đành phải thả cộng sự của mình đi về.
Nó đứng thêm một lúc nữa nhưng mấy thằng con trai vẫn đang đàm thoại rất nghiêm túc, không có dấu hiệu gì là sắp lao vào choảng nhau. Hạ thấy chán nên quyết định về lớp ngồi.
Lúc này lớp nó đã trống trơn, nhưng chắc vì thấy vẫn còn ba cái cặp trong lớp nên không ai tắt điện. Hạ ngồi nghịch điện thoại một lúc thì thấy Khải Nam và Đăng Khoa đi vào.
Đăng Khoa đi thẳng về chỗ và cầm cái quai cặp lẳng lên vai, nhìn Hạ một cái rồi nhỏ giọng:
"Nam nó muốn nói chuyện với mày đấy."
Khoa đi qua Khải Nam đang đứng khoanh tay, hơi nghiêng người dựa một bên vai vào khung cửa thì vỗ vai bạn mình một cái rồi đi khỏi.
Hạ bất giác nuốt nước bọt.
Nam đứng đấy quan sát nó một lúc trước khi chậm rãi lên tiếng:
"Tao thấy ít nhiều gì thằng Kiệt nó cũng có tình cảm với mày thật đấy. Nếu không nó đã không cáu đến như thế."
Hạ hơi cau mày nhìn Nam.
"Nãy chúng mày nói chuyện gì thế?"
"Không quan trọng." Nam cười. "Mày không thích Kiệt à?"
Lúc này thì Hạ bối rối chớp mắt, chưa có ai hỏi nó câu này cả. Tất cả đều, bằng một cách kỳ lạ nào đó, tự cho là hai đứa nó có tình cảm với nhau, mặc dù đến cả người trong cuộc là nó cũng chẳng biết cái quái gì đang xảy ra.
Và Hạ thừa nhận một phần lỗi là do nó, nó chủ động đâm đầu vào biển đỏ này, chấp nhận sự quan tâm của Kiệt và thích cảm giác đi bên hắn, nhưng Hạ chưa từng nghĩ cảm xúc đó chạm tới mức Hạ có thể nói rằng mình có tình cảm cho chính con người Kiệt. Có lẽ nó chỉ đang thích những cảm xúc mới mẻ mà người kia đem lại cho nó thôi.
Hạ thở dài. Nó càng phân tích càng thấy mình giống một đứa tệ bạc lợi dụng tình cảm của người khác. Nhưng rồi nó nhanh chóng gạt ngay cái cảm giác tội lỗi đấy đi vì với tần suất ghost tin nhắn, biến mất, và cảm xúc thất thường của Kiệt nó cho là hắn cũng chẳng thiệt hơn nó chút nào.
Và nếu nó thực sự là đứa lợi dụng tình cảm như thế, nó sẽ không cảm thấy ngột ngạt đến vậy trong mối quan hệ này.
"Không phải chuyện của mày." Là câu trả lời mà Hạ cho là an toàn và hợp lý để kết thúc cuộc trò chuyện và đi về nhà ăn cốc chè bưởi nó để dành từ hôm qua.
Khải Nam không thấy thế. Hay ít nhất là trông cậu ta có vẻ như vậy, nhưng cuối cùng chỉ nói:
"Ok, tao hỏi vậy thôi."
Im lặng.
Hạ cúi đầu săm soi bàn tay nó đang để trên bàn để phân tán sự chú ý khỏi bầu không khí kỳ lạ xung quanh hai đứa chúng nó. Nam đứng nhịp nhịp chân nhìn trên trời dưới bể.
Sau vài phút nó thấy bí bách quá nên tằng hắng:
"Ờ, anh Trọng là ai thế?"
Khải Nam nghe câu đấy xong, một nụ cười đắc chí hiện trên môi, cằm hơi hếch lên:
"Người quen của tao đấy."
Nhật Hạ chẹp miệng:
"Chúng mày như chơi xã hội đen ấy nhỉ."
"Nghe trẻ con nhờ?"
"Trẻ trâu ấy mày."
"Ừ tao công nhận." Khải Nam gật gù đồng ý.
"...thôi đi về."
"Hạ đuổi Nam à?"
"Ừ đấy, xuỳ xuỳ."
"Đuổi thì đi."
Nam bĩu môi, lững thững đi ra chỗ nó để lấy cặp.
"Về đây, Hạ về cẩn thận nhé."
Nam sẽ cười và thò tay vỗ đầu Hạ một cái, quai cặp đeo trên một bên vai, và nó sẽ thấy những ngón tay của Khải Nam lần lữa một giây quá lâu trên mái tóc của nó trước khi cậu ta thu tay về và quay lưng đi ra ngoài.
"Nam ơi."
Hạ sẽ gọi với lại trước khi Khải Nam bước khỏi cửa, Nam sẽ dừng lại và quay đầu nhìn Hạ, lông mày hơn nhướng lên. Hạ sẽ nhìn người con trai trước mặt rồi mỉm cười:
"Tao cảm ơn nhé."
*
"Tao không bảo thế."
Nhật Hạ đang nằm trên giường, vừa mới tắm rửa thay đồ sau khi đi tập văn nghệ với lớp cho một sự kiện của trường về xong. Mặc dù toàn thân nó đang rã rời và nó chỉ muốn đi ngủ ngay tức khắc dù mới có năm giờ chiều, nhưng một tin nhắn đến của Đức Kiệt đã dẫn tới quyết định này của Hạ.
'tao qua một lúc được không?'
Phản ứng đầu tiên của Hạ khi đọc tin nhắn này là cả người nó vô thức rụt lại và tim nó bắt đầu đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và nó thấy khó thở. Đó là lúc nó nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nó đã bắt đầu có cảm giác này đối với những tin nhắn và hành động của Kiệt từ gần ba tuần trước, và giờ nó đang tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc bỏ qua những cảm xúc ấy của mình chỉ vì nó cảm thấy mình vẫn quan tâm đến Đức Kiệt. Nó tự nghi ngờ chính bản thân vì đã để những thứ này xảy ra với mình và... Chết tiệt, vì lý do gì mà nó không thể nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề ngay từ lúc đầu? Nó quyết định bấm máy gọi thẳng cho Kiệt.
Không để đầu dây bên kia kịp nói gì, Hạ đã bật ra:
"Tao không muốn tiếp tục chơi với mày nữa."
Và Đức Kiệt bắt đầu phát điên.
Lúc này cuộc gọi đã dài tới hơn mười lăm phút, Hạ vùi mặt vào hai bàn tay như thể nó không nhìn nữa thì tất cả chuyện này sẽ biến mất, nhưng giọng của Kiệt vẫn rè rè phát ra từ điện thoại nó:
"Thế mày đang bảo gì? Tất cả những gì tao nghe thấy là mày đang đổ lỗi cho tao về việc mày cảm thấy mối quan hệ này không tốt cho mày. Tao đã làm gì mày? Từ trước đến giờ mày nghĩ lại xem tao có làm gì sai với mày không? Hay mày lại đi nghe đám bạn mày khuyên linh tinh? Tụi nó thì biết gì về tao? Sao mày thiếu chính kiến thế Hạ? Ai bảo gì mày cũng nghe theo à?"
"Kiệt, đừng nói nữa, đừng để tao phải chặn mày-"
"À thế cơ à? Ok thôi, mày muốn dừng thì tao không cản, chặn tao đi. Mày có dám không? Tao biết là mày chỉ giỏi nói thôi mà, mày không dám chặn tao-"
"Kiệt, tao chặn mày đây."
"Tao nghĩ là nếu mày muốn chặn tao thì mày đã im mồm và chặn từ lâu rồi, Nhật Hạ ạ. Cái tao thấy là mày đếch dám-"
"Chúc mày thi tốt."
"-tao không nghĩ là mày lại là loại nhẹ dạ cả tin gió chiều nào xuôi chiều đấy-"
"Đỗ đại học nhé, chúc mày thành công."
"-người như thế tao không muốn giữ, mày muốn đi thì cứ việc, tao đợi xem bao giờ mày thật sự-"
"Sống tốt nhé."
"Thật đấy à? Mày vứt bỏ tất cả những gì tao với mày có chỉ vì mày tin lời đám bạn của mày à? Mày có nghĩ đến tao chưa? Mày đã hỏi tao câu nào xem liệu những gì mày nghe thấy-"
Bạn đã chặn Duc Kiet
Các bạn sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat này.
Hạ nằm nghiêng nhìn màn hình đoạn chat một lúc trước khi tắt máy và ném cái điện thoại qua một bên. Nó chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi bắt đầu khóc.
*
"Hôm qua mày chặn thằng Kiệt rồi à?"
Trang Linh quay sang Hạ thấp giọng hỏi. Chúng nó đang ngồi dưới sân trường trong giờ chào cờ đầu tuần, giọng đọc điểm thi đua của một bạn trong Ban Chấp Hành vang lên đều đều trên sân khấu.
"Ừ." Hạ gục gặc đầu. "Nó nhắn mày à?"
"Ừ, sao mày chặn nó thế?"
Nhật Hạ nhún vai:
"Giọt nước tràn ly thôi."
Trang Linh không nói gì nữa, đưa mắt nhìn lên sân khấu một lúc lâu, đến khi các tiết mục văn nghệ chào cờ đầu tuần bắt đầu mới nghiêng đầu sang:
"Mày ạ, tao cũng chặn nó rồi."
Hạ từ lúc đến trường tới giờ đã thấy con bạn mình hôm nay có gì lạ lạ, đáng nói nhất là không thấy nhỏ mở mồm liến thoắng về việc hôm nay có gì ăn vặt nữa. Nó vừa nghe Trang Linh nói vậy xong thì quay hẳn người sang thắc mắc ngay:
"Sao đấy? Sao mà mày chặn nó? Có gì mày chưa kể tao hả Trang?"
"À thì..."
Linh quay đầu nhìn trước nhìn sau, ngồi phía trên tụi nó là Khả An và Nguyệt Khanh, lúc này đã quay xuống tham gia vào cuộc trò chuyện, phía dưới tụi nó là Lê Hải và Minh Quân đang quay lưng về phía tụi nó để cười đùa với mấy thằng bạn đằng sau. Trang Linh thấy tình thế an toàn mới quay lên tiếp tục.
"Tối qua tao đi ăn với bọn bạn cấp hai của tao..."
Buổi sáng thứ Hai dưới cái nắng mùa hè hôm ấy, Nhật Hạ nhận một cú sốc lớn đến mức nó không nhớ nổi những tiết học sau buổi chào cờ đấy nó đã làm những gì.
Tóm gọn câu chuyện là, nhóm bạn cấp hai của Trang Linh có một thằng chơi cùng hội Đức Kiệt từ lúc mới vào lớp 10, sau một hồi ngồi nói chuyện thì thằng đấy vô tình để lộ ra việc hồi đi tham quan hai ngày một đêm đầu lớp 11, Đức Kiệt có nhắn tin hỏi mượn mấy cái b** c** s*, Trang Linh nhất quyết đòi xem chứng cứ và phát hiện ra tin nhắn được gửi vào lúc 21h28.
Vấn đề ở đây là, cũng trong tối hôm đó Đức Kiệt đã nhắn tin rủ Hạ sang phòng hắn ăn đêm và chơi Uno vào lúc 21h52.
Ok cả nhà bình tĩnh, Nhật Hạ còn ngồi ở đây kể chuyện được thì nó tất nhiên đã tai qua nạn khỏi.
Lúc đọc tin nhắn của Kiệt xong, vì hai đứa nó lúc này vẫn đang là bạn bè chính hiệu và Hạ chưa có ý định chơi bời gì cả nên nó đã đồng ý luôn và quay qua rủ thêm cả ba đứa bạn mình đi cùng. Cũng may mà nó không điên đến mức tự thân một mình đi vào một cái phòng khách sạn toàn mấy thằng con trai. Nhưng Khả An đã lăn ra ngủ khò khò từ lúc nào, còn Nguyệt Khanh đang bận đọc truyện nên không đi. Lúc Hạ nhắn có thêm Trang Linh đi cùng thì Kiệt cũng xởi lởi bảo ok càng đông càng vui. Thế là hai đứa Hạ và Linh nối đuôi nhau sang toà bên cạnh, trong phòng Kiệt lúc đấy còn có một thằng con trai nữa, hai đứa chúng nó sẽ bảo:
"Đợi tí có mấy đứa nữa sang chơi mới vui."
Tầm chục phút sau, một đám con trai sẽ xông vào phòng, miệng lầm bầm chửi rủa:
"*** **, có thằng cha đi tuần, bọn tao xin mãi mới thoát."
Và trước khi cửa phòng kịp đóng lại, một chú bảo vệ sẽ đi qua và đẩy cửa ngó vào, thấy trong cái phòng khách sạn cho bốn người đang có gần chục đứa lúc nhúc ở trong liền thẳng tay đuổi cổ hết cả lũ về. Hạ và Linh lật đật quay lại phòng, nằm ghép capcut một lúc rồi lăn ra ngủ.
Nó không ngờ rằng chú bảo vệ khi ấy lại là người được ông bà tổ tiên và vũ trụ gửi đến để cứu lấy cái mạng mình. Nhật Hạ còn nhận thấy rằng có lẽ việc nó quyết định cắt đứt với Đức Kiệt ngay trước cả khi nó nghe được câu chuyện động trời này là nhờ có các cụ phù hộ.
Đêm hôm ấy trước khi đi ngủ, nó lẩm nhẩm lời cảm ơn tất cả những người mà nó có thể nghĩ đến, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
***
Bonus
Nhật Hạ ngồi trên giường, hai tay nắm chặt cái điện thoại hồi hộp không dám thở mạnh. Trên màn hình điện thoại nó, mặt Trịnh Phương Vi trên video call trông cũng đang bồn chồn không kém.
"Tao ấn nhé."
"Ấn thì ấn luôn đi mày nói ba lần rồi đấy!"
"Huhu Vi ơi hay mày ấn hộ tao nhé bố mày run tay quá."
"Tao ấn cho mày kiểu gì hả Hạ mày ấn đi xem nào cùng lắm thì-"
Phương Vi bị cắt ngang bởi một tiếng hét lên tới quãng tám ở đầu dây bên kia, theo sau đó là tiếng cười há há há há há nghe hơi đáng lo ngại và rồi là tiếng huhuhuhuhu cộng thêm tiếng đập gối bịch bịch. Vi nhìn camera của Hạ đang rung lắc giật đùng đùng như có động đất phải gào lên át tiếng gào rú của con bạn mình:
"CÁI GÌ? Bao nhiêu? BAO NHIÊU Ơ HAY CÁI CON NÀY??!!??!??"
Trịnh Phương Vi thấy cái mặt Nhật Hạ ló lại vào camera, trông không biết đang cười hay đang khóc, chưa kịp hỏi thì đứa kia lại phá ra cười như rồ, vừa cười vừa dí mồm vào loa:
"TÁM CHẤM. TÁM CHẤM KHÔNG VI ƠI!!!"
Hai cái loa điện thoại tối ấy phải thi nhau truyền đạt những tiếng hú hét vượt ngưỡng cường độ âm thanh tiêu chuẩn của hai đứa Hạ Vi, chắc bức xúc lắm mà không thể nói được gì.
Hạ cap màn hình bảng điểm IELTS của nó gửi cho Hoàng Tùng. Tùng gửi lại cho nó một đoạn voice dài năm giây chỉ nghe tiếng hú và một từ: "CONGRATULATIONS!!!"
Xong Tùng gửi cho nó thêm một tin nhắn.
'Từ từ đã'
'Sao điểm speaking lại thế kia'
'Ai biết, tao thi máy mà loa nó cứ rè rè nghe chả ra giám khảo nói cái gì'
"Ờ thôi không sao 8 chấm là ngon rồi hê hê'
'Nói mới nhớ mày chưa trả tao tiền học tháng cuối'
Tiền học Tùng lấy rẻ 75 nghìn đồng một buổi, Hạ học tổng cộng 11 buổi với 8 buổi vào tháng Năm, suy ra hết 600 nghìn. Hạ gửi emoji đảo mắt rồi chuyển cho Tùng 1 triệu.
Nó vừa chuyển xong đã thấy điện thoại ting ting.
'Tính 600 ra cả triệu cô Huyền biết cô buồn'
'Quà đền bù tổn thất tinh thần vì mày không còn được dạy
một đứa học sinh tuyệt vời là tao nữa đấy, nhận đi cho tao vui'
'Thôi ngại lắm tao đã lấy tiền học của mày rồi'
'Ừ thế cái lúc mày đòi tăng học phí mày có thấy ngại không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com