Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiết cuối ngày thứ Bảy là tiết sinh hoạt, vì phần tổng kết tuần diễn ra khá nhanh nên thời gian còn lại của tiết học cô Huyền cho tụi nó ngồi tự do thích làm gì thì làm miễn là không được quá mất trật tự. Sắp tới lớp tụi nó dự định tổ chức một buổi liên hoan tổng kết năm học trước ngày bế giảng, thế là mấy đứa trong ban tổ chức tranh thủ ngồi lại bàn cho xong khâu chuẩn bị và lên kế hoạch. Hạ phụ trách phần slide trình chiếu nên cũng lôi máy tính ra tiếp tục làm. Hoàng Tùng ở trong nhóm khảo sát và chọn địa điểm nên giờ đang ngồi với mấy đứa khác ở bàn dãy bên cạnh thảo luận, thế là lúc Khải Nam đi vệ sinh vào, thay vì về chỗ của mình ở bàn trên thì nhảy luôn vào chỗ Hoàng Tùng bỏ trống.

"Mày không chơi với thằng Kiệt nữa à?"

Là câu đầu tiên cậu ta hỏi khi vừa ngồi xuống.

Cả tuần vừa rồi Hạ thấy Khải Nam không nhắc gì về chuyện này, nó cũng không nói cho ai ngoài mấy đứa Linh, An, Khanh, và Phương Vi. Nhưng nó nghĩ là ai cũng biết cả rồi, vì bình thường cứ hai, ba hôm là Kiệt sẽ đứng đợi nó ở phía cuối hành lang chỗ cầu thang rồi chở nó đi ăn đi chơi, giờ thấy Đức Kiệt lặn mất tăm, mạng xã hội thì nó đã chặn hết sạch rồi nên tất nhiên không hiện theo dõi nhau nữa.

Hạ ừ một tiếng, vẫn đang bận chú tâm vào căn sao cho thẳng vị trí của chữ 11A3 ở slide đầu tiên. Khải Nam gục gặc đầu, nhịp nhịp ngón trỏ lên mặt bàn một lúc.

"Tao hỏi Hạ một câu được không?"

"Ừa, sao?"

"Tại sao từ đầu mày lại đi với nó?"

Nam bò ra bàn, đầu gối lên cánh tay, ngước mắt nhìn Hạ thắc mắc. Khải Nam đang tránh từ "thích", và nó thầm cảm ơn cậu vì sự tinh tế ấy.

"Tao không biết." Hạ vừa gõ máy tính vừa trả lời. "Lúc đầu tao tính cho vui, thằng Kiệt thế nào ai mà chả biết nên tao định thử xem, xong rồi, ờ, sau đấy tao... Nó cho tao thấy một vài khía cạnh khác của nó, xong chắc là tao thành ra quan tâm."

"À." Nam bật cười khẽ. "Thế tao có được hỏi tại sao mày lại ngừng chơi với nó không?"

Hạ chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai:

"Nó phản bội lòng tin của tao. Tao ghét người không coi sự tin tưởng của người khác ra gì."

"Mày tin nó lắm à?"

"Ừ." Hạ mím môi, nhìn xuống gương mặt Khải Nam bên cạnh. "Tại hầu hết mọi lúc nó đều rất tốt với tao, làm tao vui, tâm sự với tao rồi còn nghe tao nói."

Nam ậm ừ, im lặng một lúc rồi bảo:

"Mày biết ai cũng có thể làm mấy việc đấy không?"

"Ai?"

"Một con chó."

Cậu nhếch mép, nói thêm:

"Và chó sẽ chẳng bao giờ phản bội lòng tin của mày."

Đúng lúc ấy tiếng trống trường vang lên, Tùng Lâm hô cả lớp đứng lên chào cô rồi chúng nó bắt đầu soạn cặp ra về. Khải Nam về chỗ của mình, vừa bỏ đồ vào trong cặp vừa quay sang Vũ Khôi ở dãy bên cạnh:

"Khôi ê, mai đi học mua hộ tao gói xôi xá xíu với."

Mấy đứa con trai xung quanh nghe thế mắt sáng trưng, còn chưa để Vũ Khôi mở mồm ra trả lời đã thi nhau:

"Mua cho tao nữa!!"

"Tao nữa!! Suất của tao không dưa nhé!"

"Cho tao gói xôi xéo nhiều hành!!"

"Vãi chưởng." Mặt Vũ Khôi nhăn nhó, đứng dậy khoác quai cặp lên vai. "Bố mày đi học chứ có đi ship hàng cho chúng mày éo đâu."

Vũ Khôi tính nhanh nhẹn nên nó là đứa đầu tiên vọt ra khỏi lớp, cơ mà chưa được bao lâu Hạ đã thấy Khôi quay lại, thò đầu vào cửa hô hoán:

"MƯA CHÚNG MÀY ƠI!!"

Đúng lúc đó tiếng xối ào ào của những hạt mưa mùa hạ vang lên, thế là cả lũ lớp Hạ nháo nhào quay ra mượn ô mượn áo nhau.

Soạn sách vở xong xuôi thì Hạ rút cái ô trong cặp ra, nghĩ bụng chắc mưa rào thôi nên hết ngay ấy mà. Nhưng rồi nó đứng ngoài hành lang tầng hai với mấy đứa cùng lớp được cả hơn chục phút rồi mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, những hạt mưa vẫn thi nhau dệt qua dệt lại trắng cả trời. Đã có vài đứa quyết tâm cầm ô nhắm mắt nhắm mũi chạy ra nhà để xe luôn rồi.

Hạ đang đứng tám chuyện linh tinh với ba đứa bạn mình, tự dưng quay đầu sang bên cạnh thấy lù lù cái mặt đang nhăn răng cười của Vũ Khôi.

"Hạ ới ời mày có ô đưa tao ra nhà để xe với."

Hạ liếc ra ngoài sân trường, trông vẫn chẳng khác gì mười phút trước.

"Sao không đợi ngớt tí nữa rồi ra?"

"Huhu một rưỡi tao phải học rồi bây giờ không về là tao không được ăn trưa." Mặt Khôi mếu máo trông đến là tội nên Hạ giơ tay đồng ý.

"Rồi rồi ok."

Vũ Khôi hí hửng ngay, quay ra hếch mặt lên với thằng Khánh Toàn đang đứng bên cạnh:

"Mày thấy chưa tao bảo rồi, thế giới này chia ra hai loại người ra người xấu và Nhật Hạ."

"Ê tao đi với, tao cũng cần về luôn." Đăng Khoa đang đứng phía sau Trang Linh thò đầu sang. "Không thì mày cho bọn tao mượn ô đi xong tao phóng xe ra đưa ô cho mày."

"Ê tao cũng về bây giờ." Khả An đập đập tay Hạ, mắt nhìn điện thoại. "Nay mẹ tao ở lại công ty, tao phải về còn nấu cơm cho em."

"Thế mày mượn thêm cái ô đi." Hạ quay ra bảo Vũ Khôi. "Tao đưa An đi còn chúng mày đi với nhau, rồi tao quay lại trả ô cho."

Thế là Vũ Khôi đi ngoại giao được một cái ô, xong bốn đưa chúng nó chen chúc xuống cầu thang rồi lội qua sân trường để ra nhà để xe. Hai thằng con trai đi trước, Hạ với Khả An nhìn Vũ Khôi cầm ô huých vai Khoa bên cạnh làm gần nửa người nó thò ra khỏi cái ô, thế là bạn Khoa trả đũa bằng cách huých lại Khôi với một lực gấp đôi làm thằng bé trượt chân ngã dập mông xuống đất khiến nước văng tung toé, lại còn kéo theo cả cái ô nữa nên nói chung là hai thằng con trai thành ra ướt sũng. Thế là hai đứa chúng nó bỏ ô chạy đuổi nhau ra nhà để xe luôn.

Khả An nhìn theo, cảm thán:

"Bọn con trai vô tri vãi."

"Nhỉ..."


*


Bình thường lớp Hạ sẽ phần công 1 bàn 2 đứa trực nhật một ngày, cứ thế lần lượt đi từ tổ 1 đến tổ 4 rồi lại vòng lại. Hôm nay đến bàn của Hạ và Tùng trực nhật, nhưng thằng Tùng vừa bị ngộ độc thực phẩm hôm qua do một bát mì ăn vội trước chỗ học thêm nên phải nghỉ học, Hạ nhìn cái lớp cũng không đến nỗi bẩn lắm trộm vía nên quyết định tự quét luôn. Ba đứa Trang Linh, Khả An với Nguyệt Khanh cũng tranh thủ đi giặt giẻ và lau bảng hộ bạn mình trước khi phải về đi học thêm. Hạ vừa quét xong dãy thứ hai thì tự dưng cái chổi trên tay nó bị đứa nào giật lấy.

"Mấy thằng con trai đâu hết rồi mà để Hạ nó quét một mình thế này?!"

Hạ nhìn lên thì thấy Khải Nam cầm chổi trên tay, đang quay ra quát bọn con trai còn ở lại lớp đang tụ tập đánh game ở dãy bàn đầu. Lê Hải không thèm ngẩng lên khỏi điện thoại, ngón tay vẫn bấm liên tục trên màn hình, lớn giọng đáp lại:

"Mày quét hộ bạn đi Khải! Ô THẰNG CHÓ KHÔI ĐÂU RỒI RA SUPPORT THẰNG BỐ MÀY-"

"Không cần đâu lớp sạch mà, tao tự quét được." Hạ bảo Nam, thò tay ra tính lấy lại cái chổi nhưng cậu đã nhanh hơn một nhịp và giơ nó ra ngoài tầm với của Hạ.

"Để Nam làm cho, Hạ về trước đi."

Nghe vậy Hạ thấy cũng cảm kích, nhưng làm sao để nó bảo với Nam là nó rất lo ngại việc để cậu ta tự quét lớp bây giờ?

Thế là Hạ bảo:

"Thôi để tao làm với mày."

Rồi nó đi ra lấy cái chổi còn lại ở góc lớp trước khi Nam kịp phản đối, xong hai đứa nó chia nhau mỗi đứa một dãy quét nốt.

Sau đó, Hạ lén quét lại dãy của Nam trong lúc cậu ta đi đổ rác sau khi thấy vẫn còn một đống bụi bẩn ở dưới mấy cái thanh ngang của bàn, thế nhưng nó vẫn thấy lòng mình vui vui.

"Tao vừa mới quét bục giảng." Hạ sẽ chỉ vào đống bụi nó vừa quét ra và nói vậy khi Nam quay lại, và cậu ta sẽ chun mũi nhìn đống bụi nói trên rồi kêu:

"Vãi bục giảng có tí mà bẩn nhỉ?"


*


Hai tuần sau đó, Hạ đang ngồi trong lớp đọc truyện vào giờ ra chơi thì bỗng dưng bàn nó bị bao quanh bởi Trang Linh, Khả An, Nguyệt Khanh, và lớp trưởng Tùng Lâm.

"Ơ, sao đấy?" Hạ thắc mắc, nhìn mặt mấy đứa nó trông cũng hơi nghiêm trọng nên nó gập quyển sách lại, nhìn từ đứa này sang đứa kia.

"Trên mạng đang rần rần cái post này."

Tùng Lâm nhỏ giọng, đưa điện thoại của mình cho Hạ xem.

BAO GIỜ THÌ NGƯỜI TA MỚI HIỂU "KHÔNG" LÀ "KHÔNG"?

Hạ lướt qua nội dung của bài viết. Không dài, nhưng lượt tương tác dưới bài đăng cao khủng khiếp dù mới được đăng tám tiếng trước. Bài viết của một bạn học sinh trường khác, về việc Ngô Đức Kiệt đã có những hành vi động chạm cơ thể bạn ấy mà không có sự cho phép trong thời gian qua lại với nhau. Cũng may sự việc chỉ dừng lại ở việc động chạm chứ chưa đi quá xa. Đọc xong, Hạ nhìn lên mấy đứa bạn đang đứng quanh nhìn mình với chung một biểu cảm thì hiểu ngay tụi nó đang nghĩ gì, bèn mỉm cười, đưa lại cái điện thoại cho Lâm.

"Không phải tao giả danh đăng đâu. Thằng Kiệt cũng chưa làm gì tao đến mức đấy hết. Tụi mày đừng có lo."

"Kể cả không phải mày đăng nhưng nếu thằng khốn đấy có làm gì mày thật thì mày phải nói cho tụi tao biết nhé, không phải sợ gì hết."

Tùng Lâm lo lắng nói. Dù là lớp trưởng thôi nhưng thi thoảng Hạ thấy Lâm như một thằng anh cả của lớp vậy, dù đôi lúc tính tình có hơi bốc đồng trẻ con nhưng vẫn vô cùng trách nhiệm, hơn nữa lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tất cả thành viên trong lớp. Có lẽ vì vậy mà dù thi thoảng có mâu thuẫn tới mức cô Hoa phải cho bầu lại lớp trưởng, lần nào số phiếu bình chọn cho Tùng Lâm cũng vẫn là cao nhất.

"Đúng." Trang Linh gật đầu chắc nịch, hai tay bám vào cạnh bàn trước mặt. "Chỉ cần nói một câu thôi tao sẽ đi vặt đầu nó ngay cho mày."

"Đúng đúng, mày phải nhớ là mày không có lỗi gì hết, nói ra không ai trách mày cả." Nguyệt Khanh nói thêm vào, một tay đặt lên vai Hạ.

"Mày có chắc là không có chuyện gì không Hạ?" Khả An hỏi lại, trông vẫn khá lo lắng.

"Chắc mà." Hạ vẫy vẫy hai tay. "Không có sao hết, tao hứa, được chưa?"

"Ừ thôi được rồi, bọn tao biết cho yên tâm." Lâm mỉm cười với Hạ, vỗ vỗ vai nó rồi đi khỏi.

"Ê đi ra hóng mấy anh chị chụp kỷ yếu khối không chúng mày?" Nguyệt Khanh rủ. Tuần này các anh chị khối 12 đang tranh thủ tổ chức chụp kỷ yếu cho cả khối trước khi bế giảng, thế là cứ đến giờ ra chơi là sân trường nhộn nhịp hẳn. Hạ đứng dậy cười với tụi nó:

"Chúng mày ra trước đi, tao đi vệ sinh đã rồi ra ngay."


*


Cô Dung đập thước chỉ vào mấy dòng code chắp vá của Vũ Khôi trên màn hình chiếu:

"Anh Khôi, dòng này có cần nhập start không?"

"Không cần không, bỏ số không đi."

Ở dưới, Khải Nam liếc mắt lên màn chiếu rồi thong thả phiên dịch lại, tay vẫn đang đánh game dưới gầm bàn.

Cô Dung biết thừa tụi này chẳng mặn mà gì lắm với cái môn không có trong kì thi đại học này nên cũng khá thoải mái, chỉ cần bọn nhỏ nắm được những kiến thức cơ bản để thi cuối kì không bị dưới trung bình là được. Giờ lại đang vào cuối năm học, thi cử các thứ xong xuôi hết rồi nên cô chỉ giao bài trong sách giáo khoa cho cả lũ ngồi làm rồi gọi một đứa lên chữa chung. Lớp có Khải Nam và Đăng Khoa được cả lũ phong cho chức danh ông hoàng của những dòng code. Mỗi tội Đăng Khoa nó giỏi nhưng lười mở mồm, thế là Khải Nam tự dưng thành phiên dịch viên chính thức của tụi nó, cứ tới giờ Tin là cậu sẽ chịu trách nhiệm giải thích các bước làm sao cho đám bạn mình dễ hiểu nhất. Còn hôm nào thực hành thì cả lớp sẽ tự động để hai đứa Nam và Khoa ngồi làm, đợi chúng nó xong chỉ việc giơ điện thoại chụp tách một cái rồi về máy chép lại y nguyên là xong.

Vũ Khôi nhanh nhẹn làm theo lời Nam và xoá số không ở đầu câu lệnh đi, ấn Run và dòng code cho ra kết quả đếm chính xác. Cô Dung gật gù:

"Bạn nói cho thế anh đã nhớ chưa? Lệnh này thì không cần nhập start."

"Vâng con nhớ rồi ạ!" Khôi hí hửng nhe răng cười, cô Dung phẩy tay đuổi nó về chỗ.

Từ ngày mới vào lớp mười, Khải Nam đã gây cho nó một cái ấn tượng rằng thằng này cực kì hứng thú với những thứ liên quan đến công nghệ phần mềm. Thỉnh thoảng nó sẽ nghe thấy cậu ngồi giải thích mấy thứ linh tinh cho mấy thằng con trai như kiểu API là cái gì, mấy ngôn ngữ viết code khác nhau ra sao, hay cách chỉnh sửa giao diện một trang web bằng mấy đoạn code CSS mà cậu mới học được. Thi thoảng Nam sẽ code ra một cái game trông hay hay vô tri, dạng như game rắn hồi xưa trên máy Nokia cục gạch nhưng có màu và còn chỉnh được cả hoạ tiết của con rắn, rồi mang tới lớp cho cả lũ chơi thử. Rồi có một lần máy tính của cô Hoa bị lỗi gì đó làm màn hình tối đen không thể làm gì được, thế mà Khải Nam cực kì tự tin xung phong lên sửa. Cả lớp nhìn cậu ta nhấp chuột vài cái, gõ gõ gì đó một lúc, ba phút sau máy đã hoạt động lại như cũ, bọn phía dưới miệng thì ồ oà vỗ tay các kiểu nhưng trong lòng thì đang than thở thằng này sửa gì mà nhanh thế sao không câu thêm tí giờ.

Hạ làm xong bài trong sách rồi, ngồi chán quá không có gì làm mà thằng Tùng bên cạnh lại đang cắm mặt chơi game, nó liếc lên bàn trên thì thấy ván game của Khải Nam vừa kết thúc nên dùng bút chọc vào cánh tay cậu bắt chuyện chơi:

"Ê Nam ơi tao hỏi, tao thấy mày giỏi mấy thứ liên quan đến tin học công nghệ vãi. Sau mày tính học ngành gì thế?"

Hạ dứt câu mới tự thấy mình hỏi nghe như hướng nghiệp viên nên đâm ngại, nhưng Nam quay xuống nghe xong cũng liếc mắt đi chỗ khác suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Chắc là Kỹ thuật phần mềm, lúc đầu tao tính học Công nghệ thông tin nhưng giờ thấy ngành đấy hơi rộng, bố tao cũng hướng sang cả Khoa học máy tính nên tao cũng chưa chắc chắn lắm."

"Ghê." Hạ gật gù. "Mày nhắm trường nào chưa?"

"Bách Khoa." Nam trả lời ngay, và Hạ thấy có cái gì lấp lánh trong mắt cậu. "Anh họ tao hồi trước cũng học ngành Kỹ thuật máy tính ở đấy, ngầu lắm, tao muốn vào Bách Khoa từ hồi còn cấp một nhìn thấy ông ý khoác long bào đỏ của trường rồi."

"Vậy à? Tao tin mày sẽ đỗ thôi, mày giỏi mà."

Ý Hạ muốn nói chính xác hơn là cậu giỏi những cái cần giỏi. Ngoài Toán, Lý, Anh, và Tin ra thì những môn khác nó chưa thấy Khải Nam bận tâm học bao giờ, khi nào có kiểm tra thì toàn quay sang chép bài của Wikipedia sống bên cạnh là Trần Đăng Khoa.

Đăng Khoa lúc đầu bức xúc lắm vì đang làm bài mà thỉnh thoảng cứ bị thằng bên cạnh đá đá dưới chân rồi dùng bút chọc chọc liên tục, xong còn phải lo để giấy thế nào để tay làm sao cho thằng bên cạnh coi được. Song khổ nỗi duyên phận trớ trêu thế nào, cứ mỗi kì học là lớp Hạ sẽ bốc thăm đổi chỗ một lần, nhưng lần nào Đăng Khoa cũng bốc trúng thằng oan gia Hoàng Lê Khải Nam, thế là giờ hai đứa nó thành đôi bạn cùng tiến phối hợp với nhau rất ăn ý.

"Hạ nói thế thì Nam không đỗ sao được?" Khải Nam cười với Hạ một nụ cười thật tươi. "Cảm ơn Hạ đã tin tưởng Nam nhé."

Và có một điều gì đó trong giọng nói và ánh mắt của Nam làm nó biết cậu sẽ không bao giờ phụ niềm tin ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com