Chap 13. Khi hoa phượng tàn
Tháng năm về, cùng tiếng ve ran ngoài sân trường và màu phượng đỏ phủ đầy lối đi.
Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học, nhưng chỗ ngồi bên cạnh Lạc Hạ vẫn trống.
Mọi người đã quen với việc ấy, chỉ riêng cậu thì không.
Mỗi lần mở vở, cậu lại thấy những dòng chữ của Ngọc Nhiên — nhỏ, nghiêng nghiêng, như còn vương lại hơi thở.
Cậu không đụng tới gôm nữa, sợ chỉ cần chạm thôi, nét chữ ấy cũng sẽ tan biến.
Sau ngày cô rời bệnh viện, không ai biết cô đi đâu.
Cô giáo chủ nhiệm nói gia đình đưa cô lên thành phố điều trị.
Một vài bạn nói cô đã nghỉ học hẳn.
Chỉ có Lạc Hạ là không tin.
Cậu vẫn đến bến xe buýt mỗi chiều, chờ chiếc xe mang số hiệu 08. Tuyến từng đưa họ cùng về sau giờ học.
Chiếc xe đến, rồi đi, bao lần như thế.
Mỗi lần cửa xe mở, cậu lại ngẩng lên, tim khẽ giật, chỉ để nhận ra: không có ai bước xuống.
Một chiều cuối tháng, cô bạn trong lớp đưa cho cậu một tờ giấy gấp cẩn thận.
"Cái này... có người nhờ đưa lại cho cậu."
Tờ giấy trắng, gấp đôi, mực nhạt đi vì nước.
"Nếu có thể, đừng đến tìm tôi.
Tôi không muốn cậu thấy tôi trong dáng vẻ bây giờ.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong quãng thời gian đẹp nhất."
Chỉ vài dòng, mà khiến tim Lạc Hạ lạnh buốt.
Cậu đọc đi đọc lại, rồi nhét tờ giấy vào túi áo, chạy ra khỏi lớp.
Bệnh viện thành phố rộng và sáng hơn, mùi thuốc vẫn nồng.
Lạc Hạ đi khắp các tầng, hỏi từng phòng.
Đến khi cậu mệt lả, giọng khàn đi, mới có y tá chỉ ra phía khu cách ly.
"Cô bé ấy yếu lắm, không cho người lạ vào đâu."
"Em là bạn học. Em chỉ muốn gặp chút thôi."
Y tá nhìn ánh mắt cậu, rồi khẽ nói: "Phòng cuối dãy."
Cửa kính dày, bên trong là một thế giới khác.
Ngọc Nhiên nằm đó da xanh, người gầy đến mức chỉ còn lại xương và bóng.
Ống truyền, dây điện tâm đồ, tiếng máy nhịp đều.
Cậu đứng yên. Không dám gõ.
Chỉ đặt tay lên mặt kính, y như lần trước.
Cô khẽ mở mắt, nhìn ra.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Cô khẽ cười.
Một nụ cười yếu ớt đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn khóc.
Y tá thấy, định ngăn lại, nhưng Ngọc Nhiên ra hiệu cho họ đừng.
Cô ra dấu tay, như bảo "đợi chút", rồi cố gắng ngồi dậy.
Lạc Hạ muốn chạy vào, muốn đỡ, nhưng không được phép.
Cậu nhìn cô chậm rãi lấy bút, viết gì đó lên tờ giấy nhỏ, giơ lên mặt kính:
"Cậu lại ướt rồi."
Cậu cười, lắc đầu, viết lại trên điện thoại, giơ cho cô xem:
"Lần này không mưa."
Cô cười, rồi khẽ ra hiệu hỏi: "Tại sao đến?"
Cậu đáp:
"Vì nhớ."
Nước mắt cô rơi. Một giọt, rồi hai giọt, lăn xuống gò má trắng nhợt.
Cậu áp trán lên mặt kính, còn cô cũng vậy.
Chỉ cách nhau một lớp trong suốt, mà lại xa như hai thế giới.
Ngày hôm đó, Lạc Hạ ở lại đến tận tối.
Y tá bảo về, nhưng cậu không nghe.
Cậu ngồi tựa tường, nhìn vào phòng qua kính, thấy cô ngủ.
Cô mơ màng, miệng khẽ mấp máy như đang nói điều gì đó.
Cậu ghé tai sát kính, không nghe thấy.
Chỉ đọc được hình dáng môi cô: "Cảm ơn."
Hôm sau, cậu đến sớm hơn, mang theo một lọ phượng nhỏ.
Cánh hoa đỏ rực, còn đọng sương.
Cậu đặt trước cửa kính, nơi cô có thể nhìn thấy.
Khi cô mở mắt, nhìn ra, nụ cười của cô sáng lên trong nắng buổi sớm.
"Cậu vẫn nhớ loài hoa này à?" – cô viết ra giấy.
"Vì bà nói thích mà." – cậu viết đáp.
"Nó là hoa của mùa chia tay đấy."
"Thì chia tay bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần bà quay lại."
Cô cười. Nhưng lần này, nụ cười không che được nét buồn trong mắt.
Đến trưa, bác sĩ ra nói chuyện với Lạc Hạ.
"Cháu là người nhà à?"
"Dạ, bạn học thôi."
"Cô bé này... tình trạng không ổn. Có thể phải chuẩn bị tâm lý."
Lạc Hạ đứng sững. "Chuẩn bị gì ạ?"
Bác sĩ thở dài, rồi đi.
Chiều hôm ấy, Ngọc Nhiên tỉnh lại, gọi y tá xin ra ngoài ngồi một lát.
Họ đưa cô ra ghế cạnh cửa sổ, nơi nhìn thấy vườn hoa nhỏ.
Lạc Hạ đứng ngoài, lặng lẽ dõi theo.
Cô giơ tay, ra hiệu: *Lại gần chút.*
Cậu bước lại sát cửa kính.
"Cậu có mệt không?" – cô nói nhỏ, giọng yếu ớt vang qua điện thoại cậu đặt bên tai, nhờ y tá kết nối.
"Không."
"Cậu vẫn cố chấp như cũ."
"Vì tôi sợ, nếu không cố, sẽ chẳng còn cơ hội."
Cô im một lúc, rồi nói khẽ:
"Cậu biết không, đôi khi tôi ước gì mình không gặp cậu. Vì như thế, sẽ dễ rời đi hơn."
"Bà không được nói vậy."
"Nhưng... cảm ơn, vì đã để tôi biết cảm giác được ai đó thương."
Cậu siết chặt tay, nước mắt tràn ra.
"Bà phải sống. Tôi sẽ đợi."
"Đợi bao lâu?"
"Bao lâu cũng được."
Cô cười, giọt nước mắt khẽ rơi.
"Thế thì... nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm cậu trước."
"Không cần kiếp sau." – cậu nói khẽ. – "Chỉ cần lần này thôi."
Cô lắc đầu.
Môi mấp máy, nhưng tiếng nhỏ dần.
Rồi mắt nhắm lại.
Bác sĩ và y tá chạy đến.
Cậu bị đẩy ra xa.
Tiếng máy báo động vang lên, những bóng áo trắng lao vào.
Cậu đứng ngoài, tay đập mạnh vào kính.
"Ngọc Nhiên! Mở mắt ra! Nhiên!!"
Không có ai trả lời.
Chỉ còn tiếng máy đều đều... rồi đột ngột im bặt.
Buổi chiều, mưa trở lại.
Cậu vẫn đứng đó, người ướt sũng, nhìn qua cửa kính.
Giường bệnh trống trơn.
Trên bàn, lọ phượng nhỏ vẫn còn.
Nhưng cánh hoa đã úa, rơi rải rác.
Ngày tang lễ, trời nắng đến lạ.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng ve kêu, gắt và rát, như xé toạc khoảng trời.
Lạc Hạ đứng xa, không bước lại gần.
Cậu sợ nhìn thấy quan tài đóng nắp, sợ đối diện với sự thật rằng người ấy không còn.
Trên tay cậu là bức thư cuối cô để lại, được mẹ Ngọc Nhiên trao:
"Nếu một ngày tôi không còn,
xin cậu đừng buồn.
Vì tôi đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ vì từng được ai đó chờ.
– Nhiên."
Giấy ướt, mực nhòe. Không rõ là do nước mắt hay mưa.
Khi lễ kết thúc, cậu ở lại một mình.
Phượng vẫn nở đỏ rực quanh sân, từng cánh rơi lên vai, lên tóc, lên mộ.
Cậu ngồi xuống, đặt lên bia mộ một chiếc khăn tay cô từng dùng, và thì thầm:
"Bà nói chia tay bao nhiêu lần cũng được, mà lần này lại không quay lại."
Gió thổi, phượng bay.
Cánh hoa đỏ rơi xuống lòng bàn tay cậu, rồi tan trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com