Chap 14. Mùa không có em
Trời mưa đã ba ngày liên tiếp. Mưa rơi đều, nhẹ như hơi thở ai đó thở khẽ trong đêm. Trường học vẫn ồn ào, sân trường vẫn đầy tiếng nói cười, chỉ có một góc – góc cửa sổ lớp 11A2 là trống vắng đến lạ.
Ghế của Ngọc Nhiên vẫn còn đó. Cuốn vở vẫn nằm trên bàn, góc trang cong nhẹ như thể hôm qua cô vẫn còn ngồi đó, chống cằm viết dở một dòng nào đó rồi quay sang cười với cậu. Nhưng giờ, tất cả chỉ là tàn dư của một điều đã mất.
Lạc Hạ ngồi im, không nói gì. Cậu không thể tập trung vào bài học, không thể nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thể nhìn vào cuốn sổ trước mặt. Trong đầu chỉ còn âm thanh của tiếng mưa hôm đó, tiếng phanh gấp, và mùi sắt thép lạnh lẽo trong không khí.
Người ta bảo, thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai mọi nỗi đau. Nhưng cậu cảm thấy thời gian dường như chỉ khiến vết thương thêm sâu hơn. Bởi mỗi ngày trôi qua là một lần cậu phải sống lại khoảnh khắc ấy – cái khoảnh khắc khi điện thoại rung lên, và một giọng nói xa lạ, run rẩy thông báo: "Cô ấy... không qua khỏi."
Cậu đã bật dậy, chạy như điên giữa trời mưa. Đường trơn, người đông, tiếng còi xe hòa vào tiếng tim đập. Khi đến nơi, cậu chỉ thấy một mảnh khăn tay màu trắng thấm máu, nằm cạnh bó hoa cậu chuẩn bị tặng cô. Cánh hoa bị mưa làm rữa, nhũn ra, đỏ loang ra như máu.
Từ hôm đó, thế giới của Lạc Hạ mất đi màu sắc.
Buổi chiều, cậu đến nhà Ngọc Nhiên. Cửa khóa, chỉ có mấy cành hoa héo trước hiên. Bà mẹ cô – khuôn mặt hốc hác – ra mở cửa, khẽ nói: "Cô bé để lại cho con cái này."
Bà đưa ra một phong thư nhỏ, giấy đã hơi ướt, góc bị nhòe đi.
Bên trong là những dòng chữ viết vội, nghiêng nghiêng:
*"Tớ không biết cậu có bao giờ thích tớ không. Nhưng tớ biết, mỗi lần cậu cười, tớ lại thấy lòng nhẹ như gió. Nếu một ngày nào đó tớ không còn, cậu đừng buồn quá nhé. Tớ muốn cậu sống tiếp – sống thay cả phần của tớ."*
Dưới dòng chữ đó là một hình vẽ nhỏ – hai chấm tròn và một nụ cười méo xệch, kiểu vẽ nguệch ngoạc của cô.
Lạc Hạ bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Cậu cười trong tiếng nấc, như thể đang bóp nghẹt chính trái tim mình.
Đêm.
Cậu ngồi trước cửa sổ, nhìn mưa. Ngoài kia, từng hạt nước chạm vào kính tạo nên những đường trượt dài giống như thời gian, không thể giữ lại.
Lạc Hạ vẫn đặt lá thư ấy lên bàn, cạnh một bức ảnh cũ chụp trong chuyến dã ngoại. Trong ảnh, Ngọc Nhiên đang cầm một que kẹo bông, tóc rối tung trong gió, cười rạng rỡ.
Cậu giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy.
Lạnh.
"Tớ nhớ cậu, Ngọc Nhiên..."
Giọng cậu vỡ ra trong đêm, tan lẫn vào tiếng mưa.
Và rồi, như có ai đó đáp lại. Một làn gió nhẹ lùa qua khung cửa, mang theo mùi hương cúc dại thoảng qua.
Mùi hương ấy... giống hệt mùi nước xả cô hay dùng.
Cậu ngẩng lên, nhìn quanh. Không có ai.
Chỉ có chiếc rèm lay động và ánh đèn đường hắt qua mưa.
Cậu khẽ cười, nước mắt rơi không ngừng.
"Là cậu đúng không...? Cậu vẫn ở đây đúng không?"
Không ai trả lời. Nhưng cậu thấy lòng mình bỗng nhẹ đi một chút.
Những ngày sau, cậu vẫn đến trường.
Cậu không còn trốn tránh chỗ ngồi của cô nữa. Cậu dọn lại bàn, sắp vở, giữ nguyên mọi thứ như cũ.
Thầy giáo hỏi: "Con để bàn trống đó làm gì?"
Cậu đáp, giọng khẽ đến mức chỉ mình nghe thấy:
"Vì chỗ này... là của cô ấy."
Mỗi khi trời nắng, cậu lại ra sân sau, nơi họ từng ngồi ăn kem.
Mỗi khi gió thổi, cậu lại nghe như có ai gọi tên mình, khe khẽ: "Lạc Hạ ơi."
Cậu biết, đó chỉ là ảo giác.
Nhưng cậu cũng biết, có những người – dù rời khỏi thế giới này – vẫn không bao giờ thật sự rời khỏi trái tim ta.
Một buổi chiều cuối thu, cậu đến nơi xảy ra tai nạn. Đường đã khô, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng bên lề đường, vẫn còn một vết nứt nhỏ, nơi cậu từng nhặt được bó hoa dập nát hôm đó.
Cậu đặt xuống một bó cúc trắng. Không nói gì, chỉ đứng im.
Trời bất ngờ đổ mưa nhẹ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn mưa rơi, miệng khẽ mỉm cười.
"Ngọc Nhiên, nếu ở đâu đó cậu đang nhìn, thì biết không – tớ vẫn giữ lời cậu nói. Tớ vẫn sống. Chỉ là..."
Cậu dừng lại, nước mưa hòa với nước mắt.
"...vẫn chưa học được cách sống mà không nhớ cậu."
Một tia nắng nhỏ xuyên qua mưa, rọi xuống mái tóc cậu.
Cậu khẽ nhắm mắt. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như thấy cô – đứng ở bên kia đường, mặc chiếc váy trắng, mỉm cười, giơ tay chào.
Nhưng khi cậu chớp mắt, chỉ còn mưa.
Lạc Hạ quay đi, bước từng bước chậm rãi.
Trong túi áo cậu là mảnh thư cũ, đã nhàu, nhưng cậu vẫn mang theo mỗi ngày.
Phía sau lưng, mưa rơi tí tách. Phía trước, con đường mờ sương kéo dài vô tận.
Cậu không biết tương lai mình sẽ ra sao, chỉ biết rằng... ở đâu đó, giữa hàng ngàn giọt mưa, có một giọt là của cô rơi xuống để nói lời tạm biệt.
"Có những người không biến mất sau khi chết.
Họ chỉ chuyển chỗ – từ thế giới này, sang sống trong tim ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com