Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Năm ấy, hoa vẫn nở

Hai năm.

Nghe thì ngắn, nhưng với Lạc Hạ, đó là hai năm dài bằng cả một đời người.

Cậu đã thi xong cấp ba, đã rời khỏi ngôi trường có hàng phượng cũ và những góc sân nắng vàng nơi họ từng đứng.

Bạn bè vẫn thỉnh thoảng nhắc lại tên cô. Nhẹ thôi, như sợ chạm vào điều cấm kỵ. Mỗi lần nghe thấy, tim cậu lại giật nhẹ, nhưng không còn thắt lại như trước.

Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành.

Nhưng thật ra, thời gian chỉ dạy con người cách sống cùng nỗi đau

Tháng Tư năm đó, trời lại rực rỡ hoa phượng.

Cậu quay về trường cũ, chỉ là muốn đi dạo. Không hẹn, không nói trước với ai. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là Ngọc Nhiên không còn đứng bên cửa sổ, không còn đung đưa chân và nói "Ê, cho tớ mượn bút màu đi."

Cậu đi dọc hành lang, bước chân vô thức dừng lại ở bàn học cũ.

Ngăn bàn vẫn còn dòng chữ khắc bằng đầu bút bi:

"Ngọc Nhiên ♡ Lạc Hạ – đôi bạn cùng tiến (và cùng nghịch)."

Chữ khắc nguệch ngoạc, nhưng ngay giây ấy, cậu thấy khóe môi mình khẽ cong.

"Cậu đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được, Nhiên à..."

Cậu thì thầm, như nói với gió.

Và rồi, từ xa, gió lại thổi về, mơn man qua tóc cậu, mang theo chút hương cúc dại.

Giống hệt mùi nước xả cô từng dùng.


Tối hôm đó, khi về nhà, Lạc Hạ mở chiếc laptop cũ – cái mà cậu vẫn giữ từ hồi cấp ba.

Trong thư mục ảnh, có một file tên "Cho sau này".

Cậu không nhớ từng tạo nó, nhưng khi mở ra, chỉ có một tệp nhạc và một bản nháp tin nhắn chưa gửi.

Bản nhạc tên: "Ngày ấy, chúng ta."

Cậu bấm "Play".

Tiếng đàn vang lên, mộc mạc và vụng về, nhưng rất quen.

Là bản nhạc Ngọc Nhiên từng tập mãi mà không xong. Cô hay ngồi ở góc lớp, tay run run, cứ gảy sai nhịp rồi bật cười:

 "Tớ hậu đậu thật ha?"

Giờ, bản nhạc ấy đã hoàn chỉnh.

Giai điệu đơn giản, nhưng ấm áp đến lạ.

Không biết bằng cách nào, cô đã thu âm và lưu lại trong máy cậu. Có thể cô làm điều đó vào buổi tối hôm trước khi...

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Cậu mở tin nhắn nháp.

Chỉ có vài dòng, ngắn ngủi, chưa từng gửi đi:

 "Ngày mai tớ có điều muốn nói với cậu. Nếu tớ nói chậm, thì đừng giục nhé, vì tim tớ đập nhanh lắm.

 Nếu tớ nói xong, cậu đừng im lặng, vì tớ sợ không nghe thấy câu trả lời.

 Lỡ mai trời mưa, cậu nhớ mang ô nhé.

 – Ngọc Nhiên."

Cậu ngồi lặng.

Màn hình phản chiếu gương mặt cậu – đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt.

Thì ra, dù có đi bao xa, nỗi nhớ vẫn biết đường quay lại.

Và Ngọc Nhiên... vẫn chưa bao giờ rời đi.


Một tuần sau, trường cũ tổ chức lễ tưởng niệm nhỏ cho những cựu học sinh đã mất.

Trên sân, gió thổi tung hoa giấy. Ai đó mở loa, và thật lạ, bản nhạc "Ngày ấy, chúng ta" vang lên.

Lạc Hạ ngẩng đầu.

Tiếng đàn vang vọng khắp sân trường. Mỗi nốt nhạc như một mảnh ký ức cũ rơi xuống, vỡ ra trong lòng cậu.

Cậu thấy mọi người mỉm cười, vài người lau nước mắt.

Cậu không khóc.

Chỉ nhắm mắt, để mặc âm nhạc đưa mình trở lại những ngày xưa cũ – khi cô còn cười, còn hờn dỗi, còn chạy trước cậu giữa sân trường ngập nắng.

 "Lạc Hạ ơi, nhanh lên chứ!"

 "Cậu chạy chậm lại coi, Nhiên ơi!"

Giọng cô vang lên đâu đó trong đầu, rồi tan dần như sương.


Hôm đó, cậu đi dạo về phía khu phố nhỏ nơi họ từng cùng ăn kem.

Cửa hàng cũ vẫn mở, bảng hiệu hơi phai, nhưng mùi vani vẫn thoảng trong không khí.

Cậu gọi hai que kem , như cũ ,rồi ngồi xuống ghế đá trước quán.

Chiều rơi chậm.

Trẻ con chạy ngoài đường, tiếng cười vang vọng.

Cậu mở điện thoại, lướt đến đoạn tin nhắn chưa gửi của cô, rồi khẽ gõ thêm một dòng:

 "Tớ nghe thấy bản nhạc rồi. Cảm ơn cậu.

 Năm nay hoa vẫn nở, Nhiên à."

Cậu không bấm gửi, chỉ lưu lại.

Gió lại thổi. Cậu ngẩng lên , và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một cô gái mặc váy trắng, đứng bên kia đường, tóc dài bay nhẹ. Cô quay đầu, ánh mắt dịu dàng, cười.

Cậu nhắm mắt.

Một giọt nước rơi xuống, không biết là mưa hay nước mắt. Khi mở mắt ra, bên kia đường đã không còn ai.

Nhưng cậu không buồn.

Bởi cậu biết, Ngọc Nhiên vẫn ở đó – trong âm nhạc, trong ký ức, và trong chính trái tim cậu.


Đêm.

Lạc Hạ nằm ngửa, nhìn trần nhà. Bên tai vẫn vang giai điệu của bản nhạc ấy, lặp lại không dứt.

Cậu khẽ nói, như một lời thì thầm gửi vào hư không:

"Cậu bảo tớ sống thay phần cậu, đúng không? Tớ sẽ làm vậy. Nhưng tớ cũng muốn... được gặp lại cậu, ở một mùa khác, khi hoa vẫn nở."

Gió lùa qua cửa sổ, lay động bức ảnh nhỏ trên bàn. Trong ảnh là cô gái đang cười – nụ cười rực rỡ như ánh nắng tháng Ba.

Cậu mỉm cười theo.

Rồi khẽ khép mắt.

Ngoài kia, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi đâu đó xa xa.

Và giữa đêm tĩnh lặng, tiếng đàn "Ngày ấy, chúng ta" lại vang lên lần nữa – dịu dàng, ấm, như lời chào cuối cùng của ai đó chưa từng rời đi.

"Có những người, chỉ đi cùng ta một đoạn đường ngắn,

nhưng để lại cả thanh xuân dài như một bản nhạc không bao giờ tắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com