Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày nhập học



Hôm nay là 20/8/2019, cuối cùng ngày nhập học đã tới. Kể từ sau khi biết tin mình đã đậu tôi vô cùng háo hức và mong chờ tới ngày này, ngày mà tôi chính thức trở thành tân học sinh của Trường THPT chuyên DC.

Sáng hôm nay tôi thức dậy rất sớm, hình như tầm 5h là tôi đã dậy rồi. Nhà tôi cách trường học một khoảng rất xa, đó là lý do dù chỉ mới ngủ được hai tiếng nhưng tôi vẫn ráng lết người dậy đi học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng trước gương thay bộ đồng phục có logo của trường, eo ơi không biết tôi đã tưởng tượng cảnh này biết bao nhiêu lần, khoảnh khắc khoác lên mình đồng phục của DC, các dây thần kinh của tôi như bừng tỉnh, phấn khích làm sao ấy! Hôm nay vô trường chủ yếu để biết lớp và được phổ biến nội quy chứ không phải ngày học bình thường nên chúng tôi không có tiết chào cờ, chắc vì vậy nên tôi chưa cần mặc áo dài.

"Để quánh tí cây son dưỡng cho đời thêm tươi tắn nào!" - Ừm thì có thể nói tui là một đứa rất điệu hay bạn bè thường gọi thân thương là "ngựa" . Vì khó có thể chấp nhận bưng cái mặt như xác chết trôi sông này xuất hiện trong ngày đầu nhập học nên tui phải làm gì đó cho tươi tắn lên tí. Đánh son dưỡng có màu nhẹ nhẹ có lẽ là giải pháp tốt nhất, tôi không muốn mất hình tượng nhưng tôi cũng không muốn nổi bật trong ngày đầu tiên đi học chỉ vì cái mỏ như miếng thịt bò đâu.

"Mập ơi lẹ lên, làm gì lâu vậy hả? Nhanh lên không trễ học đó!" -  Tiếng mẹ tôi vọng lên dưới cầu thang, mẹ hối tôi nhanh lên kẻo trễ học.

"Dạ con xuống liền!" - Tôi đáp lời mẹ - "Mẹ này thiệt tình, còn sớm mà , ủa mà mấy giờ rồi ta? Ơ dm mới đó 6h rồi , xà quằn nãy giờ được 1 tiếng rồi á. Trời ơi cái balo đâu nữa rồi?"
...

Sau khi tìm được cái balo tôi hối hả chạy xuống báo hại té cầu thang.

"Đi từ từ thôi đừng chạy, trời ơi nhỏ này đừng chạy coi, nguy hiểm, TRỜI ƠI THẤY CHƯA!!"

Mẹ tôi cứ nói còn tôi cứ chạy, vì gấp gáp nên tôi bị hụt chân, một tiếng ĐÙNG vang lên nhưng không bằng tiếng hét của mẹ tôi trời ạ!
Cũng may là chỉ té có vài bậc nên không bị gì quá nặng, chỉ xước một mảng da chảy máu thôi, nhưng mà cũng thốn nha.

Sau khi xử lý vết thương và băng lại, tôi chào mẹ và đi ra xe. Ngồi trong xe nhìn ra đường tôi gặp rất nhiều bạn học sinh như tôi cũng đang trên đường tới trường. Đây là năm đầu tiên tôi trở thành học sinh cấp 3, không biết ở môi trường mới tôi sẽ gặp những người như thế nào ha.
___________________________
_______

"Aaaaaaaaa hé lô cả nhà iu của kem!" - Vừa bước vào cổng trường ngay lập tức tôi thấy đám bạn của tôi đứng ở gần đó, không chần chữ gì cả, tôi quên cái chân đau của mình,  nhanh chóng chạy tới ôm mấy con "ghệ" của tôi.

"Trời ơi gớm quá má ơi" - Hướng Dương nhíu mày, con nhỏ ra sức đẩy tôi ra khỏi người nó. Cái con bé này nó cực ghét skinship mà xui thay tôi lại là một đứa thích skinship với bạn thân.

"Hết hồn nhỏ này" - Có lẽ tôi quên mất Minh Thư nó dễ bị giựt mình, chạy từ đằng sau vồ lấy con nhỏ xém tí nữa hồn vía bay hết trơn.

"Ew!" - Một tiếng "Ew!" thôi là tôi biết ngay là nhỏ Thiên Di nói. Nhỏ này độc lạ ở chỗ dường như chuyện gì nó cũng "Ew" được và riết thành câu cửa miệng của nhỏ luôn.

"Tao đùa tí mà bây làm gì né tao như tà vậy?" - Tôi bật cười trước thái độ phũ phàng của chúng nó.

"Ê má tụi mình con gái mà đến còn sớm hơn mấy thằng kia nữa, giờ này chắc còn ngủ nướng hả trời ?" - Bỗng Hiền Phương lên tiếng. À đúng rồi, hôm qua tụi tôi có hẹn nhau ngày mai sẽ chờ gặp nhau rồi mới lên lớp. Tụi tôi có một nhóm bao gồm hội con gái của tôi và hội con trai của thằng crush cũ tôi gộp lại. Nghe đến đây mọi người khoan nghĩ là trong lớp cấp 2  tụi tôi hay chia bè phái nha. Trong lớp tụi tôi vẫn hòa đồng với mọi người, chẳng qua là mối quan hệ giữa tụi tôi thân thiết hơn , hợp rơ hơn nên mới thành một nhóm bạn thân như vậy thôi. Nhóm nữ chúng tôi gồm 6 đứa, bên nhóm nam gồm 5 đứa: Trần Hoàng Dương, Nguyễn Minh Huy, Vũ Anh Tú, Trương Mạnh Khôi, Đặng Duy Hưng.

Hoàng Dương là crush cũ của tôi, đồng thời cũng là á khoa chuyên hóa năm nay. Minh Huy thì đậu chuyên anh, trường tôi do số lượng thí sinh tuyển chọn môn anh rất cao nên được chia thành 2 lớ là Anh 1 và Anh 2, Huy nó học Anh 2. Anh Tú thì đậu hoá, tiếp tục chung lớp với Hoàng Dương và Minh Thư. Mạnh Khôi thì đậu toán giống Ánh Ngọc. Riêng Duy Hưng thì đậu tin.

Vừa nhắc tới 5 anh em siêu nhân là tụi nó xuất hiện liền. Tụi nó chạy về phía tụi tôi, nhìn cách tụi nó chạy về phía này tôi bỗng dưng cảm thấy tình bạn của tụi tôi trân quý biết bao.

"Má tụi bây đến trễ dữ vậy?" - Thiên Di "mắng" vì sự chậm trễ của tụi nó. Nhỏ mắng đúng đó, hên là còn 10 phút nữa mới vào học, vẫn còn dư thời gian để tìm lớp, chứ không chắc tụi tôi xúm vô băm anh em chúng nó thành trăm mảnh quá.

"Kẹt xe." - âm điểm cho sự xúc tích của Hoàng Dương. Bộ làm như nói dài ra xíu là tôi thành người yêu nó hay gì mà nó không dám á trời.

Thằng này tính tình có phần trầm lặng, nhưng mà nói ra câu nào là muốn đấm câu đó và đôi khi lời nói của nó rất chí mạng, chắc vì thế mà tụi kia hay trêu: "Mấy thằng đeo kính thường là mấy thằng nguy hiểm." .  Do chăm chơi thể thao nên ngoại hình của nó khá cân đối, không gầy cũng không mập và theo tôi nhận xét thì đẹp nhất là ở phần lưng. Dương không hẳn là quá cao, nhưng chí ít chắc cũng hơn 1m7. Gương mặt nó của nó gọi là khá ổn, trong mắt người khác thì thằng crush cũ tôi không được xem là đẹp trai nhưng nhờ cái vibe tri thức mà cũng vài đứa có ấn tượng với nó. À mà mắt của nó rất có chiều sâu, đặc biệt hơn là mắt nó một bên 2 mí, bên còn lại thì 1 mí. Kể ra tôi rất ghét đôi mắt đó, vì nó chưa từng nhìn tôi, nhìn được sự chân thành của tôi. Tệ vậy đó mà chả hiểu sao tôi si mê mù quáng suốt 4 năm ròng, giờ tỉnh ngộ rồi, tôi thề sẽ không bao giờ dính líu tình cảm với khứa đó nữa.

"Thôi lo đi kiếm lớp đi kìa mấy ba." - Minh Huy lên tiếng kịp thời để ngăn chúng tôi đánh thằng Dương. Ơ mà tại ai mà tụi tao đứng đây hả trời, ghét ghê!

Chúng tôi chào tạm biệt nhau và nhanh chóng đi tìm lớp của mình. Trường của tôi gồm 3 toà A, B và C. Ba toà cho ba khối, mỗi toà như thế sẽ gồm 4 lầu. Khối 10 của chúng tôi học ở toà A, nằm phía Tây của trường, gần cổng ra vào. Tầng trệt gồm: lớp Toán, Văn và phòng y tế. Tầng hai gồm: lớp Anh 1 , lớp A1 (mặt bằng) , lớp Sử và phòng thiết bị. Tầng 3 gồm: lớp Anh 2, lớp A2, lớp Địa và phòng chứa nhạc cụ. Tầng 4 gồm: lớp Lý, Hoá , Sinh và phòng thí nghiệm.
.
.
.
.
Đứng trước cửa lớp A1, tôi cầu nguyện trước khi bước vào: "Mong rằng mình sẽ gặp được những người bạn thật tốt!" . Lớp này tôi gặp người quen khá nhiều, tôi gặp Tô Uyển Như lớp 9/3, Trịnh Hoài Thương lớp 9/5, Lê Nam Khánh 9/1, Đỗ Anh Kiệt 9/3 và Hoàng Lê Gia Minh 9/4. Ngoài ra còn gặp một số đứa khác trường, biết mặt nhưng không quen. Trong lớp này tôi có gặp Ngọc Khánh, cô bạn này tuy không chung trường cấp 2 với tôi nhưng chúng tôi quen biết nhau qua lớp học thêm toán. Cô bạn này của tôi có dáng người mảnh mai, giọng nói rất trong và cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Không chần chừ, tôi chạy về phía cô nàng và nói: "Chào người đẹp nhó! Chỗ này có ai ngồi chưa?"

"Ủa , trời ơi Thảo Chi đúng không? Úi tụi mình chung lớp nè, chỗ này chưa có ai hết á, ngồi xuống ngồi xuống!" - Thoạt đầu, con bé nhìn tôi chăm chú để nhận diện xem tôi là ai, sau khi biết là tôi con bé trông rất mừng , chắc từ nãy tới giờ con bé chưa gặp người quen nên mới vui như vậy.

Một lớp học được chia làm 3 dãy, tương đương cho 3 tổ. Tôi và Khánh ngồi bàn thứ 4, dãy thứ 2. Sau lưng tôi và Khánh là Uyển Như với Hoài Thương, trước mặt là một bạn nữ và một bạn nam nào đó tôi chưa quen, bên tay trái tôi là Nam Khánh và một bạn nam nào đó, còn bên tay phải Ngọc Khánh là Anh Kiệt và Gia Minh.

Không lâu sau đó giáo viên bước vào, chủ nhiệm năm nay của chúng tôi là thầy Hoàng dạy Sinh. Thầy giới thiệu bản thân với chúng tôi, sau đó phổ biến một vài nội quy như "phải mặc đúng đồng phục quy định" ; "không đánh nhau" ; "không sử dụng chất kích thích" và 7749 nội quy khác mà khỏi nghe tôi cũng biết. Sau đó, thầy cho từng người đứng lên giới thiệu bản thân và bầu ban cán sự. Qua quá trình dài xem xét, lớp trưởng lớp tôi do Nam Khánh đảm nhiệm, lớp phó học tập là bạn Ngô  Bảo Uyên đến từ trường THCS B,  lớp phó văn nghệ là tôi. Tổ trưởng ba tổ lần lượt là Trang Ngọc Huyền đến từ THCS E, Vũ Quốc Trung bên THCS B và Giang Châu Anh từ THCS C.

Kết thúc xong những việc cần làm cũng là lúc chúng tôi được ra chơi. Tôi chạy qua lớp hoá kiếm Minh Thư đi chơi chung, đứng trước cửa lớp hoá tôi gọi với vào: "Đề nghị đồng chí Minh Thư đi chơi với Thảo Chi ạ!"

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây, hình như thằng Dương nó nhìn về phía tôi, tôi có linh cảm như vậy. Lập tức, tôi nhìn về phía Dương, nó nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, hình như...nó cười hả? Bất giác tôi đưa tay lên vả mặt mình, niệm thần chú để không dính ngải thằng này nữa, tất cả là ảo tưởng thôi!

"Tránh ra dùm đi!" - Một giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo chút gì đó khó chịu và bực tức. Khỏi nhìn cũng biết, nếu không phải xuống kiếm nhỏ bạn thân tao thì có cho tiền tỷ tao cũng chẳng thèm xuống lớp hoá, nhìn cái bản mặt của mày đâu Vương Thục Khuê.

Hồi cuối lớp 9 tôi và Vương Thục Khuê đã xảy ra một số chuyện khiến tôi không thể nào chấp nhận được con người nó. Thật ra, có một khoảng thời gian tôi rất thân với con nhỏ này, gần như mọi thứ tôi đều tin tưởng chia sẻ với nó.  Khuê đã ủng hộ tôi và Dương rất nhiều và vì nó rất thân với Dương nên hay kể về cậu ấy cho tôi, biết thêm về crush mình ai mà không vui đúng không. Người ta hay bảo nhỏ này dây dưa với thằng Minh Huy bạn tôi, chia tay rồi mà thằng ấy vẫn chấp mê bất ngộ con nhỏ này, nhưng mà tôi không quan tâm vì em tôi nghĩ Khuê không phải là dạng con gái như thế.

Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị cô bạn mình trân trọng nhất đâm một nhát đau đến cả đời không quên được. Vào cái ngày tôi biết bóng lưng tôi ngắm mỗi ngày đã tỏ tình với cô bạn năm nào của tôi. Chuyện hai đứa nó thân thiết tôi biết chứ, biết rõ là thân như thế nào luôn mà. Khuê từng hỏi tôi rằng "nếu mà có người thích thằng Dương thì mày như thế nào?", sau lần đó tôi càng sinh nghi cảm xúc mà Khuê đang che giấu nhưng vội vàng gác bỏ. Không ngờ, đôi khi dòng suy nghĩ thoáng qua nơi tâm trí lại là báo hiệu mà tương lai gửi đến để ta hiện tại tránh khỏi tổn thương, mà có lẽ tôi khờ dại quá nên chẳng biết đấy là lời nhắn của Thảo Chi năm 15.

Càng ngày tình cảm của Khuê và Dương ngày càng rõ ràng, tôi hiểu mình không có tư cách ghen nhưng tôi thể nhìn nhận Khuê như mọi ngày nữa, càng ngày sự chán ghét lẫn nhau rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đã định buông tay chàng trai mà mình thương trong im lặng, nhưng ấm ức trong tôi cứ lớn dần vì Khuê đem tình cảm của tôi dành cho Dương suốt bốn năm qua như một mẩu chuyện mua vui cho bạn bè của ả.

Có lẽ trong mắt cô ta thì tôi là một con nhỏ ghen tuông vớ vẩn, lấy việc thích trước để giày vò cô ta nhưng Khuê không hề hay biết rằng năm ấy tôi sinh hận với Khuê không phải vì tình cảm mà vì tình bạn, tôi cảm thấy như mình bị phản bội chẳng thể nào trở tay, giận Khuê rất nhiều vì đã không thành thật với tôi và chính bản thân cô ta.

Thôi, nghe cái giọng đó là thấy lùng bùng lỗ tai rồi, tôi nép sang một bên nhường đường cho "kiều nữ" đi qua, không hẹn mà chúng tôi đều lườm nhau một cái rõ dài.

Minh Thư từ trong lớp bước ra, đập vào mắt là tôi và Khuê trao gửi những "ánh mắt yêu thương" mà không tránh khỏi buồn cười. Nhỏ bước ra cửa lớp, đứng kế bên tôi và nói: "Gặp bạn thân vui không mày, bạn thân mày yêu thương mày quá kìa, nhìn đắm đuối ghê!"

"Bạn thân cái quần, mày nói tiếng nữa tao tuyệt giao với mày luôn đó!" - Tôi vẫn còn bực tức, tự nhiên gặp mặt nhỏ đó xong là cái mood đi xuống nhanh như cổ phiếu trong mấy phim Hồng Kông vậy đó.

"Thôi kệ đi, đi ăn đi tao đói bụng rồi" - Minh Thư muốn "xoa dịu" cơn giận của tôi bằng cơn đói của nó hay gì á trời.

"Ừ đi!" - Thôi thì đi ăn lấy lại mood thôi nào.
_____________________________
______________
Sau 15 phút ra chơi tôi trở về lớp học của mình.

"Ủa kẹo ai để trên bàn đây?" - Bước lại chỗ ngồi của mình, tôi tò mò về hai cục sô-cô-la trên bàn nên quay sang hỏi Khánh .

Hai bạn bàn trên bất người quay xuống, theo như hồi nãy giới thiệu thì hai bạn tên là Quỳnh Lam và Ngọc Long: " Tụi tôi tặng kẹo bà á, mong bà nhận nha."

"Dễ thương dữ ta, tui cảm ơn nhiều nha." - lần đầu gặp nhau mà tặng kẹo làm quen thế này thì dễ thương chết tôi mất.

"Hì hì có gì đâu, tụi mình trước lạ sau quen he!" -  Ngọc Long nói.

"Ừm! Vậy xưng mày-tao cho dễ nói chuyện nha" - Tôi đáp lời.

"Mà này, công nhận điểm chuẩn các môn năm nay cao thiệt ha, đặc biệt là môn văn ấy tụi mày." - Quỳnh Lam bỗng chuyển sang nói về việc tuyển sinh năm nay. Công nhận, điểm năm nay môn nào môn này đều cao hơn rất nhiều.

"Chuẩn. Tao thi Anh nhưng mà điểm cao quá nên tao xuống mặt bằng nè, còn mày thì sao Chi?" -Khánh tỏ vẻ bức xúc trước môn tiếng Anh của nó, rồi nhỏ quay sang hỏi tôi.

"Hả? Ờ thì tao thi văn, nhưng bây biết rồi đó, điểm cao quá mà tao thiếu 1 điểm thì mới đậu." - Nghĩ lại tôi vẫn còn tức vụ thiếu 1 điểm, mà thiếu 1 điểm tôi đã tức vậy rồi thử hỏi mấy bạn thiếu 0,25 tức cỡ nào nhỉ?

"Haiz... mà không biết mấy đứa thủ khoa ăn gì mà giỏi dữ vậy luôn, bây biết nhỏ Phan Yến Linh không, làm thủ khoa toán luôn, ngầu đét nét căng!" - Ngọc Long đề cập tới Yến Linh. Tôi có biết Yến Linh vì nhỏ học chung trường cấp 2 với tôi. Tuy khác lớp nhưng nó giỏi toán đến mức tôi và mọi người ai cũng biết.

"Ê tao biết bạn đó nè, chung trường với Chi đấy, thủ khoa Anh 1 , Sử với Địa cũng từ trường của Chi luôn nè!" - Khánh nói. Trường cấp 2 tôi hồi xưa là trường chuyên, nhưng sau đó đã gỡ cái mác này xuống. Không còn thi học sinh giỏi, năm chúng tôi là năm kế cuối phải thi đầu vào nên chất lượng học sinh rất tốt.

"Ghê ta ơi, trường mày ngầu đấy Chi!" - Quỳnh Lam vỗ vai tôi, cười nói.

"Ê mà tụi mày biết gì không, nghe đồn thủ khoa hóa là con trai út của hiệu phó trường mình đó." - Bỗng Ngọc Long chuyển hướng sang nói về thủ khoa hóa, mà không phải nói bình thường , mà là nói về tin đồn.

"Đồn gì, đúng rồi đó chứ đồn gì. Tao học chung lớp với nó hồi cấp 2 nè. Nó tên là Lê Tùng Quân. Mà kể bây nghe, thằng đó giỏi thiệt nhưng mà để đạt thủ khoa thì tao nghĩ chưa tới dâu. À mà thằng đó đẹp trai lắm nha, nhà cũng có điều kiện nữa nên gái bu hỏng ít đâu. Nhớ không lầm hồi đó nó có quen một nhỏ tên Hân, thằng này có vẻ cũng chung tình nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó con bé này nằng nặc đòi chia tay xong rồi nhỏ chuyển trường để né thằng này luôn!" - Quỳnh Lam kể cho tôi và 2 đứa kia nghe về thủ khoa hóa.

"Trời ơi chuyện tình cảm SE học đường hả? Chia tay thôi mà chuyển trường vì để né nhau,
hơi quá nhờ!" - Ngọc Khánh đưa ra lời bình luận cho câu chuyện.

"Ờ tao cũng chả hiểu!" - Lam cũng đồng tình với ý kiến của Khánh. Chia tay thì chia tay, việc gì phải né nhau như vậy?
.
.
.
.
"Tùng...Tùng...Tùng" - Tiếng trống trường điểm giờ ra về, tôi nhanh chóng chạy xuống tìm ba, trời ơi đói bụng quá rồi, phải về ăn cơm cứu đói thôi.

Lúc xuống tôi chưa thấy ba đâu nên đã gọi cho ba thì mới biết ba bận công tác nên sẽ tới rước trễ. Trời mưa nguy hiểm nên mẹ tôi phải ở nhà trông em, còn tôi đành đi vào trong đại sảnh tòa A đứng chờ ba.

"Chi!" - Chợt tôi nghe một giọng nói quen thuộc, thanh âm không quá trầm nhưng cũng đủ để nhận ra là giọng của con trai, cụ thể là Hoàng Dương.

Tôi xoay đầu về phía tay phải, nhìn nơi giọng nói ấy phát ra. Đúng là thằng Dương kêu tôi rồi, ơ nhưng mà sao giờ này nó còn ở đây, mọi người về gần hết rồi?

Nó chậm rãi tiến về phía tôi, nếu như mà là hồi xưa chắc tôi khoái gần chết nhưng mà có lẽ tôi hết thích thật rồi, tôi không còn cảm giác gì nữa cả.

"Sao mày chưa về?" - Dương hỏi tôi. Giọng nó như hòa vào tiếng mưa, khe khẽ nên lúc tôi nghe rõ lúc không. Cái cảnh tượng này, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là thật, nhưng mà nhờ vậy mà tôi mới biết giữa chúng tôi vẫn còn níu kéo tình bạn được.

Tháng 8 chuẩn bị vào thu, dưới những hàng mưa rơi rả rích, bóng chàng trai nhẹ nhàng tiến về cô gái khiến cho hai trái tim vốn tưởng xa lạ nay bỗng hoà chung nhịp đập, đồng điệu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com