Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Bệnh Viện

C13:

Đã ba ngày kể từ hôm Jungkook đưa Ami về nhà, hôm ấy vừa đưa đến gần nhà thì Ami nằng nặc đòi cậu đừng xe để tự đi vào nhà. Cậu thấy thế cũng làm theo ý em .

Nhưng trước khi rời đi câu năn nỉ mãi em mới đưa số điện thoại của mình cho cậu. Đúng thật là quá khó khăn nha.

Cả ba ngày hôm nay lớp 11A2 luôn thông báo là có học sinh nghỉ học, nhìn tên thì cả bà ngày đều có tên Ami.

Jungkook nhìn thông báo mà lớp trưởng lớp 11A2 gửi cho mình mà lo lắng không thôi.

Ami nghỉ liên tiếp ba ngày, cả một tờ đơn xin nghỉ cũng chẳng có, có chuyện gì xảy ra hay sao. Sao tự dưng lại nghỉ học như vậy chứ.

" Jungkook cậu sao vậy, từ sáng đến gì cứ ngẩn ngơ ra đấy " Jimin ngồi bên cạnh lên tiếng trả lời.

" Không có gì! "

" Xuống nhà ăn không? "

" Cậu xuống đi tớ không xuống đâu " Jungkook trả lời xong cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

" Sao hôm nay cậu lạ vậy "

" Không sao "

" Vậy tớ xuống đây " Jimin nói xong rồi bước ra khỏi lớp.

Jungkook nhìn trong điện thoại dãy số lưu trên điện thoại vẫn trình ình ở đấy, nhưng mãi vẫn không có can đảm để gọi.

...

Ami đang nằm trên giường đôi mắt xưng húp đờ đẫn như kiểu khóc đến quên trời đất.

Cổ chân trái vẫn miếng băng gạt hôm ấy, chỉ khác là hôm nay cổ chân đã xưng lên không ít nhìn rất đáng thương.

Những vết bầm ở trên tay rồi cả ở lưng rải rác khắp người em. Như thế em vừa trải qua một trận đòn lớn.

Nhìn đồng hồ treo tường bây giờ là 5 giờ chiều rồi, bố thì đi làm bà ta thì chắc đi đi ra ngoài từ sớm rồi nhà giờ chỉ còn mỗi em .

Lết thân thể tàn tạ xương dưới bếp, chân phải bị sưng lên đau nhức khiến Ami chẳng thể đi lại bình thường được.

Lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa, rồi một ít đá ở bảo khăn rồi chườm lên hai mắt.

Hộp sữa vừa đưa lên miệng uống nhưng chẳng thể nuốt nổi. Từ tối hôm qua đến giờ em cũng chưa ăn gì cả.

Nhớ lại hôm qua sau khi em vào nhà liền đụng độ bà ta, bà ấy mình thấy em lại chở nên ngứa mắt.

Những cái tát quen thuộc rồi những cái quất lên người, bà ta còn cầm cây đập thẳng vào cổ chân em khiến em đâu điếng như muốn chết đi sống lại vậy.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá tan suy nghĩ ở trong đầu em.

Lê thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa người ở bên ngoài lại khiến em bất ngờ hơn.

" Jungkook... cậu "

"..." Trước sự ngỡ ngàng của Ami Jungkook như đứng hình khi nhìn em.

" Ami... cậu " Tầm mắt của cậu lại chuyện xuống cổ chân phải của em.

" Sao lại xưng lên như vậy!, cậu đã đi khám chưa! " Jungkook lo lắng nhìn em.

" Tớ... "

" Này Ami...Ami " chưa kịp nghe câu trả lời của Ami, thì đột nhiên em ngã xuống bất tỉnh ngay trước mặt Jungkook.

" Này... này Ami...Ami " Jungkook cúi xuống đỡ lấy em tựa vào lòng mình .

Không kịp suy nghĩ gì nữa Jungkook bế Ami ra xe rồi ngồi vào bên cạnh em.

Hôm nay xe của cậu bị hư nên về nhà liền bắt taxi đến nhà em nên bây giờ mới có xe để đi nếu không đợi taxi có khi còn lâu mới có.

" Bác chở cháu đến bệnh viện gần nhất nhé! " Jungkook nhìn bác lái xe rồi quay qua nhìn Ami.

Bệnh viện gần nhất cũng cách nhà Ami khoảng 15 phút nên cũng không quá xa.

Vừa đến bệnh viện jungkook liền bế Ami vào trong, bác sĩ trực ca ở ngoài thấy vậy liền đưa em vào trong còn jungkook thì phải đứng ở ngoài đợi.

Jungkook nhìn cửa phòng bệnh viện đóng lại mà lo lắng không thôi, nhỡ đâu em có chuyện gì thì sao, thì chắc cậu chết mất.

Cậu không muốn như vậy đâu.

Ngồi ngoài đợi gần nửa tiếng thì cũng có cô y tá đi ra.

" Cô ơi, bạn cháu có sao không! " Jungle hốt hoảng lên tiếng.

" Cháu là bạn của bệnh nhân? "

" Vâng "

" Vậy thì được rồi, tình trạng sức khỏe khá yếu cơ thể thì thiếu khá nhiều chất cơ thể thì bị suy nhược... còn điều quan trọng nữa phần cổ chân phải bị chấn thương khá nặng, vết thương bị xưng lên từ bên trong. Phần xưng đã bị nhứt nhỏ do bị tác động mạnh lên này cậu có thấy không " cô y tá nói xong đưa tấm ảnh chụp ích quang ra trước mặt Jungkook.

" Sao, trầm trọng như vậy sao! "

" Bác sĩ đang tiến hành bó bột cho em ấy rồi một chút nữa cậu có thể vào! " Cô y tá nói xong liền rời đi.

Jungkook thẫn thờ nhìn vào phòng khám bệnh, mọi chuyện còn trầm trọng hơn cậu nghĩ nữa. Rốt cuộc cô phải trải qua những gì vậy chứ?.

Đợi thêm khoảng 15 phút nữa thì cũng được vào trong, vừa vào bác sĩ còn căn giặn là Ami đang sốt khá cao nên mua ít đồ để ăn rồi còn uống thuốc.

Nhìn Ami trên giường trắng trên tay còn có cây kim đâm thẳng vào tay chuyền chất dinh dưỡng vào trong, khuôn mặt xanh xao của em thật khiến Jungkook đau lòng làm sao.

Ngoài cửa cô y tá đi vào rồi đưa tờ giấy khám bệnh kèm viện phí phải trả, Jungkook nhìn em rồi ra lễ tân bệnh viện để thanh toán rồi vào phòng.

Tiền viện phí đối với cậu cũng không quá cao, vì nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả nên việc này cũng không quan trọng cho lắm, trước khi vào phòng cậu còn vòng đi mua cháo và sữa nữa rồi mới đi vào phòng bệnh.

Jungkook cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào em, đến khoảng 10 phút sau mắt em mới lờ đờ mở ra.

" Bạn học Choi! " Jungkook nhẹ giọng lên tiếng.

" Ừm... " Ami thở dài một tiếng rồi từ từ ngồi dậy dựa lưng vào gối ở trên giường.

" Bạn học Choi cậu lại khiến tớ lo lắng! " Jungkook cúi mặt xuống rồi từ từ lên tiếng.

" Tớ bảo cậu là phải đi khám ngay mà, cậu không nghe tớ sao?, nếu lúc đó tớ không đến nhà cậu thì giờ cậu sẽ như thế nào! "

" Jungkook... tớ... tớ... cảm ơn cậu " Ami liếc nhìn cậu giờ em chẳng biết làm gì ngoài cảm ơn cậu cả.

" Bạn học Choi cậu không biết lo cho sức khỏe của mình sao! " Jungkook bất mãn nhìn em.

" Tớ..."

" Bạn học Choi, cậu biết lúc ấy tớ... tớ "

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều! " Ami lên tiếng.

" Chân của cậu sao lại thành ra thế này! " Jungle nhìn em.

" Tớ... bất cẩn nên va vào thành cửa thôi! "

" Cậu còn định nói dối tớ "

" Tớ... tớ... " Ami cúi gằm mặt xuống áp úng lên tiếng.

" Thôi được rồi, không sao hết... tớ có mua cháo cho cậu "

" Ăn cháo nhé " Jungkook nhìn em.

" Hay uống sữa! " Jungle khi thấy em lắc đầu liền đưa sữa cho em.

" Tớ không biết phải nói gì với cậu nữa! " Jungkook thở dài nhìn em.

" ... tớ... tớ uống sữa... cảm ơn cậu! " Ami lên tiếng rồi cầm lấy hộp sữa.

" Bố mẹ của cậu đều không có ở nhà? "

" Ừm! "

" Sao mấy ngày nay cậu không đi học? "

" Tớ...hơi mệt thôi " Ami lên tiếng, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, chân thành ra thế này đến đi lại còn khó huống hồ gì là đi học chứ.

" Nếu vậy thì nhớ nhắn tớ một tiếng, đừng im lặng như vậy! "

" Tớ xin lỗi "

" Tớ không đổ lỗi cho cậu " Jungkook lên tiếng.

" Ừm "

" Nghỉ ngơi thật tốt rồi sớm đi học lại, có bài gì không hiểu thì hỏi tớ "  Jungkook mỉm cười nhìn em.

" Cảm ơn cậu "

" Không có gì "

" Chỉ mong sau này tớ có gặp khó khăn gì thì bạn học Choi hãy nhủ lòng thương giúp đỡ tớ "

" Cậu thì gặp khó khăn gì chứ " Ami mỉm cười nhìn cậu.

" Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đó " Jungkook nhìn em.

" Rất tuyệt nên hãy cười nhiều lên "

Ami nghe vậy liền cúi gằm mặt xuống, hai má đột nhiên ửng hồng lên. Jungkook cậu ấy thật khiến người ta ngại ngùng.

...

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com