C30: Đừng Quên Tớ Là Bạn Trai Cậu Đấy Nhé
Ngày hôm sau bố mẹ Jeon vẫn phải đi chúc tết những tối tác làm ăn rồi họ hàng xa nên cậu cũng không đi theo, chán nản ngồi ở nhà hôm nay kể cả Jimin hay bạn bè của cậu cũng bận việc bên gia đình.
Jungkook nghĩ em cũng như vậy, nên đành ở nhà cả ngày trời đến cả ăn trưa cũng không thèm ăn chỉ ở nhà nằm ì trên giường rồi chán nản than vãn.
...
Ami ở bên này cũng vậy cũng không vui hơn cậu là bao, sáng sớm bố đã nói là đi có việc còn dì và em vẫn ở nhà mẹ đẻ mà chưa chịu về nhà.
Nói gì thì nói người buồn nhất vẫn là em đấy thôi. Ami đi xuống lục lọi dưới bếp lấy ra một ít bột mì rồi thịt ra rau củ rồi quyết định làm hái cảo ăn.
Chăm chú nặn bột rồi làm nhân đến gần một tiếng đồng hồ mới làm xong được một đĩa hái cảo đẹp mắt.
Cũng chẳng chú ý điện thoại để trên bàn đã hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Jungkook rồi cả một đống tin nhắn của cậu nữa.
Khi chuẩn bị ăn em mới nhớ đến rồi cầm điện thoại lên thì hốt hoảng.
" Jungkook... cậu gọi tớ sao? "
( Ừm... cậu đang bận chuyện gì sao? )
" Không có, tớ vừa làm hái cảo "
( Vậy sao, tớ thật muốn thử quá đi mất )
" Tớ làm nhiều lắm cậu có muốn ăn không"
( Được như vậy luôn sao, tớ rất nóng lòng đó )
" Vậy để tớ m..."
( Giờ tớ đến nhà cậu có được không? )
" Hả... ờ... ờ được "
( Đợi tớ một chút nhé! )
Ami để điện thoại trên bàn vừa nãy cậu đề nghị viện đến nhà em cũng hơi bất ngờ nhưng dù sao cũng không có ai ở nhà nên... như vậy chắc cũng không sao.
Một lúc sao đã thấy Jungkook đứng trước cửa nhà rồi cậu còn không quên cầm theo một giỏ quà lớn nữa, rồi một hộp giờ đó chắc là đồ ăn nhanh chăng.
" Jungkook...sao cậu lại... "
" Không sao mà, chẳng nhẽ đến nhà người lớn tớ lại không mang theo gì " Jungkook nói rồi đi vào nhà rồi để giỏ quà lên bàn.
" Ờ... bố mẹ tớ đều đi... đi vắng hết rồi " Ami dụt rè lên tiếng.
" Không sao đâu "
" Mau đến đây ăn đi tớ vừa nấu xong thôi " Ami vừa nói vừa đi đến bàn ăn.
Trên bàn đã để săn hai cái bán và đũa rồi.
" Ami cậu thật khéo tay nha! " Jungkook lên tiếng khen ngợi.
" Cảm... cảm ơn cậu! "
" Tớ có mua thêm ít đồ ăn nữa đó " Jungkook để hộp đồ ăn trên bàn rồi mở ra bên trong là gà rán và khoai tây.
" Cậu mua nhiều như vậy sao! " Ami bất ngờ nhìn cậu.
" Không nhiều không nhiều " Jungkook đưa tay lên xua xua vài cái phản bác.
Ami lấy bát rồi gắp lấy vài miếng hái cảo cho vào bát Jungkook rồi nhìn cậu.
" Cậu mau ăn thử đi! "
" Được được " Jungkook nhận lấy rồi đưa một tiếng vào trong miệng, cơ mặt cậu giãn ra khiến Ami ngồi bên cạnh cũng hồi hợp theo.
" Hương vị thế nào? " Ami lên tiếng vẻ mắt mong chờ của em làm sao qua được mắt của cậu chứ .
" Ưm... rất ngon...so với hái cảo tớ hay ăn thì cái này ngon hơn rất nhiều " Jungkook vui vẻ mỉm cười.
" Thật sao! "
" Thất nhiên " Jungkook nói xong rồi gắp một miếng hái cảo ở trong đĩa vào bát của em.
" Vậy cậu mau ăn nhiều vào "
" Thất nhiên rồi chỉ sợ tớ ăn nhiều quá cậu không còn để ăn thôi " Jungkook lên tiếng trêu chọc.
" Cậu này...sao mà hết được chứ " Ami cũng mỉm cười lên tiếng.
Sao khi ăn xong Jungkook cũng rất ra dáng đứng dậy thu giọn bát rồi bỏ vào bồn rửa bát.
" Này này... không cần đâu để tớ rửa cho " Ami thấy vậy liền ngăn cậu lại.
" Như vậy không được, cậu đã nấu ăn rồi thì bây giờ để tớ rửa chứ ". Jungkook phản đối rồi lấy bao tay rửa bát ở trên kệ đeo vào.
" Vậy... vậy tớ đi cắt trái cây cho cậu nhé! " Ami lên tiếng rồi đi ra tủ lạnh lục lọi ở trong.
Jungkook mỉm cười nhìn em rồi lại nhìn mấy cái bát ở trong thau. Cậu thở dài một hơi rồi lại quay qua nhìn em.
Thấy em vẫn chăm chú gọt trái cây cậu liền quay qua tiếp tục công việc của mình.
Thật tình rửa bát cũng không phải là việc gì quá khó chỉ tại cậu không hay rửa thôi nên cũng có chút hậu đậu.
Quần quai 15 phút mới rửa được xong vài cái bát và đũa.
Ami để sẵn một đĩa trái cây đã cắt sẵn vỏ ở trên bàn rồi nhìn cậu.
" Cậu mau ăn trái cây đi "
" Tớ cảm ơn " Jungkook bước đến bàn cầm lấy một tiếng táo rồi đưa vào miệng.
Không khí lại trở nên im lặng không ai nói với nhau câu gì nữa, cậu nhìn em rồi em lại nhìn qua cậu.
Hai người như đang giao tiếp bằng mắt vậy.
" Ờ... cậu..."
" Ờ... cậu..."
Hai người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng rồi lại nhìn nhau.
" Cậu nói trước đi " Jungkook lên tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa tóc rồi quay đi hướng khác.
" Ờ thôi cậu... nói trước đi... " Ami cũng ngượng ngùng không thua gì cậu đâu.
" Ờ... tớ... tớ...quên mất rồi... ờ tớ nghĩ cũng muộn rồi, tớ về trước nhé " Jungkook ấp úng lên tiếng không biết làm sao mà lại nói chuyện ấp úng như vậy nữa. Sấu hổ quá đi mất...
" Ờ... vậy cậu về đi " Ami vừa nói vừa đi đến cửa để tiễn cậu.
" Tớ về nhé! " Jungkook lên tiếng nhưng chân cậu vẫn không rời khỏi cửa.
" Ừm "
" Cậu...đừng quên tớ là bạn trai cậu đấy nhé! " Jungkook ngại ngùng lên tiếng rồi quay mặt sang hướng khác.
" Hả... cậu nói gì vậy chứ!! "
Jungkook nhìn em rồi cúi mặt xuống rồi hôn chụt vào má em một cái.
" Tớ về đấy nhé! " Jungkook đưa tay lên xoa lên đầu em rồi mỉm cười.
" Cậu về đi!! " Ami lên tiếng xong cũng đi thẳng vào nhà, không phải trốn tránh cậu mà là do em ngại quá thôi.
Jungkook cậu ấy vừa hôn vào má em, Ami ngồi trên ghế hai tay đưa lên má mình. Mặt em vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường, tim thì vẫn đập rất nhanh nha.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com