Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đến ngày thi đấu, các thành viên trong đội hình chính được nhà trường đưa đến địa điểm thi. Lúc trên xe, coach Tom và HyeonJoon đã luôn trấn an mọi người rằng đừng lo lắng và hãy thể hiện thật tốt. Nhưng ở cuối xe, một Choi Wooje đang tựa đầu vào người bạn thân kế bên mà than thở.

-Wooje: Ôi mầy ơi, tao lo quá, sao ở vị trí dự bị thôi mà run quá nè mầy. Làm sao đây:((

-Willer: Hít thở sâu vào, cứ bình tĩnh đi, xe còn chưa đến nơi mà mầy đã thế rồi.

HyeonJoon từ xa đã nhìn thấy bộ dạng của em nhỏ lúc này, biết rằng em đang lo lắng mà chả thế tới bên an ủi hay động viên gì được.

Tới nơi mọi người nhanh chóng tới địa điểm thi đấu, nơi có một cái hồ bơi to tướng, với đầy người đã bao quanh nó. Nhìn thấy đông người như thế, Wooje càng thêm đôi phần hoảng loạn.

-Coach Tom: Mọi người nhanh chóng vào thay đồ rồi ra khởi động nhé.

Vì nội dung bơi tự do được chia làm hai nội dung nhỏ, bơi 100m và 200m. Nên HyeonJoon và Seonghyeon sẽ thi nội dung bơi 200m, còn 3 người còn lại sẽ thi nội dung bơi 100m.

Nội dung bơi tự do 100m sẽ bắt đầu lúc 8h30, 200m sẽ bắt đầu lúc 9h. Và nội dung bơi tiếp sức sẽ bắt đầu lúc 9h30.

Lúc đang khởi động thì Wooje nhìn thấy cái đám từng bắt nạt mình hồi cấp 2. Tim em bắt đầu đập nhanh từng hồi, rồi trở nên loạn nhịp, đầu óc hiện tại chỉ toàn hình ảnh tụi nó bắt nạt đánh đập em. Đôi mắt dần trở nên vô hồn, cố gắng tìm cách lãng tránh, muốn biến mất khỏi nơi này để lũ khốn đó không nhìn thấy em nữa.

HyeonJoon nhìn thấy đôi mắt cầu cứu ấy, liền chạy tới hỏi han.

-HyeonJoon: Em sao thế, trong người không được khoẻ à.

Wooje không trả lời, cố gắng tiến tới phía anh, đứng núp sau dáng người vạm vỡ ấy như đang trốn tránh thứ gì đó.

-HyeonJoon: Wooje à, em sao thế, trả lời anh đi...

-HyeonJoon: Wooje à, ngước lên nhìn anh, có chuyện gì kể anh nghe, làm ơn đấy...

-Wooje: Anh ơi...

Nước mắt Wooje rơi rồi, em khóc rồi, đôi tay run rẩy cố gắng níu vào tay anh, ngước mặt lên nhìn với đôi mắt đẫm lệ chứa đầy nỗi sợ hãi.

HyeonJoon hoảng rồi, lần đầu tiên anh thấy em bé của anh như thế này, con tim anh đập nhanh hơn, cảm giác cứ như có ngàn mũi nhọn đâm vào, nếu không phải vì là nơi đông người thì có lẽ anh đã ôm trầm lấy em mà dỗ dành.

-HyeonJoon: Ơi anh đây, sao thế, nói anh nghe đi, em đừng làm anh sợ...

-Wooje: Bọn...bọn bắt nạt em lúc trước..n..nó đứng ở kia, tụi nó sẽ thấy em mất, tụi nó sẽ thấy và tới hành hạ em như lúc trước nữa mất... Anh ơi em sợ lắm...

HyeonJoon ngoảnh đầu nhìn về phía đối diện, một lũ khoảng chừng 4 5 tên cũng đang nhìn về phía này. Anh lạnh lùng thả 1 ánh mắt sắc lạnh về phía bọn chúng, trong đầu ngầm nghĩ cách giúp em. Và anh cũng chợt nhận ra rằng, anh chưa hiểu gì về em cả. Anh không hề biết trước đây em đã phải trải qua những gì, phải chịu đựng những gì. Thứ anh biết về em quá ít ỏi, vậy mà anh cứ nghĩ, anh đã hiểu, đã hiểu về em. Nhưng thực chất, một chút cũng không.

-HyeonJoon: Wooje à, không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh luôn ở đây, kế bên em, không ai có thể làm gì em cả.

-Wooje: Anh ở đây nhé, ở bên Wooje nhé, em sợ lắm...

-HyeonJoon: Không sao đâu, mạnh mẽ lên, không có gì phải sợ cả, anh sẽ bảo vệ em, lũ khốn đó sẽ mãi không làm gì em được cả. Giờ thì nín khóc nhé, sắp vào nội dung thi 100m rồi, ta kiếm chỗ ngồi để cổ vũ cho mọi người nhé.

Nói xong, anh nắm tay em đi đến bên chỗ ngồi để xem mọi người thi đấu, cố gắng dùng thân hình to lớn để che đi một Choi Wooje đang mắt đẫm lệ.

Đến giờ, các vận động viên đứng vào thế chuẩn bị, sẵn sàng nghe hiệu lệnh. Trong số đấy có 2 thằng từng bắt nạt em hồi trước. Đôi tay em nắm chặt lại, mắt nhìn trừng vào 2 tên đó đầy căm phẫn. HyeonJoon cũng tinh ý nhìn ra...

-HyeonJoon: Wooje à, thả lõng đi

Tay anh nắm lấy, xoa nhẹ bàn tay trắng mềm của em, nhẹ nhàng động viên. Trong khi đấy ánh mắt nhìn thẳng 2 tên đó mà ghi nhớ.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, mọi người xuất phát, MinHyung với thân hình vạm vỡ và kinh nghiệm thi đấu bấy lâu nay, anh dễ dàng vươn lên dẫn đầu. Theo sau đó là một bạn ở trường x, nổi tiếng với sải tay dài và rộng, kế đó lần lượt là Willer và Dohyeon. Hai tên khốn kia thì bị bỏ lại sau cùng. Sau một vòng đi, MinHyung vẫn đang duy trì phong độ kéo xa khoảng cách với mọi người, Willer xuất sắc vươn lên vị trí thứ hai, Dohyeon thì đang bơi ngang bằng với bạn ở trường x kia, khi còn vài mét cuối cùng với lợi thế sải tay dài cậu bạn ở trường kia đã giành lấy vị trí thứ ba.

Hoàn thành xong phần thi, cả ba ôm trầm lấy nhau mà hô to tên trường, rồi tiến lên nhận giải, dù có hơi tiếc nuối khi để hụt tấm huy chương đồng một cách suýt soát, nhưng tấm huy chương vàng và bạc ấy cũng đã đủ cả team sung sướng rồi.

Và cũng nhờ 2 tấm huy chương ấy, tâm trạng Wooje cũng đã thấy ổn hơn rất nhiều, cộng thêm sự ấm áp của HyeonJoon nãy giờ ra sức mà dỗ dành trong lòng em cũng cảm thấy an toàn hơn.

-HyeonJoon: Em xem kìa, 2 thằng về cuối đấy là đứa từng bắt nạt em đúng không. Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ có thế. Để xíu nữa anh lấy cái huy chương vàng về để em cầm đi đánh vào đầu tụi nó nhé.

Nghe tới đây, em cũng đến chịu trước câu nói ngớ ngẩn của anh mà bất giác cười nhẹ.

-Wooje: Anh HyeonJoon thi tốt nhé..

Anh đứng dậy xoa đầu em nhỏ, cười ấm áp rồi tiến tới chỗ Willer nói thủ thì gì đó xong mới tiến tới nơi thi đấu.

Tiến tới nơi thằng bạn thân đang ngồi, Willer vui vẻ khoe ra tấm huy chương lần đầu tiên có được trong đời của mình. Wooje cũng vui vẻ chúc mừng, sau đó cả hai tiếp tục chăm chú vào trận đấu.

Vừa bắt đầu, HyeonJoon đã thể hiện khả năng bơi lội của mình một cách kinh ngạc, vừa chớp mắt đã bỏ xa đối thủ, Seonghyeon thì đang tranh chấp hạng hai với cái thằng cầm đầu lũ bắt nạt Wooje lúc trước. Lúc còn 50m, Seonghyeon có hơi đuối sức, hai cánh tay đã mỏi nhừ, tốc độ cũng chính vì thế mà chậm dần. Có lẽ là do lúc sáng bị say xe nên thể lực không được tốt lắm. HyeonJoon đã hoàn thành xong phần thi và lên bờ rồi thì tên kia mới tới đích, kế đó là Seonghyeon.

Lúc lên nhận giải, HyeonJoon cố tình hất vai cái tên khốn đó, rồi trao cho hắn ánh mắt hình viên đạn. Tay cầm tấm huy chương vàng còn mắt thì hướng về phía em rồi nở một nụ cười. Mấy chị gái ở trong khán phòng thấy cảnh này không khỏi mà mê đắm, hú hét hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com