Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Lưu giữ kỷ niệm

Chương 5: Lưu giữ kỷ niệm

Với những ngày tháng căng thẳng học hành, tất cả đều mong chờ một ngày được thư giãn. Nhận thấy sự mệt mỏi trong mắt mỗi người bạn trong lớp, Minh bỗng đưa ra một đề nghị đầy hứng khởi.

"Chúng ta đi chơi đi! Một ngày thôi, để mọi thứ tạm gác lại. Đừng để mấy cái bài tập làm mất đi những khoảnh khắc vui vẻ," Minh nói với ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Cả lớp như bị lời nói ấy thôi thúc. Tất cả đồng ý ngay lập tức, ai cũng háo hức mong chờ một ngày không có sách vở, không có áp lực kỳ thi. Chúng ta sẽ chỉ có bạn bè, những trò đùa nghịch ngợm, và những tiếng cười.
Điệp Chi đứng một bên, nhẹ mỉm cười. Cô vốn dĩ là người ít nói, ít thể hiện cảm xúc, nhưng sự nhiệt tình của mọi người hôm nay lại khiến trái tim cô ấm áp. Trác Vũ đứng cạnh cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Điệp Chi. Cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy ý nghĩa.

Ngày hôm đó, cả nhóm quyết định đi picnic tại một công viên lớn ngoại ô. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, từ đồ ăn, đến những chiếc chăn trải, hay những chiếc bóng bay nhiều màu sắc.

Khi đến nơi, không khí trong lành và mát mẻ khiến mọi căng thẳng của học tập, những lo âu về kỳ thi như tan biến. Điệp Chi cùng Trác Vũ, Minh và An Nhiên đi dạo dưới tán cây rợp bóng. Tiếng cười đùa vang vọng trong không gian, không còn những lo toan về tương lai, chỉ còn lại những giây phút bình yên.

Minh, với chiều cao nổi bật và vóc dáng thể thao, luôn là người thu hút sự chú ý trong mọi cuộc trò chuyện. Đôi mắt sáng và làn da bánh mật khỏe khoắn khiến cậu trông như một ngôi sao thể thao ngoài đời thực. Cái miệng cười tươi, luôn mang theo sự hóm hỉnh làm Minh trở thành người dẫn dắt những trò đùa trong nhóm.

An Nhiên thì lại có một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Cô cao khoảng 1m60, sở hữu mái tóc dài suôn mượt như tơ, luôn được buộc gọn gàng trong những ngày học. Đôi mắt sáng, to tròn luôn ánh lên vẻ ngây thơ và trong trẻo, nhưng khi cô cười, nụ cười ấy lại có chút gì đó sâu sắc, khiến người khác không thể rời mắt.

"Chúng ta chụp một bức ảnh đi!" An Nhiên đề nghị, giơ chiếc điện thoại lên.

Cả nhóm đồng loạt tạo dáng, khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Những bức ảnh ấy, dù đơn giản nhưng lại là những khoảnh khắc vô giá, là những ký ức sẽ theo họ suốt những năm tháng tiếp theo.

Trong lúc mọi người vui đùa, Điệp Chi lén nhìn Trác Vũ. Cậu đang cười đùa với Minh, nhưng ánh mắt của cậu, khi vô tình gặp phải ánh mắt của cô, lại khiến trái tim cô khẽ rung động. Một cảm giác khó tả, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô không thể dễ dàng bỏ qua.
   Trác Vũ không biết rằng mình là nguồn cơn của những cơn sóng trong lòng Điệp Chi. Cậu cũng không biết rằng, khi nụ cười của cậu xuất hiện, thì có một người đứng bên cạnh, lặng lẽ cảm nhận và lưu giữ từng khoảnh khắc ấy trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com