Những hạt lưu hương [Bokuto]
Recommended song: Đừng như giấc mơ-Giấy Gấp
Mọi người nhớ nghe bài này nhé vì siêu hợp ạ ;)
- Akaashi, đó là Chiko phải không?!
Tiếng quả bóng rơi xuống sàn, nảy lên vài cái rồi lăn dài chạm đến mũi giày của Akaashi. Cậu đánh mắt theo hướng Bokuto đang nhìn, xác định rõ danh tính người kia là ai mới gật đầu đáp:
- Vâng, là Chiko.
- Em ấy làm gì ở đây thế? Đ-đừng nói em ấy biết cái bánh kem hôm trước là do anh tặng đó chứ.
- Nhưng em đã đứng bên ngoài canh chừng, không có ai thấy cả.
Chuyện là vào ngày sinh nhật của Chiko, Bokuto đã lén đặt một chiếc bánh kem mâm xôi to đùng và con thỏ bông lên bàn của em để làm quà sinh nhật. Anh đội trưởng đây rất là thích Chiko. Song, cũng có một vài rắc rối xảy ra, chẳng hạn như Bokuto không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, còn là lần đầu biết cảm giác nhung nhớ một người, nên anh đã nghiêm trọng hóa việc theo đuổi em đến mức mất ăn mất ngủ.
Tần suất anh bám lấy Akaashi đã tăng lên đáng kể. Mặc dù bình thường không mấy khi tách nhau ra, nhưng Bokuto dạo gần đây không tha cho Akaaahi một giây phút nào. Dường như cậu cũng quên mất Akaashi Keiji đây đã yêu đương bao giờ đâu mà kinh với chả nghiệm?
- Chào mọi người, em là Chiko.
Bokuto vừa dứt khỏi nỗi lo lắng thì Chiko đã đứng trước mặt, cúi chào mọi người trong nụ cười ôn hòa.
- Đây là em tớ, Chiko. Con bé vừa đăng ký vào tham gia đội bóng chuyền nữ.
Cô nàng quán lý đội bóng chuyền vỗ vai Chiko giới thiệu với mọi người. Bokuto xém quên mất điều này.
- Kia là Bokuto Kotaro, đội trưởng bóng chuyền nam. Bên cạnh là Akaashi Keiji, chuyền hai của đội.
Nghe đến tên mình, anh mới thoáng nhận ra từ nãy đến giờ, bản thân cứ dán chặt vào Chiko. Bokuto vờ như không quen, cười lớn rồi tiến lên phía trước.
- Haha! Anh là Bokuto Kotaro, Rất vui làm quen với em.
Em nhìn thấy dáng vẻ nhiều năng lượng của cậu trai tóc hai màu trước mặt liền bật cười, đưa tay bắt lấy tay cậu. Đó là cái chạm đầu tiên giữa hai người, hẳn Bokuto đã loạn nhịp và hơi thở gấp gáp đã vội kiềm nén sau dáng vẻ im như tượng. Còn Chiko? Em thấy thế nào? Bokuto thật lòng thắc mắc lắm.
Sau lần đó, anh thường thấy em ở sân tập, luyện tập chăm chỉ cùng cả đội. Em chơi ở vị trí chuyền hai, Bokuto mỗi lần trông thấy em, đôi mắt sáng như sao cứ liên tục thốt lên:
- Chiko chơi giỏi thật đấy.
- Em ấy thông minh giống em quá Akaashi.
- Anh muốn nói chuyện với Chiko! Anh không muốn lén lút thế này nữa.
Bokuto nhìn Akaashi quả quyết nói.
- Anh chắc chưa? Dù sao bây giờ Chiko đã chơi trong đội bóng chuyền nữ, có cùng sở trường với anh rồi nên việc nói chuyện không có gì khó hiểu đâu.
Thế là từ lúc đó, Bokuto tận dụng mọi cơ hội có thể để bắt chuyện. Chẳng hạn như một lần, anh lén nghe được huấn luyện viên nhờ quản lý đội đưa cho đội bóng chuyền nữ đồng phục tập luyện.
- Để tớ làm hộ cho!
Hoặc lần khác khi thấy em phải dọn dẹp lưới và bóng một mình, Bokuto liền bật dậy nhanh như chớp dù vài giây trước còn thở hổn hển vì vừa tập luyện xong.
- Anh giúp em nhé?
- A-Anh Bokuto, không sao đâu. Em dọn cũng gần xong rồi.
- Em về trước đi! Để chỗ còn lại anh dọn cho.
Một hôm khác, em ở lại trường tập luyện và ôn thi đến tối muộn. Vừa lúc ra đến cổng trường, Bokuto cũng vừa vặn có mặt.
- Em chưa về hả?
- Dạ vâng. Em tập bóng với đội với cả ở lại ôn thi bữa cuối, vừa lúc nhớ ra thì trời cũng đã tối.
Quả thật, Chiko hoàn toàn trái ngược với anh. Bạn crush này của anh vừa đáng yêu lại còn học giỏi, thông minh. Bokuto đôi lúc vẫn nhìn em trong đôi mắt ngưỡng mộ, miệng thì hết lời khen ngợi.
- Em về trước nhé. Anh Bokuto đưa Chiko về rồi về sau nhé.
Akaashi lên tiếng, cậu không đợi Bokuto nói gì thêm đã vẫy tay chào rồi lủi đi mất. Anh nhìn theo bóng lưng cậu trong sự chới với nhưng chợt nhận ra vế câu "đưa Chiko về" của Akaashi, anh đột nhiên ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nghiêm túc quay sang phía em. Trong sự ấp úng, Bokuto thốt ra mấy lời ngắt quãng ngại ngùng nhưng lại vô cùng vô cùng dễ thương:
- H-hay, hay anh đưa em về nhé!
Sao mấy lần bắt chuyện đó, Bokuto và em thân thiết hơn. Những lần ăn trưa cùng nhau, cùng xem nhau tập luyện, sự có mặt của em trên khán đài nơi Bokuto thi đấu hay sự có mặt của anh trước cổng trường mỗi khi chờ em tan lớp. Mọi khoảnh khắc cứ dần dần kéo khoảng cách giữ hai người họ trở nên gần gũi hơn.
- Này, hóa ra cậu là người đợt trước đã tặng bánh kem mâm xôi cho Chiko nhà tớ hả?
Giọng nói của một bạn nữ vang lên, tản rộng khắp nhà thi đấu thu hút sự chú ý của đội bóng chuyền nam. Một cậu trai tay cầm bánh kem mâm xôi đứng trước mặt Chiko với vẻ ngại ngùng, gãi đầu. Còn cô bạn thân của Chiko đứng bên cạnh khoác vai cô nàng, hệt như một quân sư.
- H-hả?
- Cậu là người lúc trước lén bỏ bánh kem mâm xôi lên bàn của Chiko trong ngày sinh nhật của cậu ấy đúng không? Cậu thích Chiko nhà tớ đúng không?!
Trước sự tra hỏi của cô bạn thân Chiko, cậu bạn kia cứ ấp úng chẳng thành lời.
- Không phải!!!
Mốt tiếng hét khác vang lên khiến sự xì xầm im bặt. Mọi ánh nhìn đều nhìn về hướng Bokuto Kotaro đang hùng hổ bước đến chỗ Chiko. Anh nhanh đến nỗi Akaashi không kịp nói lấy lời nào. Song, cậu nghĩ thầm như vậy cũng tốt, hẳn dũng khí này chỉ có những lúc thế này mới bộc phát hết.
- Cái bánh đó là của anh!
- Là anh tặng cho Chiko! A-Anh mới là người thích Chiko trước.
Bokuto vỗ ngực nói, gượng mặt anh đen kịt như đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ yêu thích nhất. Lời vừa dứt ai cũng há hốc nhìn anh, đến cả Chiko cũng tròn xoe mắt, á khẩu chẳng nói thành lời trước tình huống bất ngờ.
Trôi qua vài giây chẳng có gì xảy ra. Lúc này, Bokuto mới nhíu mày, hình như cảm giác ngại ngùng của anh đến hơi muộn. Tay chân anh chẳng hiểu vì sao lại bủn rủn hết cả lên, còn trái tim thì đập mỗi lúc một nhanh. Nó như muốn thoát khỏi lồng ngực chật hẹp để thỏa sức đập vì cảm xúc cứ trào dâng trong huyết quản.
Chiko trông thấy gương mặt của Bokuto, đột nhiên bật cười thành tiếng.
- Em đoán không sai mà.
- S-Sao?
- Là mùi nước xả vải. Em đã ngửi được từ con thỏ bông.
Phải rồi, Bokuto đã ôm con gấu bông đó từ lúc anh mua đến lúc tặng cho Chiko. Đột nhiên bị vạch trần thế này khiến anh càng thêm ngại ngùng. Song, Bokuto cũng như được tiếp thêm một sức mạnh kì lạ, anh thấy mình dường như có can đảm hơn.
Và anh biết, nếu bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội nào cả.
- Anh rất thích Chiko! Anh là người đã đặt bánh kem mâm xôi và thỏ bông làm quà tặng em. Anh cũng là người lén cho sữa hộp vào cặp em mỗi khi em luyện tập! A-Anh, anh muốn nói cho em biết là anh rất thích em!
- Cũng chưa muộn mà. Anh không cần hét lên nhứ thế, em đã nghe rồi. Cũng đã chấp nhận rồi.
Hóa ra không phải một mình Bokuto để ý Chiko. Mà chính em cũng đã thích anh từ lúc đó rồi. Khi cầm thỏ bông trên tay, một mùi thảo mộc mát lạnh thoảng qua mũi vô cùng đặc biệt. Sau này, khi tiếp xúc nhiều với Bokuto em nhận ra dù bất kỳ lúc nào anh cũng được bao phủ bởi mùi thảo mộc quen thuộc ấy. Nó đọng lại trong lòng, trong khứu giác như một điều cần ghi nhớ.
Những hạt lưu hương trên quần áo vỡ tan rồi kết thành một mùi hương quen thuộc, nó không nồng hoặc bám dài lâu như nước hoa. Nhưng mỗi lần gặp mặt đều quyến luyến bám lại trên bông vải và cả tâm trí của em, trở thành một điều vô cùng đặc biệt.
Cho anh Bô mở màn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com