Chương 2
Sau buổi học hôm đó, tôi đã có thông tin liên lạc của Mạnh. Cậu ấy đã chấp nhận kèm tôi môn Tiếng Anh.
Hoàng Mạnh
Gửi trước ba đề nhé, làm xong nhanh tao chữa cho
Thu Thủy
Ò=((
Dần dần, điểm số của tôi cũng khá lên thấy rõ. Ngày nhận lại bài kiểm tra, nhìn con số đỏ nhảy vọt lên, tôi mừng đến mức suýt hét toáng giữa lớp. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Mạnh cũng dần thay đổi. Cậu không còn lạnh nhạt như trước, thỉnh thoảng còn chủ động kể cho tôi nghe vài chuyện lặt vặt trong lớp chính khóa của mình.
"Ây da, mệt quá mất thôi. Học Toán về muộn xong còn phải làm bài mai nộp cho cô nữa, chắc chết mất..." – tôi than thở, gục mặt xuống bàn, giọng lầm bầm. Tối nay vừa học thêm Toán đến tận khuya, lại còn một đống bài tập chờ đợi, quá nhiều thứ khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Vừa lúc đó, có một bóng dáng quen thuộc bước nhanh qua dãy bàn đầu, tiến thẳng xuống cuối lớp. Tôi khẽ ngẩng lên. Là Mạnh.
Hóa ra, chúng tôi đã học cùng nhau trong lớp Toán thêm này từ lâu rồi. Thế mà tôi chẳng hề hay biết. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi—Mạnh trong lớp giống như một gam màu xám nhạt, lặng lẽ, gần như bị che khuất giữa cả tập thể ồn ào.
Kết thúc tiết Toán đầy mệt mỏi, tiếng ghế kéo kèn kẹt vang lên khắp lớp. Tôi thu dọn sách vở chậm rãi, cố tình nấn ná lại một chút, mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến về phía cửa.
"Này... Mạnh." – tôi gọi khẽ.
"Hả?" – cậu dừng bước, ngẩng lên nhìn tôi.
Đó là lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi thật sự chạm nhau. Thẳng thắn, lạ lẫm, khiến tôi lúng túng đến mức tim khẽ đập nhanh hơn.
"À... mày cũng... học thêm Toán ở đây à..." – tôi lắp bắp, chẳng biết tại sao lại thốt ra một câu ngớ ngẩn đến vậy.
Khóe môi Mạnh khẽ cong, không rõ là cười hay chỉ là thoáng ngạc nhiên. Cậu chậm rãi gật đầu:
"Ừ. Từ đầu năm rồi."
Tôi bối rối cười gượng, bàn tay siết chặt quai cặp:
"Thế mà giờ tao mới biết..."
Một khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống. Tiếng mưa bên ngoài bắt đầu lộp bộp rơi xuống mái tôn, hòa lẫn với tiếng huyên náo của học sinh ùa ra hành lang. Giữa ồn ào ấy, tôi bỗng thấy như chỉ còn lại tôi và cậu, đứng trong khoảng trời riêng biệt của hai đứa.
Mạnh quay đi, bước chậm lại rồi bất chợt hỏi:
"Về chung không?"
Tôi thoáng sững người, đôi tai đỏ ửng lên mà không dám để lộ. Chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"Ừ..."
Chúng tôi sánh bước đi ra khỏi cổng trung tâm, con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn lấp loáng ánh nước mưa còn sót lại. Trời vừa tạnh, không khí vẫn nồng mùi đất ẩm. Đám học sinh phía trước đã ríu rít kéo nhau về hết, chỉ còn hai đứa tôi bước song song trong tĩnh lặng.
Tôi cất tiếng, giọng có chút ngập ngừng nhưng cũng đầy chân thành:
"Ờ... cảm ơn mày nha. Nhờ mày kèm mà điểm số của tao dạo này đỡ thảm hơn hẳn."
Mạnh khẽ liếc sang tôi, đôi mắt đen trầm tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhỏ:
"Ừ, có cố gắng thì mới vậy chứ."
Tôi gãi đầu cười, cố che đi vẻ ngại ngùng rồi buột miệng:
"Thi thử lần hai mà tao được điểm cao hơn... tao sẽ tặng mày kẹo. Ngọt lắm luôn."
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi giây lát, rồi bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm tôi thoáng chột dạ.
"Kẹo á? Được thôi. Nhưng nhớ giữ lời đấy."
Đến ngã rẽ, chúng tôi dừng lại. Cậu ngoảnh đầu chào, tôi cũng giơ tay vẫy nhẹ. Bóng Mạnh xa dần sau lối rẽ, còn tôi đứng lại vài giây, bất giác chạm tay vào má - nơi đã nóng bừng lên từ bao giờ.
Từ hôm đó, lịch học chính khóa dày đặc khiến tôi và Mạnh ít nhắn tin hơn hẳn. Cũng chẳng ai trách ai, cả hai đều bị cuốn vào vòng quay học hành, đôi khi chỉ gửi nhau vài dòng ngắn ngủi, dặn dò làm đề hoặc hỏi một hai câu.
Đến buổi học thêm Tiếng Anh tiếp theo, tôi hí hửng bước vào lớp với một gói kẹo giấu trong cặp. Tiết học buổi sáng điểm thi thử lần hai được công bố, tim tôi đập thình thịch. Nhìn con số hiện ra, tôi phải cắn môi để khỏi cười thành tiếng — điểm cao hơn lần trước thật!
Trong lúc cả lớp đang rì rầm xì xào về điểm số lúc sáng, tôi lén đẩy gói kẹo sang phía bàn Mạnh.
"Này, tao giữ lời hứa nhé." – tôi nói khẽ, ánh mắt long lanh pha chút tự hào.
Cậu ấy ngạc nhiên một thoáng, rồi nhận lấy gói kẹo, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay tôi. Mạnh bật cười:
"Cứ tưởng nói chơi thôi. Mà... kẹo gì thế?"
"Tao thích ăn gì thì mày ăn nấy, không được chê." – tôi bĩu môi, cố tỏ ra dữ dằn nhưng giọng lại nhẹ hều.
Mạnh không trả lời, chỉ gật gù rồi khẽ mở giấy kẹo, cho ngay vào miệng. Đôi mắt cậu ánh lên một vẻ gì đó vừa tinh nghịch vừa khó đoán.
"Ngọt thật." – cậu nói ngắn gọn.
Tôi quay đi, giả vờ chăm chú vào vở ghi, nhưng tai thì đỏ rần lên, không hiểu sao tim lại đập loạn cả nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com