Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quay lại với những tập đề dày cộp, ngày tháng cứ thế trôi nhanh, còn vỏn vẹn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh. Cả lớp học thêm dường như cũng cuống cuồng hơn, ai cũng ôm trong mình sự lo lắng xen lẫn quyết tâm.

Buổi chiều hôm ấy, tôi đến lớp Tiếng Anh sớm hơn thường lệ. Trong lòng háo hức, chỉ chờ gặp Mạnh để kể cho cậu nghe về bài toán sáng nay tôi đã loay hoay giải mãi mới ra. Thế nhưng chờ mãi, chuông báo vào học cũng đã vang lên, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Tôi hơi khựng lại. Trống vắng một cách kì lạ. Ngồi xuống chỗ của mình, tôi mở sách ra nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa, chẳng thể nào tập trung nổi. Cả tiết học, tôi ghi chép qua loa, tai nghe giảng mà đầu óc thì lơ đãng như trên mây.

"Ủa, nay vắng người ta cái là buồn thấy rõ nha." – nhỏ Trinh huých tay tôi, kèm theo một cái cười đầy ẩn ý.

"Đúng đó, lúc nào cũng ồn ào hỏi bài, nay ngồi im re như gà con mất mẹ kìa." – đứa bạn ngồi sau cũng thêm vào, khiến cả bọn phá lên cười.

Tôi đỏ mặt, vội lắc đầu chối bay: "Xàm quá, có gì đâu mà trêu." Nhưng lời nói ra nghe yếu ớt lạ thường.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhận ra... ừ thì, có lẽ tôi đã quen với việc Mạnh luôn ngồi bên cạnh, quen với giọng nói nhỏ nhẹ trả lời từng câu hỏi vu vơ của mình. Vắng đi bóng dáng ấy, tiết học bỗng dưng dài lê thê và nhạt nhẽo đến lạ.

Và có lẽ, tình cảm trong tôi đã khác đi từ lúc nào chẳng hay.

Kết thúc lớp học chán ngắt, tôi phi thẳng về nhà. Suốt đường đi, chỉ có một ý nghĩ lởn vởn trong đầu: phải nhắn ngay cho Mạnh, hỏi cậu ấy vì sao hôm nay không đến. Thế nhưng, tin nhắn gửi đi, màn hình chỉ hiện lên dấu "đã gửi", tuyệt nhiên chẳng có hồi âm nào.

Ngày hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng nặng nề. Đầu óc cứ như treo lơ lửng trên mây, bài giảng trôi qua trước mắt mà chẳng đọng lại được chữ nào. Bọn bạn tinh ý, khoác vai hỏi han, tôi chỉ cười gượng, cố chối bay chối biến, giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Đến tiết Thể dục, thầy cho cả lớp tự do hoạt động. Tiếng cười đùa vang vọng cả sân, vậy mà tôi lại chọn ngồi một góc xa, lấy mấy tờ đề nhăn nhúm trong cặp ra làm. Nhưng bút chỉ đặt trên giấy, tâm trí thì không tài nào tập trung được. Tất cả lại trôi về phía cái tên duy nhất ấy: Mạnh.

"Ê, bộ nhớ người ta dữ lắm hả mà ngồi mơ màng vậy?" – giọng nhỏ Trinh vang lên, nửa trêu nửa dò xét.

Tôi giật mình, sững người, chẳng kịp đáp lại. Những ánh mắt khác cũng bắt đầu đổ dồn về phía tôi. Bọn nó nhìn nhau rồi như chợt hiểu ra điều gì, ồ à, cười khúc khích:

"Thật luôn hả Thủy? Mày... thích Mạnh à?"

Tôi nghẹn lời. Câu hỏi bật ra như mũi tên ghim thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng. Tôi cố gượng cười, nhưng chẳng hiểu sao đôi môi lại run rẩy.

Rồi bất giác, nước mắt trào ra, nóng hổi lăn dài trên má. Tôi vội cúi gằm mặt xuống, sợ bắt gặp ánh nhìn của bất cứ ai.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi chính mình: liệu tình cảm này có thật sự xuất phát từ trái tim tôi, hay chỉ là sự quen thuộc, một thói quen gắn bó khiến tôi tưởng lầm thành thương mến?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì nỗi nhớ ấy, sự trống vắng khi thiếu vắng Mạnh, đâu thể nào là giả được.

Bọn bạn đang cười đùa bỗng khựng lại khi thấy nước mắt tôi rơi lã chã. Cả nhóm chợt hoảng, chẳng còn ai trêu ghẹo nữa. Nhỏ Trinh quýnh quáng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vụng về lau vội giọt nước mắt trên má tôi.

"Thôi nè, đừng khóc nữa... bọn tao lỡ miệng thôi." – nó thì thầm.

Những đứa còn lại cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi vây quanh, lặng lẽ dỗ dành. Không khí bỗng chùng xuống, lẫn trong tiếng gió xào xạc trên sân trường.

Tôi cắn môi, gật đầu nhẹ. Trong ánh mắt của tụi nó lúc ấy, tôi biết chắc một điều: chúng đã nhận ra tất cả. Chúng biết rằng tôi thích Mạnh thật rồi. Và có lẽ vì vậy, chẳng ai còn buông thêm lời trêu chọc nào nữa, tất cả chỉ để lại cho tôi sự im lặng cảm thông.

Tiết học hôm ấy trôi chậm chạp như có ai kéo dài từng phút giây. Tôi ép mình gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn về Mạnh, cố tập trung vào từng dòng chữ, từng cấu trúc ngữ pháp. Thời điểm này quá quan trọng, tôi không cho phép bản thân lãng phí nó cho những điều vớ vẩn khác.

Những ngày sau đó, tôi hạn chế cầm điện thoại. Cái màn hình sáng lên với tin nhắn chưa được trả lời chỉ khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi không muốn cứ mãi buồn bã vì một điều mơ hồ nữa.

Thế nhưng đến buổi học thêm tiếp theo, chiếc ghế cạnh tôi vẫn trống. Cả nửa tiết học, không thấy bóng dáng Mạnh đâu, trong lòng tôi nặng như đá. Tôi cố nhủ: Thôi thì chắc hôm nay cậu ấy lại bận thôi...

Bất ngờ, tiếng cửa bật mở. Mạnh hớt hải bước vào, hơi thở gấp gáp, vội vã cúi người xin lỗi cô giáo. Rồi cậu ấy lặng lẽ đi xuống cuối lớp, ngồi phịch xuống chỗ của mình. Cả tiết hôm đó, hai chúng tôi chẳng ai mở lời. Tôi cứ ngồi yên, mắt nhìn xuống sách nhưng tai lại để ý từng tiếng cậu dịch ghế, từng cái thở dài khe khẽ.

Đến lúc tan học, tôi cố tình chậm lại, bước chậm ra cửa. Quả nhiên, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Mạnh chạy theo, có chút ngập ngừng, rồi giải thích:

"Dạo này trên trường tao có mấy buổi học đột xuất, tao không đi học thêm được, mà... tao cũng không có điện thoại để nhắn cho mày. Tao xin lỗi..."

Nghe giọng cậu, bỗng dưng cả cục nghẹn trong lòng tôi tan dần. Thì ra là vậy. Tất cả những ngày qua tôi tự suy nghĩ, tự buồn bã một mình... đều vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com