Chương 5
Bài thi cuối cùng đã kết thúc, tôi bước ra phòng thi với vô vàn suy nghĩ, có lẽ hành trình dài năm cấp 2 đã chính thức gác lại, mở đầu cho một chương đời mới khác...
Tối đến, sau khi ăn cơm tối xong, ngả người trên chiếc giường thoải mái, tôi mở khung chat với Mạnh, mấy ngày nay bọn tôi chẳng nhắn với nhau câu nào, tin nhắn cuối cùng là câu chúc thi tốt của cả hai dành cho nhau. Đắn đo một lúc, tay tôi run run gõ trên màn hình vài chữ rồi quyết định nhấn gửi.
Thu Thủy: "Thi tốt chứ?"
Màn hình điện thoại lặng thinh, tôi bỗng sực nhớ ra — cậu ấy làm gì có thời gian động đến điện thoại chứ. Hẳn giờ này Mạnh đang bận rộn cùng gia đình, hoặc đơn giản là mệt nhoài sau cả một ngày dài. Tôi khẽ thở dài, đặt máy xuống bên gối, tự nhủ sẽ chẳng trông mong gì câu trả lời sớm đâu.
Ấy vậy mà chỉ vài phút sau, màn hình bỗng sáng lên, tim tôi bất giác thắt lại. Tin nhắn hiện ra:
Hoàng Mạnh: "Ổn. Còn mày? Hôm nay thi thế nào?"
Tôi ngập ngừng một lát, rồi trả lời thật lòng:
Thu Thủy: "Cũng tạm... chắc không tệ lắm. Nhưng mà vui, vì cuối cùng cũng xong rồi."
Dấu ba chấm lại nhấp nháy trên màn hình.
Màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn của Mạnh hiện ra gọn lỏn:
Hoàng Mạnh: "Ừm."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi mà tôi thấy lòng mình hụt hẫng. Tôi nằm xoay nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím rồi dừng lại. Khoảng trống im lặng kéo dài... cuối cùng tôi gõ:
Thu Thủy: "Không có gì kể cho tao nghe à? Ví dụ hôm nay ra khỏi phòng thi, thấy sao chẳng hạn?"
Mấy giây trôi đi. Rồi một tin nhắn hiện ra:
Hoàng Mạnh: "Thấy nhẹ nhõm. Nhưng cũng buồn... vì không biết sau này còn có dịp ngồi cùng nhau nữa không."
Tôi lặng người nhìn dòng chữ ấy. Tim đập nhanh như sợ bỏ lỡ mất điều gì. Tôi do dự thật lâu, gõ đi gõ lại rồi xóa, cuối cùng vẫn đánh liều gửi đi:
Thu Thủy: "Mạnh... tao thích mày."
Một khoảng im lặng nặng trĩu. Tôi dán mắt vào màn hình, từng giây như dài bất tận. Mãi rồi cũng có tin nhắn đến.
Hoàng Mạnh: "Tao cũng... có thích mày. Nhưng ngại nhiều thứ lắm. Khác trường, sắp bước sang một giai đoạn mới, với tao sợ nhiều thứ, tao không muốn yêu xa."
Đọc đến đó, mắt tôi nóng bừng. Tôi mím môi, đáp lại:
Thu Thủy: "À... nhưng nếu đã thích thì sao không thử? Mình không chắc ngày mai thế nào, nhưng ít ra hôm nay ta có nhau."
Bên kia im lặng thêm một lát. Rồi tin nhắn cuối cùng hiện lên, ngắn gọn thôi nhưng đủ để làm tim tôi run lên khe khẽ:
Hoàng Mạnh: "Ừ. Vậy thử nhé. Từ hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu nhau."
Tôi bật cười trong căn phòng tối, ôm điện thoại vào ngực như ôm một bí mật ngọt ngào nhất của mùa hạ này. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào, mang theo hương hoa dìu dịu, mỏng manh mà bền lâu như chính thứ tình cảm đang bắt đầu nảy nở giữa chúng tôi.
Trước khi đi ngủ, Mạnh nhắn thêm một câu ngắn gọn:
Hoàng Mạnh: "Ngủ ngon nha."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đến khi dòng chữ ấy mờ đi, rồi mới khẽ cười và đặt điện thoại xuống. Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc thật dài, trong mơ cũng thấp thoáng bóng dáng cậu ấy.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng ít hơn. Tôi hiểu Mạnh bận, không có nhiều thời gian cầm điện thoại. Dù chỉ là vài tin nhắn vội vã, vài câu chào buổi sáng hay lời chúc học tốt, tôi vẫn trân trọng như một món quà nhỏ bé trong chuỗi ngày chờ đợi kết quả.
Ngày công bố điểm thi, tôi ngồi trước màn hình máy tính mà tim đập thình thịch. Nhập số báo danh, mã xác nhận... rồi nhấn "tra cứu". Chỉ trong một giây, mắt tôi hoa lên, hàng chữ hiện ra khiến tôi khựng lại. Tôi đỗ rồi. Đỗ thật rồi. Bao nhiêu ngày mệt mỏi, lo lắng cuối cùng cũng không uổng phí.
Tiếc thay, tôi không thể chia sẻ niềm vui này ngay lập tức cho Mạnh, đoán thầm trong lòng thì cậu ấy chắc chắn sẽ đậu, năng lực cậu ấy đủ để vô ngôi trường đó, tiếc là không phải ngôi trường tôi theo học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com