18 - ngoài khung cửa sổ
24/6/20??
em vẫn thường hay kể với con mèo trên gác rằng em thích lắm dưới những hạt bụi vàng bên khung cửa sổ, được ngắm người em thương
_
trước kia mỗi khi rảnh rỗi em thường sẽ cầm trên tay cây đàn guitar màu đen để ngân nga những bản nhạc mà dạo nay em nghe, hay là vu vơ chế ra vài lời bài hát ngớ ngẩn
chỉ là từ khi cái đêm ấy xuất hiện. cái ngày chuyến du lịch ấy kết thúc đã khiến con tim em đập không còn cô đơn, không phải chạy đi tìm kiếm tần số khiến bản thân hạnh phúc
em biết rõ kể từ khi nào em và gã đập chung một nhịp tim. là vào khoảnh khắc gã thỏ thẻ lời yêu vào tai, em đồng thời nghe được tiếng "ting" báo hiệu rằng hai cá thể đã hòa vào làm một
cũng là từ ấy, em không còn cầm guitar gảy những nốt nhạc mà hát vu vơ, thay vào đó có mục đích. jungkook sẽ thường ngân những thanh âm mà em viết riêng cho gã, dành cho tuổi trẻ của cả hai và rồi tự cười khúc khích khi nghĩ về ngày mai sau của taehyung và em
khoảng thời gian không ôm đàn, em tất nhiên ngồi bên bệ cửa sổ mang tâm tư mộng mơ ngắm nhìn gã đang ngớ ngẩn bên trong khu vườn của mình
gã đôi khi sẽ hành động trông rất đần, và chỉ những điều như thế của taehyung sẽ khiến jeon jungkook em bật cười khanh khách
em cũng mê đắm mỗi lúc gã ngồi dưới nắng đọc sách. nắng mùa hạ mang theo bên mình là một màu vàng cam, nhẹ nhàng, dịu dàng rất hợp với taehyung "của em"
đôi khi bị phát hiện, gã sẽ giơ tay thật cao rồi mỉm cười thật tươi với em, những ngày gần đây thì không sao chứ còn những hôm đầu khi mới bị taehyung trông thấy, jungkook sẽ mang một bộ mặt ửng đỏ trốn sau góc tường thở hồng hộc
không đùa đâu, lúc ấy em chỉ muốn chôn bản thân hoặc là gã để không ai có thể nhắc lại khoảnh khắc đáng xấu hổ này. nhưng mà thật đó, con tim em không ổn một tí nào!
may là jungkook bị bắt tại trận riết thành quen nên chai mặt, giờ mỗi khi thấy là em sẽ giơ tay chào lại, lắm lúc còn muốn nhảy hẳn xuống để nói chuyện với người kia
tình yêu của tuổi trẻ mà, họ nói sẽ điên rồ theo nhiều cách mấy ai hiểu được. nhưng kệ đi, nhỉ? vì em còn sống nên cứ yêu thôi, không quan tâm ai nói gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com