extra: xuân
kì nghỉ đông đi qua chưa được bao lâu, thì một mùa mới nữa lại đến
mùa xuân ghé thăm vào một ngày chủ nhật mát mẻ. khi đống tuyết sau nhà đều tan biến sạch sẽ, để lại cho ta những hạt nắng rải đều trên những khóm hoa tươi mới
thêm một năm nữa bắt đầu, nhưng mọi thứ cũng chẳng quan trọng mấy là bao. mọi người nhà nhà đều đang mong ngóng thêm một cái tết nữa ghé thăm
sau ngày một tháng một vài tháng, dịp lễ mà ai ai cũng vui vẻ trông chờ giờ đây đã dần kéo đến. có một số nơi, một số trường đại học sẽ không cho nghỉ vào ngày tết. may thay nơi mà taehyung và jungkook theo học lại cực kì đề cao tinh thần học sinh, sinh viên. vậy nên giờ đây, cả hai một lớn một nhỏ đang ngồi trên giường nhà gã để bàn kế hoạch cho những ngày nghỉ sau
- anh nè...
jungkook ngập ngừng, đôi mắt đột nhiên rũ lại
- anh nghe?
gã dời tầm mắt, nhìn thẳng vào biểu cảm căng thẳng của người trước mặt
- anh...em lo quá, liệu mình về thế này có ổn không?
taehyung phì cười, ngớ ra lý do bạn nhỏ bồn chồn từ nãy đến giờ. gã ngỏ lời với em vào ngày cuối cùng đến trường, về chuyện hứa hẹn sẽ dẫn bạn về nhà cho ba mẹ kim
không phải là hội ý, chính xác là kiểu "tôi đã sắp xếp hết rồi, nói ra để cho mấy người đỡ phải bất ngờ thôi". báo hại jungkook ngây người cả ngày trời
đến lúc này, người này đây, người yêu gã vẫn cứ chưng ra đôi mắt thỏ con tội nghiệp đòi lại công bằng. gã đưa tay xoa rối mái tóc em trong khi chúng vẫn đang nằm gọn gàng, thẳng tắp
- chẳng phải lo, anh nói thế nào? ba mẹ anh rất ưng em. còn mong ngóng bạn về là đằng khác
thôi thì đã đành, số phận an bài hết cả. jungkook cũng không thể làm gì được ngoài việc ngậm ngùi chạy theo cơn sóng
.
bước xuống xe, jungkook bấy giờ mới chấp nhận được một sự thật rằng bản thân đã đi khỏi thành phố seoul tấp nập đông người. tạm gác lại những tháng ngày nhộn nhịp nơi đường phố đầy xe cộ. jungkook lại cảm thấy con đường phía trước tràn ngập sự thú vị và niềm vui
hít thở được bầu không khí trong lành khiến tâm trạng em dễ chịu hơn bao giờ hết. nhìn lại ghi chú nằm trong chiếc điện thoại, đập vào mắt em là dòng chữ nằm trên tiêu đề to ngất ngưởng
"chạy trốn khỏi tháng ngày làm người lớn"
phải, tuổi mười bảy rực rỡ của họ đã qua và gần trôi đi rồi. con đường phía trước lại chứa đựng đủ cả những thử thách chông gai. hãy để cho những thiếu niên dần dà trưởng thành, được sống thêm một lần nữa, với tháng ngày xưa cũ, với tuổi mười bảy đẹp nhất thời thanh xuân...
.
đi theo con đường thân quen, taehyung dẫn jungkook tiến vào ngôi nhà mang nguồn gốc của mình. bốn cái chân đi thì là một chuyện, miệng hai người lại luyên thuyên không ngớt giây nào là một chuyện khác. người hỏi người đáp, người kể người thắc mắc, cứ thế rôm rả suốt cả quãng đường
gã dừng lại đầu tiên, xoay sang nói với người kế
- tới nhà rồi
là nhà, nhà của anh, của em, của chúng ta
lúc nãy vì quá vui nên jungkook không dư được giây nào để lo sợ. đến giờ đây khi nỗi niềm áp bức mình suốt mấy ngày đã xuất hiện lồ lộ trước mắt, jungkook mới vội vuốt ngực thở hơi lên
- huhu hay là mình về nha anh?
vừa định cất bước đi, taehyung bị khựng lại bởi lực kéo của người yêu nhỏ. thế là không nói chẳng rằng, liền lôi theo con ốc sên bám trên tay vào thẳng nhà
- ba mẹ ơi? con về rồi đây!
bà kim đang trong bếp bận bịu nấu nướng gì đấy, nghe tiếng con trai đã lâu không gặp ngay lập tức tắt bếp chạy ào ra ngoài nhìn mặt taehyung. ông kim ngồi ngay phòng khách vừa uống trà vừa đọc báo, hay tin thì từ tốn đặt tờ báo lại trên ghế, chân không chậm cũng chẳng nhanh bước ra đón cậu con trai
jungkook biết mình chẳng thể quay đầu nữa rồi, gấp rút đứng ngay ngắn thẳng thớm bên cạnh gã
hai vị phụ huynh chạm mắt thấy người con trai lạ đứng kế con mình. liền ngầm hiểu đây là "bạn" mà taehyung dắt về. vừa thấy người lớn, jungkook nhanh chóng gập người, vuông góc hết mức có thể mà người ta vẫn hay gọi đó là 90°
- c-con chào hai bác ạ. lần này con về đây cùng an- à taehyung ạ
jungkook cuống quít cả lên vì gấp gáp, lời đến cửa môi cũng nuốt trôi xuống lại. nói được một câu đúng đắn cũng vì thế mà trở nên khó khăn
bà kim trông thấy dáng vẻ như lên trả bài cho cô giáo của jungkook, nhịn không được nên cười khẽ. bà đỡ jungkook dậy sau đó chào hỏi. ngơ người ra lần thứ mấy cũng không biết cứ thế mà thuận theo mẹ taehyung
ba kim cũng tiến tới chào hỏi em vài câu. hai bậc phụ huynh đối xử với jungkook rất tốt, dịu dàng lại vô cùng ấm áp
nhìn xuống giỏ quà trên tay, jungkook nhanh nhảu vừa lúc ba mẹ kim ngừng nói, lấy hết can đảm mở lời
- con có chút quà gửi tặng hai bác...làm phiền nhà mình rồi ạ
bà kim ánh mắt trước đây nhìn jungkook đã nhẹ nhàng, nay lại càng trở nên hiền hậu hơn hết
- không sao không sao, sau này taehyung lại phiền con ấy mà
bà kim thả lại một câu thành công làm họ jeon chết đứng tại chỗ. gò má em cứ như vậy mà bị tầng mây hồng che phủ
xong bà bước đi, nói vọng lại với cả hai
- vô trong ngồi thôi nào, đi đường xa mệt lắm đấy
.
mới đây thôi mà jungkook đã ăn ngủ ở nhà gã được bốn ngày rồi. cả hai về đây vào ngày hai mươi sáu tết, tức hôm nay đã là giao thừa
mấy ngày ở đây, jungkook được tiếp xúc với rất nhiều điều thú vị. ba mẹ kim cũng rất vui tính thế nên bầu không khí lại càng trở nên rộn ràng
hôm nay em dậy sớm để xem phụ giúp gì được cho mẹ kim. jungkook rất tỉ mỉ lại còn giỏi giang thế nên bà đặt biệt yêu thích cậu nhóc này. jungkook về đây có bốn ngày, bà khen người ta đủ cả bốn. làm bạn nhỏ cứ đến tối lại miệng cười không ngớt kể đi kể lại với taehyung
nhà có bốn người cùng nhau dọn dẹp bày biện nên rất nhanh đã xong xuôi hết công việc. họ jeon đang ngồi trên giường ăn mấy cái bánh quy bà kim mua cho mình ban sáng thì cánh cửa phòng bật mở
- tối nay anh dẫn em đi coi pháo hoa nhé?
là taehyung, gã bước vào nhảy bổ lên chiếc giường thân yêu sau khi bán mình cho công việc nhà. tay không chịu để yên mà đưa lên xoa đầu người yêu nhỏ. jungkook còn bận bịu xử lý nốt đống bánh ngon lành nên cứ gật gù cho có, chứ gã đưa em đi đâu cũng được. jungkook không quan tâm lắm
.
tối đó vào 11 giờ 30 phút
taehyung dẫn em lên trên ngọn núi hơi xa nhà một chút. nhưng từ nơi đây cả hai có thể thấy rất rõ pháo hoa bắn từ xa. hai người trải tấm thảm dùng để cắm trại ra bên trên lớp cỏ để ngồi
- ngày xưa anh hay trốn ba mẹ lên đây lắm
taehyung kể, đầu nghĩ ngợi lại quá khứ của bản thân thì cười khẽ. em dựa đầu vào vai gã, thoải mái nhắm mắt nghe giọng gã thì thầm bên tai. taehyung nói tiếp
- cứ mà bị phát hiện...là anh no đòn với ba
jungkook tưởng tượng ra viễn cảnh đó nên phì cười, vỗ vỗ vào chân gã an ủi. thấy được nụ cười hồn nhiên nở rộ trên môi em, taehyung cảm nhận được có một hơi nóng phủ quanh, bao bọc cả trái tim gã. vô thức bản thân cũng cười theo câu chuyện của chính mình
cả hai ngừng cười, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nơi này. giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua làm cho tán lá kêu xào xạc. gã nghe thấy rõ tiếng em thở theo từng nhịp bên cạnh, lòng tràn ngập nỗi niềm không thể tả. bỗng có một giọng nói ngọt ngào cắt ngang không gian tĩnh lặng
- cảm ơn anh...
taehyung thắc mắc, nhìn sang người bên cạnh hỏi lại
- sao lại cảm ơn anh?
jungkook mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự thỏa mãn. em ngồi thẳng dậy, đối diện với người bên cạnh
- cảm ơn anh vì đã có mặt trong cuộc sống của em. tháng ngày sau này, và sau này nữa...em mong rằng chúng ta vẫn sẽ có thể ngắm pháo hoa ở bên nhau!
jungkook vừa dứt lời, có một đốm sáng bay lên bầu trời tối đen như mực, mang theo đó là những hình thù đầy sắc màu khác cùng thắp sáng cả khung trời rộng lớn. báo hiệu một năm mới chính thức đến rồi
may mắn thay tiếng pháo hoa vẫn có thể lấn át tiếng lòng của gã. taehyung nhìn em, như lần đầu tiên jungkook đứng trước cửa nhà gã rụt rè chào hỏi
taehyung kéo em vào lòng, ôm nhẹ lấy tấm lưng mảnh khảnh. là lời cảm ơn, là lời yêu thương, là lời trân trọng không thể nói thành tiếng. em và gã mỉm cười cùng lúc, gã nói
- trân trọng em, cả đời. jungkook à!...hứa với anh, dù là xuân, hạ, thu hay đông vẫn sẽ nắm tay anh cùng đi được chứ?
em không biết, đây có phải là lời tỏ tình thứ hai hay không. em chỉ biết bản thân vốn không còn khả năng chọn lựa gì khác nữa. jeon jungkook toại nguyện, đời này em đồng hành cùng gã, suốt mấy nghìn năm, em vẫn sẽ là đồng ý thế thôi
kim taehyung và jeon jungkook có cho bản thân mình tuổi mười bảy, mười tám đẹp nhất thời thanh xuân. ghi mãi trong tâm hồn khoảng trời thân thương, là tuổi trẻ, là tình yêu, là gia đình, là cả một tương lai
𝗲𝗻𝗱
_
giờ mới thật sự là hoàn truyện nè chòi
cảm ơn mọi người vì đã dõi theo hai thanh thiếu niên mùa hạ
hẹn gặp lại ở nơi khác nha!
- 𝗺𝗼𝗹𝗮 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com