Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khởi đầu: "Bạn cùng bàn, tớ là Hạ Nguyên"

Trước đó, 2 tháng.

Khi nghe tiếng cửa mở vang lên, giọng Thịnh Nhã Văn từ trong vọng ra, vừa ấm áp vừa quen thuộc:

"Bối Vãn, ông về rồi à?"

Từ cửa một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài hiền hòa đi vào vừa cởi áo khoác vừa nói:

"Ừ, tôi có chuyện định nói với bà đây"

Thịnh Nhã Văn nghe có vẻ nghiêm trọng, lo lắng hỏi

"Sao đấy"

Ông Bối trả lời:

"Tôi sắp chuyển công tác đến thành phố B đấy. Chắc nhà mình phải chuyển đến đó một thời gian, Nhiên Nhiên cũng sắp phải thi tốt nghiệp, điều kiện ở đó chắc sẽ tốt cho con bé hơn"

Nghe thế vẻ lo lắng trên mặt Thịnh Nhã Văn dần tan biến, thay bằng nụ cười rạng rỡ:

"Còn không phải sao, gia đình của  lão Tống chẳng phải cũng ở đó sao, gặp lại Tiểu Niên chắc Nhiên Nhiên cũng sẽ vui lắm"

Hai người đang bàn về việc chuyển nhà, thì một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang

"Con đón  Tiểu An về rồi ạ "

Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên tiếp sau đó

  "Bố mẹ hôm nay con rất ngoan đó, cô Tiểu Lý còn khen con. "

Nói xong nhóc đã nhào vào lòng Thịnh Nhã Văn. Bà xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn sang con gái

"Nhiên Nhiên, tháng sau bố con chuyển công tác đến thành phố B, nhà mình sẽ chuyển đến đó một thời gian, con thấy sao?"

Đôi mắt Bối Nhiên khẽ sáng lên, niềm vui như gợn sóng lan ra khắp gương mặt. Cô mỉm cười, giọng mang theo chút háo hức:

"Rất tốt ạ, Tiểu Niên cũng ở đó, con cũng lâu rồi không gặp cậu ấy. "

Ông Bối cũng góp lời:

"Tôi đã nói rồi, Nhiên Nhiên sẽ rất vui mà"

Tối hôm đó, Bối Nhiên cũng đã goi điện cho Niên Niên, báo cho cô ấy biết gia đình mình sắp chuyển đến thành phố B, hai người sẽ lại đi học cùng nhau. Tống Niên Niên khi nhận được tin cũng rất phấn khích, nếu không cách nhau qua một màn hình điện thoại thì cô ấy đã nhào vào ôm lấy Nhiên Nhiên mất rồi. Hai người trò chuyện đến tận khuya, thì mới kết thúc.


Cuối tháng đó, gia đình Bối Nhiên đã chuyển đến nhà mới ở thành phố B, cũng khá gần nhà Tống Niên Niên, hôm đó cô ấy cùng cha mẹ sang thăm nhà mới của gia đình Bối , họ vốn là hàng xóm ở Thôn Niên Hạ trước đây nhưng vì công việc nên đã sớm chuyển đến thành phố B.

Sau đó ba mẹ Bối dẫn họ dạo xem nhà vừa trò chuyện với nhau. Tống Niên Niên gặp lại cô bạn thuở nhỏ Bối Nhiên không khỏi vui mừng, cứ dính lấy Bối Nhiên trò chuyện luyên thuyên không ngừng. 

Bao nhiêu năm trôi qua, Tống Niên Niên vẫn giữ nguyên nét hoạt bát và lanh lợi như thuở nào. Bảy năm trước, cô rời khỏi nơi thôn Hạ Niên, để lại trong ký ức của Bối Nhiên một khoảng trống mà chỉ có thể lấp đầy bằng những cuộc gọi vội vàng. Lần cuối họ gặp nhau là vào ngày Niên Niên tốt nghiệp trung học, Bối Nhiên đã xin ba mẹ cho mình  đến thành phố B để chúc mừng Tống Niên Niên


Giờ đây, Niên Niên đã khác xưa rồi. Cô mang dáng dấp của một thiếu nữ, mái tóc ngắn gọn gàng — đối lập hẳn với mái tóc dài của Bối Nhiên — càng làm tôn lên làn da trắng mịn và đôi mắt sáng. Vẻ ngoài ấy, vừa đáng yêu vừa rạng rỡ, như ánh nắng đầu hè len qua tán lá, khiến người ta chẳng thể không mỉm cười khi nhìn thấy. 

Bối Niên nhìn một lượt Niên Niên với ánh mắt khẳng định: 

"Cậu trông ngày càng đáng yêu thế, cậu vẫn không thay đổi tý nào ha "

Tống Niên Niên khẽ tròn mắt làm vẻ ngạc nhiên, khóe môi cong lên tinh nghịch:

''Thật không đấy? Mà cậu cũng xinh ra không ít nha. Lâu rồi không gặp, bây giờ còn biết trêu chọc người khác nữa, trước đây làm gì có"

Bối Nhiên mỉm cười, ôm mặt Niên Niên:

'' đúng là có chút tiến bộ đấy, cậu cũng học trường B đúng chứ ? ''

Tống Niên Niên hai mắt sáng lên, hăng hái nói:

'' đúng thế, để tớ giới thiệu cho cậu''

Tống Niên Niên kể cho cô nghe về Trường B, ở đây mọi người đều rất tốt, thầy cô bạn bè đều rất nhiệt tình. Đặc biệt, dạo gần đây cô ấy có để ý một cậu bạn học ban tự nhiên, cậu ta tên Trương Kỳ, gia đình giàu có cũng học rất ổn, còn được rất nhiều bạn nữ thích thầm. Cô ấy than vãn với Bối Nhiên

" Bên cạnh Trương Kỳ đó, có nhiều người theo đuổi như vậy, Nhiên Nhiên à ... cậu nói xem mình có thể không ?"

Bối Nhiên có hơi khó xử, cô thật sự không giỏi trong lĩnh vực này, chỉ biết cười trừ

"Hay là ... cậu cố lên nhé !"

Tống Niên Niên vẻ mặt bất lực, không lấy làm bất ngờ trước câu trả lời của cô bạn

"không hổ là Bối Nhiên, lời này cũng chỉ có cậu có thể nói ra"

"À mà , hôm sau là nhập học rồi đó, mong tớ và cậu có thể cùng lớp ha Nhiên Nhiên" Tống Niên Niên ôm lấy Bối Nhiên nũng nịu nói.

"Mình cũng rất muốn a~~" Bối Nhiên cũng vỗ vỗ lưng Tống Niên Niên đáp.

Hôm sau, họ hẹn cùng nhau đến xem danh sách lớp. Tống Niên Niên nhanh nhẹn, kéo Bối Nhiên chen được vào bên trong, dò từ trên xuống cuối cùng cũng thấy tên của cả hai trên cùng một danh sách, Tống Niên Niên khi nhìn thấy  thì thở phào, vui mừng  ôm chằm lấy Bối Nhiên

" May thật, chúng ta được xếp chung lớp"

Đột nhiên,  Bối Nhiên bị khựng trước một cái tên  trong danh sách '' Hạ Nguyên '' vừa nghe đã thấy như mùa hạ đến, cô bất giác đọc thành tiếng, rất nhỏ thôi nhưng  không may Tống Niên Niên bên cạnh  đã nghe được. Niên Niên đưa ánh nhìn đầy thắc mắc  qua người bên cạnh: 

"Hạ Nguyên, cậu quen cậu ấy sao" 

"À, không có, mình chỉ thấy tên cậu ấy nghe rất hay" Bối Nhiên mỉm cười trả lời.

"Để tớ nói cậu nghe, Hạ Nguyên này rất đỉnh đó nha, người ta là top 1 khóa mình, cậu ta cái gì cũng giỏi, lại còn rất đẹp trai, cũng là nhân vật được nhiều người chú ý" Tống Niên Niên chăm chú nói, gương mặt lại rất chân thật. Sau đó Niên Niên đột nhiên ngại ngùng nhỏ giọng lại:

"À mà ... ,  cậu ấy cũng là bạn thân của họ Trương kia, cậu nói xem cũng nên tìm hiểu môt chút về những người xung quanh người mình thích một chút chứ ha" 

Bối Nhiên  quá hiểu rõ cô bạn này, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên , khi tại sao Tống Niên Niên lại biết rõ người kia như vậy

"bảo sao, cậu lại rõ cậu ấy như vậy"

Tống Niên Niên đỏ mặt, vội vàng kéo Bối Niên rời khỏi đám đông 

'' Được rồi, được rồi, mình không nói lại cậu, chúng ta mau đi thôi''

Trong lúc bị Tống Niên Niên vội vàng kéo ra khỏi đám đông, Bối Niên vô tình va trúng một cậu bạn. Bối Niên nhận ra mình đã va trúng ai đó , một lực va nhẹ khiến cô hơi lùi lại nửa bước.

Cô ngẩng đầu lên — ánh mắt chạm phải một người con trai đang đứng trước mặt.

Cậu ấy cao, dáng người thanh thoát, mái tóc đen mềm rủ nhẹ trước trán. Gương mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng đến mức như được ánh nắng nơi sân trường tô vẽ. Điều khiến Bối Nhiên chú ý hơn cả... là ánh mắt kia — bình thản, dịu dàng, và có gì đó khiến tim cô thoáng lệch nhịp.

Cậu đang ngậm một cây kẹo, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng, gật đầu nhẹ như một lời chào.

Không trách móc, không ngạc nhiên, chỉ đơn giản là... mỉm cười.

Bối Nhiên thoáng chần chừ, định mở miệng xin lỗi thì đã bị Niên Niên kéo đi tiếp, giọng cô bạn vang lên bên tai:

"Cậu va trúng ai à? Không sao chứ?"

" À... mình không sao..." Bối Nhiên đáp nhỏ, nhưng trái tim thì vẫn còn đang ngân lên một nhịp là lạ.

Lúc đó, cô không hề hay biết, khoảnh khắc vô tình ấy sẽ trở thành một ký ức mà cô mãi ghi nhớ trong mùa hạ năm ấy, đã đến cùng với một cái tên "Hạ Nguyên"

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu học sinh quay về lớp học đã được sắp xếp theo danh sách.

Hai  người cũng nhanh chóng đến phòng học, lúc đến mọi người đã đến hơn nửa rồi. Sau đó, một giáo viên đi vào cầm theo danh sách và xếp chỗ cho mọi người. 

Tống Niên Niên ủ rũ :

'' Nhiên à, chúng ta không được ngồi cùng nhau rồi, tiếc thật đó''

Bối Nhiên nhỏ giọng an ủi 

'' không sao đâu , mình ngồi bên dưới cậu mà "

Một lát sau, một bạn nam đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Bối Nhiên quay sang — cả người cứng đờ.
|
"Là cậu ấy.." Cô phát hiện cậu bạn này chính là người ban nãy cô va phải. Cậu ngồi xuống vẫy tay chào Bối Nhiên.

" Chào bạn cùng bàn, mình tên là Hạ  Nguyên, Hạ trong mùa hạ, Nguyên trong thảo nguyên, rất mong được giúp đỡ"

Bối Nhiên ngẩng ra vài giây, khi nhận ra người nọ vẫn đang chờ mình trả lời , cô nhỏ giọng nói, dường như âm thanh chỉ đủ để cậu nghe thấy: 

'' Chào... cậu, mình là Bối Nhiên, Bối trong bảo vật ,Nhiên trong an nhiên... Rất vui được gặp cậu"

Bối Nhiên vừa dứt lời, Hạ Nguyên liền cười, ánh mắt sáng lấp lánh như gió mát đầu hè:

''Bối Nhiên , rất hay đó''

Nói rồi, cậu quay sang nhìn điện thoại, còn Bối Nhiên thì lặng người, ngồi im mà cảm thấy nhịp tim mình như đang gõ trống trong lồng ngực.

Cô không rõ vì sao mình lại bối rối như vậy... Nhưng cô biết, một điều gì đó vừa bắt đầu — như một cơn gió lướt qua sân trường, lặng lẽ nhưng mát rượi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com