Đàn ông cũng có thể đẹp đến vậy sao?
Thành phố Vô Tích mùa hạ có mùi nắng cháy, nhưng lại pha chút ngọt dịu từ hồ nước và hoa dại ven đường. Trên phim trường, nắng phản chiếu lên nền xi măng nóng rát, làm gương mặt ai cũng rám đi một tầng, chỉ riêng nụ cười của Điền Lôi là chẳng bao giờ bị ánh sáng ấy nuốt mất.
Anh hay cười. Nụ cười phơi phới, hiền mà ấm, khiến người ta dễ quên mất hôm nay là ngày thứ mấy phải dậy từ năm giờ sáng để quay.
Còn Trịnh Bằng, lúc đầu chỉ nghĩ anh là kiểu người dễ gần, dễ nói chuyện, đến khi nhận ra ánh mắt mình cứ dừng lại ở anh quá lâu, cậu mới thấy lòng mình hơi bất ổn.
Cái nắng Vô Tích vốn gay gắt, nhưng ánh nhìn ấy còn gay gắt hơn.
"Trưa nay ăn với anh nhé?"
Điền Lôi hỏi, tay che nắng, mắt híp lại vì cười.
"Em không ăn đâu, em muốn đi ngủ cơ."
"Mệt cũng phải ăn, ăn xong rồi ngủ. Không ăn sao quay được? Hay là em không muốn diễn với anh?"
"Aiyo thầy Điền à, em không có ý đó, anh biết mà."
"Thế thì đi ăn, anh đặt cháo với vịt quay Sơn Đông cho em rồi."
Trịnh Bằng nhìn anh vài giây, định nói gì đó, nhưng thôi. Sự quan tâm anh dành cho cậu trước giờ đều vậy, chưa bao giờ thay đổi. Dường như trong cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm còn sâu hơn cả chữ 'thích'.
Cảnh quay hôm ấy dài và nặng. Cả hai phải vật lộn dưới trời 38 độ, mồ hôi trượt qua cổ, dính vào lớp phục trang dày cộp. Khi đạo diễn hô "cắt", em mệt rũ người. Điền Lôi chìa tay ra, kéo cậu dậy, ngón tay anh dính mồ hôi, nóng hừng hực.
"Em đi tắm đi. Anh bảo họ chuẩn bị nước rồi."
"Anh quản cả việc này luôn hả?"
"Ừ. Em chê anh phiền hả?"
Trịnh Bằng bật cười, hơi nước trong mắt lấp lánh: "Anh cứ như quản gia của em ấy."
"Anh không phải quản gia, anh là bạn trai em."
"Rôi rồi anh bạn trai, em đi tắm là được chứ gì."
Hai người nhìn nhau, tiếng cười hòa vào giữa tiếng ve. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ là nắng vẫn rát, và trong ngực anh, có cái gì đó khẽ lay động.
Những buổi tối ở Vô Tích thường ẩm, gió lùa qua cửa sổ mang theo mùi hoa và bụi đất. Đoàn phim rã rời, mỗi người tìm về phòng riêng.
Điền Lôi và Trịnh Bằng ở cùng tầng. Mỗi lần tan ca muộn, họ thường ghé phòng nhau, chỉ để nói dăm ba chuyện vặt.
"Mai cảnh khó đấy, anh coi lại thoại chưa?"
"Rồi. Còn em?"
"Cũng xem sơ qua."
"Ừ, mai anh đỡ em."
Trịnh Bằng nằm nghiêng trên giường, nhìn Điền Lôi đang gấp kịch bản, đèn bàn vàng mờ chiếu lên vai anh. Ánh sáng ấy khiến không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Lão Điền."
"Hửm?"
"Anh có nghĩ... chuyện tụi mình sẽ bị phát hiện không?"
"Không dám nghĩ đến. Em sợ à?"
"Không. Nhưng mà..."
Cậu ngừng lại. Giọng nói lạc đi trong gió. Điền Lôi quay sang, nụ cười mơ hồ trên môi.
"Em đừng lo, nếu gặp chuyện như vậy anh sẽ bảo vệ em."
"Dù là vậy, chúng ta có thể công khai sao?"
Lần này, người cười là Điền Lôi. Nhưng sau nụ cười ấy, là khoảng im lặng dài, như thể cả hai cùng biết mình vừa bước qua một ranh giới mỏng tang.
Anh trở mình, quay sang ôm lấy cậu, vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa an ủi cậu.
"Nguyệt Nguyệt, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần em còn ở cạnh anh, anh có thể không cần những thứ xa hoa đó."
Vòng tay ấm áp của anh khiến cậu có cảm giác mình được bảo vệ và che chở. Dẫu vậy, cảm xúc bất an ấy vẫn luôn trú ngự trong tâm trí của Trịnh Bằng, không thể xoá bỏ. Bởi lẽ, anh và cậu đâu giống người thường. Họ là đàn ông mà lại đi yêu nhau, chẳng phải điều đó bị người đời nghĩ là bất thường sao?
Đêm đó, hai người họ ôm nhau ngủ. Nói là ngủ, nhưng thậm chí họ còn chẳng nhắm mắt. Một câu hỏi vu vơ của Trịnh Bằng đã khiến Điền Lôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Ở cạnh anh, liệu cậu có thể hạnh phúc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com