Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày 15 tháng 10 (4)

Nửa tiếng trước.

Cao Huy lên xe chú, ném thẳng cặp sách từ ghế phụ ra ghế sau.

"Cao Huy." Chú hắn, Cao Phong Thụ hỏi. "Tóc tai thế này đã hỏi ý kiến anh trai chú chưa?"

"Ông ấy không biết." Cao Huy dùng tay vuốt vuốt mái tóc sư tử của mình. Đây là kiểu tóc mới uốn hôm qua, sáng nay ngủ dậy đã xù tơi bời.

Thời niên thiếu của Cao Phong Thụ cũng ngang tàng không kém, ông không thấy kiểu tóc của Cao Huy quá khác người, nhưng anh trai ông thì khác. Ông nhắc nhở Cao Huy: "Năm chú học cấp ba, chú có tết một bím tóc nhỏ, cháu đoán xem sao? Bị anh chú đánh cho một trận."

Cao Huy im lặng một lát, bật cười hai tiếng: "Haha."

Trong xe tối mờ, Cao Phong Thụ không nhìn rõ cảm xúc trong mắt Cao Huy, chỉ nghe thấy tiếng cười. Ông nhún vai phải: "Không lừa cháu đâu, chú vẫn còn vết sẹo đấy. Anh chú ra tay rất nặng."

Cao Huy uể oải: "Ông ấy quan tâm chú mà."

Xe vừa chạy ra đường lớn, Cao Phong Thụ nhận được một cuộc gọi: "Anh à?"

Động tác vuốt tóc của Cao Huy dừng lại.

Cao Phong Thụ nói: "Anh, em đang đưa Cao Huy về nhà, vừa mới ra ngoài.

Anh đang ở đâu?

Ồ, để em đến đón anh nhé?

Được, vậy đợi ở cửa khách sạn nhé."

Cao Huy nghe chú nói chuyện, một tay ôm đầu, như muốn ép mái tóc xù xuống.

Cúp máy, Cao Phong Thụ nói: "Anh trai chú tối nay uống rượu, không lái xe được. Ông ấy đang ở khách sạn phía trước, tiện đường, chú qua đón ông ấy."

Lưng Cao Huy hơi cứng lại, lúc này, ghế ngồi trên chiếc xe sang tiền triệu của chú cũng không còn thoải mái nữa. Hắn khoanh tay đặt lên đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm của thành phố nhộn nhịp vẫn tấp nập xe cộ qua lại.

Cao Phong Thụ hỏi: "Giờ cháu và anh trai chú thế nào rồi?"

"Ừm, ờ, hả." Cao Huy trả lời mấy tiếng vô nghĩa, rõ ràng là không muốn nói chuyện này.

Đường đi ngắn, xe lại chạy thuận lợi, chỉ vài câu nói, xe đã đến trước khách sạn.

Xe vừa dừng, Cao Huy lập tức xuống xe, chuyển ra ghế sau.

Cao Phong Thụ hạ cửa kính xe: "Anh."

Cao Phong Hi một tay cầm áo vest, tay kia nới lỏng cà vạt. Đèn trần khách sạn tạo thành một vòng sáng quanh ông.

Phía sau còn có một người nữa - Cao Tinh Diệu. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, vạt áo bay phấp phới trong gió. Nụ cười trong mắt anh ta, rực rỡ như chính tên anh ta vậy.

Chỉ là đứng đợi xe thôi mà hai người cứ như đang đứng trên sân khấu.

Cao Huy cất cặp sách, dịch từ bên phải sang bên trái ghế sau. Hắn đột nhiên hỏi: "Chú, hai người họ ăn tối cùng nhau à?"

Cao Phong Thụ nói: "Hình như vậy."

Cao Huy bĩu môi. Hèn chi Cao Tinh Diệu đột nhiên không đến nhà chú nữa.

Cao Phong Hi lên xe.

Cao Tinh Diệu theo sau ngồi vào ghế sau, quay sang chào: "Cao Huy."

"Ồ." Giọng Cao Huy rất nhỏ.

Cao Phong Thụ gọi: "Anh, Tinh Diệu."

"Tối nay Tinh Diệu cũng uống rượu, nên đành gọi em đến đón." Cao Phong Hi nói xong, quay lại nhìn Cao Huy.

Cao Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại. Cửa xe đóng lại, cửa kính cũng đóng lại, mười giây sau, hắn mới gọi: "Bố."

Lần này đến lượt Cao Phong Hi im lặng hồi lâu.

Cao Tinh Diệu cười nói: "Bố, Cao Huy đang ở đây mà."

"Ừ." Lúc này Cao Phong Hi mới lên tiếng.

Trong xe có hai cặp anh em.

Cao Phong Hi và Cao Phong Thụ, Cao Tinh Diệu và Cao Huy.

Cao Huy cảm thấy, xét về số chữ trong tên, hắn cũng lạc lõng.

Trên xe toàn là ba người kia nói chuyện.

Cao Huy trông như đang nghe, nhưng cũng như không nghe thấy gì.

Đi được nửa đường, ánh đèn rực rỡ của quảng trường chiếu sáng rõ ràng bên trong xe. Cao Huy đột nhiên ngồi thẳng dậy, xắn tay áo bên phải lên.

Cao Phong Thụ vừa lái xe vừa nói chuyện.

Cao Phong Hi ngồi ở ghế phụ, chỉ cần quay đầu sang trái là có thể nhìn thấy Cao Huy ngồi phía sau bên trái.

Cao Tinh Diệu vừa cười vừa nói.

Không ai để ý đến hành động của Cao Huy, hắn lại thả tay áo xuống. Ông bố của hắn, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra hắn mới uốn tóc.

Chú hắn thật ngây thơ, nói gì mà uốn tóc sẽ bị mắng. Thật là ngây thơ.

Đèn giao thông chậm quá, xe bị kẹt ở làn đường thẳng.

Cao Huy ngồi trên đống lửa, chỉ mong xuống xe càng sớm càng tốt.

Làn đường ngược chiều khá thông thoáng, một chiếc taxi vừa rẽ qua. Trong khoảng trống trước khi chiếc xe khác tiến lên, Cao Huy thấy một nam sinh mặc đồng phục ngồi xổm ở trạm thu mua ve chai, hình như đang buộc giấy vụn.

Hắn đang định nhìn kỹ thì một chiếc xe khác chạy lên.

Đèn xanh sáng được mười giây rồi chuyển sang đỏ. Xe tiến lên được vài mét rồi lại dừng.

Cao Phong Hi hỏi: "Tinh Diệu, cuối tuần đi câu cá không?"

"Được ạ." Cao Tinh Diệu cười đáp.

Cao Huy tập trung cao độ. Trong khoảng thời gian ba bốn chiếc xe đi qua, hắn nhận ra nam sinh đó là Tằng Liên Hỉ. Hắn nói: "Chú, cháu muốn xuống xe."

Hai anh em nhà họ Cao và Cao Tinh Diệu đồng thời quay đầu lại.

Cao Huy nói: "Cháu gặp bạn học."

"Ở đâu vậy?" Cao Tinh Diệu hỏi.

Cao Huy chỉ vào cậu bé bên kia đường. Tằng Liên Hỉ đúng là ngôi sao may mắn của hắn, lúc hắn muốn đánh người thì Vương Hạo Viên xuất hiện. Lúc hắn muốn rời khỏi xe này, Tằng Liên Hỉ lại xuất hiện.

---

Một ly trà sữa kèm khoai tây chiên.

Cao Huy không biết Tằng Liên Hỉ dọn xong sẽ đi hướng nào. Hắn xuống xe chỉ vì muốn xuống xe.

Còn gặp được Tằng Liên Hỉ hay không, đều là chuyện phụ. Không phải nhất định phải gặp.

Hôm nay hắn mới coi như quen biết Tằng Liên Hỉ. Trước đây hắn biết trong lớp có người này, nhưng không ghép được tên với người.

Cao Huy ăn hết một gói khoai tây chiên, uống hết nửa ly trà sữa, ngẩng đầu lên thấy Tằng Liên Hỉ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Hắn đi ra gọi cậu, hỏi: "Ăn khuya không?"

Gió đêm không mát mẻ chút nào, Tằng Liên Hỉ bận rộn cả buổi tối, mồ hôi nhễ nhại. Trà sữa đá là một sự cám dỗ lớn, cộng thêm nụ cười rạng rỡ của Cao Huy. Cậu ngưỡng mộ chàng trai vô tư lự này.

Hai người ngồi vào bàn ăn, đối diện cửa kính.

Tằng Liên Hỉ hiếm khi mở lời trước: "Cậu sống gần đây à?"

"Không, tình cờ đi qua đây thôi. Thấy muốn ăn khuya nên vào." Cao Huy cắn ống hút, hút vài miếng thạch dừa. "Trùng hợp thật đấy."

"Tôi ra ngoài đi dạo."

"Ừ." Vì Tằng Liên Hỉ không muốn nói ra chuyện mình đi nhặt ve chai, Cao Huy cũng không vạch trần.

Bạn bè của Cao Huy đa phần đều hướng ngoại. Người ít nói như Tằng Liên Hỉ không cùng một thế giới với hắn. Cao Huy mơ hồ cảm thấy, cậu bé này luôn cẩn thận từng li từng tí. Giờ cầm ly trà sữa cũng chỉ uống từng ngụm nhỏ.

Cao Huy nói: "Nếu gặp lại đám lưu manh đó, đừng khách sáo với chúng, bọn chúng chỉ là đám cặn bã ức hiếp kẻ yếu thôi."

"Cảm ơn cậu." Giọng địa phương của Tằng Liên Hỉ hơi cao lên, phát âm cũng nặng hơn.

Cao Huy lục lọi trong đầu, cuối cùng cũng tìm được vài câu chuyện liên quan đến Tằng Liên Hỉ. Đó là vài ngày sau khai giảng. Một bạn học nói, Tằng Liên Hỉ không tham gia ứng cử ban cán sự lớp, nhưng với thành tích của cậu thì chắc chắn được chọn.

Lúc đó Cao Huy có hỏi, Tằng Liên Hỉ là ai.

Bạn học giải thích là học sinh mới chuyển đến.

Cao Huy hỏi: "Cậu mới đến Nam Thành à?"

"Tháng tám tôi mới đến."

"Nghe nói thành tích trước đây của cậu rất tốt."

"Cũng bình thường thôi."

Tằng Liên Hỉ quá im lặng, nếu ở trong một nhóm người đang nói chuyện, hầu như không ai chú ý đến cậu.

May mà Cao Huy nhiệt tình, hắn vươn tay khoác vai Tằng Liên Hỉ, ghé sát vào nói: "Mà này, chủ nhà ma có mời chúng ta làm thêm, mai lại là thứ bảy, có muốn đến đó kiếm chút tiền tiêu vặt không?"

"Mai tôi có việc." Tằng Liên Hỉ vẫn còn lo lắng cho túi hồ sơ.

"Ồ." Cao Tinh Diệu đã về nhà, Cao Huy không muốn ở nhà. Hắn phải nghĩ xem ngày mai đi đâu tiêu khiển thời gian. Trong lúc suy nghĩ, tay hắn vẫn đặt trên vai Tằng Liên Hỉ.

Tằng Liên Hỉ đột nhiên nhớ lại cảm giác nghẹt thở khi bị bóp cổ. Cậu khẽ hớp một ngụm trà sữa, hắt hơi một cái, người run lên.

Cao Huy rụt tay lại.

Tằng Liên Hỉ khéo léo thoát khỏi vòng tay hắn. Ngay lúc đó, cậu phát hiện trên cánh tay phải của Cao Huy có một vết thương. Da bị rách một đường dài, rỉ máu. Trông như vết thương mới, ít nhất là lúc tan học, Tằng Liên Hỉ không thấy vết thương này.

Cậu đến quầy thu ngân thanh toán mua đồ, quay lại đưa thẳng cho Cao Huy.

Cao Huy ngẩn người.

Tằng Liên Hỉ chỉ vào cánh tay phải của hắn, nói: "Dán vào đi, còn chảy máu kìa."

Cao Huy nhìn chằm chằm vào Tằng Liên Hỉ, vẻ mặt như đông cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, vết thương bị che khuất dưới tay áo, trong xe hắn cố tình xắn tay áo lên mà không ai hỏi han. Nếu không tinh ý thì không ai phát hiện ra.

Hắn nhận lấy miếng băng cá nhân, xoa xoa vài cái, nhẹ giọng nói: "Một món quà thật ý nghĩa."

"Quà?"

"Đưa đồ đến chẳng phải là tặng quà sao?" Cao Huy xé miếng băng cá nhân, dán hình Doraemon đáng yêu lên cánh tay phải. Hắn cười cong mắt. "Mà này, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi đó."

Ngôi sao may mắn? Tằng Liên Hỉ ngồi xuống, vừa lúc nhìn thấy hình vẽ những ngôi sao lấp lánh trên ly trà sữa.

"Hôm nay tôi gặp liên tiếp mấy chuyện tốt." Cao Huy làm động tác "yeah".

Chưa từng có ai nói với Tằng Liên Hỉ hai chữ "may mắn", từ người nhà đến bạn bè, những người vì cậu mà gặp bất hạnh thì liên tiếp. Cậu nghi ngờ hỏi: "Thật sao? Cậu nghĩ tôi có thể mang lại may mắn cho cậu à?"

"Tất nhiên rồi." Cao Huy ấn vào vết thương trên cánh tay phải. "Đây cũng là một trong số đó."

Dù đây có phải lời thật lòng hay không, ít nhất khoảnh khắc này, Tằng Liên Hỉ cảm thấy vui vẻ. Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng nhỏ.

Cao Huy thấy mồ hôi ướt trên tóc mai Tằng Liên Hỉ: "Nắng nóng cuối thu thật khó chịu. Quê cậu cũng nóng như vậy à?"

"Ừ." Mùa hè, cái nóng như sóng lớn ập đến, thiêu đốt lòng người.

"Cậu quen với nơi này chưa?"

"Quen rồi." Chỉ cần rời khỏi làn sóng nóng bỏng, Nam Thành chính là một thành phố mát mẻ. Hơn nữa, các bạn học ở đây rất nhiệt tình.

Cũng như ánh bình minh, rực rỡ và ấm áp.

Nói chuyện xong, hai người đẩy cửa ra ngoài, chậm rãi bước xuống bậc thang.

Tạm biệt nhau, Tằng Liên Hỉ quay người bước về.

"Tằng Liên Hỉ." Cao Huy đứng tại chỗ, một lúc sau mới gọi cậu.

Tằng Liên Hỉ quay đầu lại.

Cao Huy giơ cánh tay phải lên: "Cảm ơn nhé." Tằng Liên Hỉ là người duy nhất phát hiện ra vết thương này, ngay cả bố hắn cũng không thấy.

Tằng Liên Hỉ ghi nhớ kỹ nụ cười của Cao Huy.

Về đến nhà, cậu soi gương rất lâu, cố gắng bắt chước nụ cười của Cao Huy, kéo khóe miệng lên.

Cao Huy cười tự nhiên và rạng rỡ.

Nhưng người trong gương, cứng nhắc và gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com