Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày 16 tháng 10

Trạm lớn mà bà cô nói nằm cách đó năm cây số.

Tằng Liên Hỉ đến đó từ sáng sớm, mất cả buổi sáng, kết quả cũng giống tối qua, không tìm thấy gì.

Người quản lý ở đây khoảng năm mươi tuổi, ông kéo xe moóc sang một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra một điếu thuốc, khi sờ đến bật lửa thì hỏi: "Cậu tìm gì vậy?"

Tằng Liên Hỉ mô tả hình dáng túi hồ sơ.

Người quản lý suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì. Ông phủi tàn thuốc: "Tuy ở đây đã được dọn dẹp qua một lượt, nhưng thật ra cũng giống như bãi rác, đồ đạc mất rồi thì khó tìm lắm."

Mồ hôi trên mặt Tằng Liên Hỉ nhỏ xuống, thấm ướt giấy vụn. Cậu nhìn những bó giấy vụn đã được buộc chặt, chỉ mong nhìn thấy túi hồ sơ ở khe hở nào đó.

Giữa trưa nắng gắt, mấy người ở trạm thu mua ve chai chuẩn bị ăn cơm.

Lúc Tằng Liên Hỉ đang thất thểu, cậu nhận được điện thoại của cậu.

"Liên Hỉ, cháu có về nhà ăn cơm trưa không?"

Tằng Chính Hâm đặt mua online cho bà ngoại hai bao gạo, một thùng dầu ăn, ghi tên người nhận là mình. Hôm nay nhân viên giao hàng đến tận nhà, không có ai ở nhà, nên đã liên hệ với người nhận.

Tằng Chính Hâm gọi điện về.

Bà ngoại hỏi thăm tình hình của Tằng Liên Hỉ, dặn dò con trai phải chăm sóc cậu cho tốt.

Tằng Chính Hâm miệng thì dạ vâng, trong lòng thì thầm, không biết có phải thằng cháu mách lẻo không? Ông lập tức tỏ vẻ quan tâm.

"Cậu." Tằng Liên Hỉ nói. "Cháu về sau, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi cháu."

Tằng Chính Hâm hỏi: "Tìm được đồ chưa?"

"Chưa ạ."

Tằng Chính Hâm cảm thấy, thằng cháu có vẻ giận dỗi. Trên bàn ăn, ông lại mắng con trai một trận, sau đó thấy tức ngực, đo huyết áp, vậy mà lên đến 180mmHg.

"Bị tức đấy." Ông trừng mắt nhìn Tằng Mậu.

Tiêu Quỳnh vội vàng an ủi chồng, đồng thời bảo con trai xin lỗi.

Tằng Mậu không cam lòng, nhưng thấy bố ôm ngực, thở không ra hơi, cậu ta cũng lo lắng. Cuối cùng cậu ta nói ra sự thật - cậu ta đã lừa Tằng Liên Hỉ.

Túi hồ sơ căn bản không ở trạm thu mua ve chai, vì cậu ta đã lấy trộm từ lâu. Tằng Liên Hỉ lâu rồi không mở ngăn kéo đó nên không hề hay biết.

Tằng Chính Hâm tức giận đập bàn, hỏi: "Mày giấu ở đâu?"

"Con mang đến trường rồi." Tằng Mậu ngừng lại một chút. "Rồi...làm mất."

Tằng Chính Hâm lại sắp nổi cơn tam bành.

Tằng Mậu biện minh: "Con có cố ý đâu."

Hôm đó, cậu ta và một bạn nữ ăn trưa cùng nhau trong rừng cây phía tây thư viện.

Hộp cơm của bạn nữ vô tình bị đổ, chảy ra vài giọt dầu. Tìm mãi không thấy khăn giấy.

Tằng Mậu lấy vài tờ giấy từ túi hồ sơ ra, lót hộp cơm cho cô bạn.

Ăn xong, cậu ta quên mất túi hồ sơ, hôm sau mới nhớ ra. Cậu ta thấy phiền, không buồn đi tìm.

Mấy ngày liền Tằng Liên Hỉ không phát hiện ra, Tằng Mậu tưởng mình đã giấu được.

---

Mặt trời chói chang nóng rực.

Tằng Liên Hỉ về nhà lúc hơn ba giờ, áo ướt đẫm mồ hôi.

Tằng Chính Hâm nhìn chiếc áo ướt sũng của cậu, thở dài: "Liên Hỉ, chúng ta nói chuyện chút."

"Vâng ạ, cậu."

Tằng Chính Hâm kể lại sự thật, cuối cùng nói: "A Mậu có lỗi với cháu, cậu xin lỗi cháu."

Tằng Liên Hỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Sáng nay lúc cởi dây, cậu vô tình bị cứa vào, lòng bàn tay có một vết cắt đỏ tím.

Giờ cậu mới biết, những việc cậu bận rộn từ hôm qua đến giờ đều vô nghĩa.

Tằng Chính Hâm nói: "Ngày cháu rời huyện An Hoa, bà ngoại có ước một điều, mong cháu bình an vô sự. Cậu có hỏi thăm thầy cô, cháu ở trường rất ngoan ngoãn, cậu biết cháu luôn ghi nhớ lời dặn của bà, không nóng nảy, không gây chuyện, suy nghĩ kỹ trước khi làm. Việc mất túi hồ sơ là trách nhiệm của nhà cậu mợ, nếu bạn cháu yêu cầu bồi thường, cậu sẽ bồi thường cho cháu. A Mậu đã nhận ra lỗi lầm, cậu hy vọng chuyện này có thể khép lại. Liên Hỉ, cháu và A Mậu là anh em họ, cứ để bụng thì không tốt cho ai cả."

Tằng Liên Hỉ không thể trách cậu. Cậu chỉ biết úp lòng bàn tay lại, che đi vết thương, im lặng gật đầu.

Cậu về phòng nằm một lúc, ngoài phòng khách không còn động tĩnh gì nữa, cậu đi ra. Thấy Tằng Mậu.

Tằng Mậu đang rón rén. Từ hôm qua trốn học, cậu ta đã bị cấm túc, giờ định lén chuồn ra ngoài, bất ngờ bị bắt gặp, cậu ta giật mình, nhe răng trợn mắt với Tằng Liên Hỉ.

Lời nói ra từ miệng Tằng Mậu chắc chắn là lời đe dọa. Tằng Liên Hỉ không muốn mách lẻo, cậu đi ra ngoài.

---

Trong rừng người qua kẻ lại, có thứ gì thì cũng bị nhặt đi từ lâu rồi. Nhưng Tằng Liên Hỉ vẫn đến đây.

Cuối tuần, khu rừng yên tĩnh và u ám.

Cậu đi quanh hai vòng, tìm thấy vở bài tập, sách bài tập, đũa thìa hộp cơm trống không, chỉ không thấy túi hồ sơ của mình.

Từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống, thời gian của Tằng Liên Hỉ đều dành cho hai chữ "tìm kiếm".

Có một người đi ngang qua, phát hiện ra Tằng Liên Hỉ.

Người này là tên mập lùn hôm qua, nó tên là Lưu Lực Tân, năm nay học lớp mười, nếu không bị gia đình ép học cấp ba, nó đã bỏ học từ lâu rồi. Sau khi quen biết Vương Hạo Viên, bọn họ nhanh chóng kết thân.

Ngày thường tác oai tác quái, không ngờ hôm qua lại bị thua thiệt. Trong lòng nó đã ghi hận Cao Huy và Tằng Liên Hỉ.

Bên cạnh nó có hai người bạn, còn Tằng Liên Hỉ chỉ có một người. Lưu Lực Tân cười thầm, tình thế rất có lợi cho nó.

Lưu Lực Tân làm tay sai cho Vương Hạo Viên, nhưng lại ra vẻ đại ca trước mặt bạn bè. Nó nói: "Đang lo tối nay không có tiền ăn khuya, thế mà lại có người tự dâng tiền đến."

Nó vênh váo tiến lên: "Này, Tằng Liên Hỉ."

Hai người kia đi theo, sánh vai cùng hắn.

Lưu Lực Tân lại tiến lên một bước, muốn làm người dẫn đầu.

Nhóm tạm thời này không ăn ý lắm, hai người kia tưởng nó muốn tạo thanh thế bằng số đông, lại đi theo.

Lưu Lực Tân đành phải tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nói: "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, này, mới ngày thứ hai đã gặp lại tao rồi." Vết bầm tím trên gò má nó vẫn chưa tan, vẻ mặt hung dữ trông chẳng có sức thuyết phục.

May mà có thêm hai người nữa, vây quanh Tằng Liên Hỉ.

Tằng Liên Hỉ không biểu cảm, cũng không hề hoảng sợ.

Lưu Lực Tân sờ lên mặt: "Tao không giống anh Hạo, tao dễ tính hơn. Nếu mày ngoan ngoãn đưa tiền, mọi chuyện đều dễ nói."

Tằng Liên Hỉ vẫn im lặng.

"Hiểu chưa?" Lưu Lực Tân đến giờ vẫn chưa từng nghe thấy Tằng Liên Hỉ nói chuyện, nó nhớ đến biệt danh mà Vương Hạo Viên gọi, ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ mày bị câm thật hả?"

Tên bạn học A đột nhiên đấm Tằng Liên Hỉ một cú.

Tằng Liên Hỉ bị đánh, cũng không kêu la.

Tên bạn học A cười khẩy: "Câm thật à?"

Vì không nói được, mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn. Lưu Lực Tân hiểu rõ những học sinh yếu đuối này, mười người thì chín người rưỡi đều nhút nhát, đáng bị bắt nạt. Nó trực tiếp giật cặp sách của Tằng Liên Hỉ.

Tằng Liên Hỉ nắm chặt không buông.

Lưu Lực Tân tức giận. Tóc mái lắc lư, để lộ miếng băng gạc trên trán nó.

Tằng Liên Hỉ nhìn sang.

Lưu Lực Tân lập tức che trán. Vết thương này là bị đánh trong nhà ma. Chuyện xui xẻo hôm qua có liên quan đến Tằng Liên Hỉ. "Nếu không phải tại mày, tao cũng đâu cần tốn mấy trăm tệ đi viện."

Vết thương chỉ là vết thương nhẹ. Tuy nhiên, đến bệnh viện, bác sĩ nói phải chụp CT não. Mấy khoản kiểm tra và tiền thuốc cộng lại, hết cả tháng tiền tiêu vặt của Lưu Lực Tân.

Nó giật mạnh quai cặp của Tằng Liên Hỉ.

Tằng Liên Hỉ nhìn vết thương của nó, đột nhiên buông tay.

"Hối hận rồi sao?" Lưu Lực Tân lục tìm ví tiền trong cặp sách.

Bên trong chỉ có năm mươi bảy tệ rưỡi tiền mặt.

Nó khạc nhổ: "Đồ nghèo kiếp xác." Nó lấy hết tiền.

Ba người chạy ra khỏi rừng cây. Lưu Lực Tân chợt nhận ra, hỏi: "Dễ dàng quá vậy, có phải bẫy không?"

Tên bạn học B: "Cẩn thận vẫn hơn, có được ắt có mất."

Tên bạn học A: "Hiền lành bị người ta bắt nạt."

"Cũng đúng, đồ hèn nhát, ở đâu cũng là đáy của chuỗi thức ăn. Sau này Tằng Liên Hỉ chính là cây ATM của chúng ta." Lưu Lực Tân vừa đút tiền vào túi, vừa rẽ vào góc đã thấy một cái đầu sư tử tung bay. Nó hựng lại.

Cao Huy cười tủm tỉm hỏi: "Nói ai là cây ATM?"

Lưu Lực Tân lắc đầu. Nó vẫn chưa quên những cú đấm nặng như búa bổ trong nhà ma.

Hai tên bạn học đứng bên cạnh nó.

"Ồ." Cao Huy liếc xéo. "Mới một ngày không gặp, đã có cả tả hữu hộ pháp rồi."

"Đi thôi." Lưu Lực Tân đút tay vào túi, nắm chặt số tiền. Nó còn chưa kịp bước đi đã bị Cao Huy túm lấy tay.

"Chưa giải thích rõ ràng, vội đi đâu vậy?" Cao Huy thò tay vào túi Lưu Lực Tân, móc số tiền ra.

Tên bạn học A giơ chân định đá Cao Huy.

Cao Huy giữ chặt cổ tay Lưu Lực Tân, lùi lại một bước, kéo nó về phía mình.

Lưu Lực Tân bị kéo suýt ngã. Nó thầm rủa, gặp tên đầu sư tử này chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Cao Huy nắm chặt số tiền: "Đây là rút từ cây ATM Tằng Liên Hỉ ra à?"

Lưu Lực Tân đau đến kêu la thảm thiết: "Mày thả tao ra thì tao mới nói được."

"Tao chẳng có gì để nói với mày." Cao Huy cười khẩy. "Sau này còn dám bắt nạt người khác, tao sẽ cho mày thành thịt băm."

Lời nói tàn nhẫn này trong đám người của Lưu Lực Tân giống như câu cửa miệng, Vương Hạo Viên thường xuyên dùng nó để dọa nạt bạn học. Nhưng từ miệng Cao Huy nói ra, Lưu Lực Tân cảm thấy đây có thể là lời thật. Nó vội vàng đáp: "Vâng vâng vâng."

Cao Huy buông tay.

Lưu Lực Tân cùng hai tên bạn học bỏ chạy.

---

Cao Huy đi theo hướng Lưu Lực Tân đến, không thấy ai. Hắn nghĩ Tằng Liên Hỉ đã đến thư viện, liền đi dạo một vòng ở phòng tự học tầng một, cũng không thấy cậu.

Không có số điện thoại, tìm người trong thư viện rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể, Cao Huy định thứ hai sẽ trả lại tiền cho Tằng Liên Hỉ.

Hắn bước xuống bậc thang thư viện, nghe thấy tiếng mèo kêu "meo meo" khe khẽ từ bụi cỏ. Hắn liếc mắt nhìn.

Hai chú mèo con trắng muốt bằng hai nắm tay đang nấp trong bụi cỏ, thấy người, chúng mở to đôi mắt ngây thơ, lại kêu "meo meo".

Cao Huy mỉm cười ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve đầu mèo con.

Nghe bạn học nói, đây là mèo do quản lý thư viện nhặt về. Thật hay giả thì không ai biết. Quản lý thư viện không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Mèo con cọ cọ vào tay hắn, đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy một cái, đi về phía thư viện.

Lúc này Cao Huy mới nhìn rõ, lúc nãy mèo con đang dẫm lên một túi hồ sơ. Hắn nhặt lên, cỡ A5, khóa kéo túi đã bị mở, bên trong rơi ra vài tờ giấy.

Hắn đang định nộp túi hồ sơ này cho thư viện.

Một bạn học gọi từ phía bên kia: "Cao Huy."

Hắn quay đầu lại, thì ra là bạn cùng lớp vừa chơi bóng rổ.

Người bạn giơ tay, lớn tiếng hỏi: "Tối nay có tiệc liên hoan, cậu đến không?"

Cao Huy bỏ túi hồ sơ vào ngăn ngoài cùng của cặp sách, đi tới nói: "Không, tôi về nhà."

Trời đã tối, hắn lang thang cả ngày, sáng thì đến thư viện, chiều hẹn bạn học đến trường chơi bóng rổ. Trên sân bóng mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm.

Lúc này hắn chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ.

---

Tằng Liên Hỉ đeo cặp sách, đi ngang qua nhà ăn, cậu lấy ví ra sờ, thẻ ăn vẫn còn. Bánh ngọt ở nhà ăn rất đắt hàng, vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Cuối tuần chỉ có học sinh nội trú, bánh ngọt rất nhiều.

Tằng Liên Hỉ nhớ đến vẻ mặt đắc ý của Cao Huy khi khoe bánh ngọt với Tô Thiên. Cậu đến quầy bánh ngọt, hỏi: "Bình thường loại nào bán chạy nhất ạ?"

Cô bán hàng chỉ vào chiếc bánh màu vàng phía trên.

Hình như hôm qua Cao Huy ngậm trong miệng chính là loại này?

Mua bánh ngọt xong, Tằng Liên Hỉ ngồi xuống ghế. Cậu mở hộp, cắn một miếng.

Đây là vị mà Cao Huy thích. Ngọt lịm.

---

Về đến nhà Cao Huy mới biết, Cao Tinh Diệu đi chơi cả ngày. Dù hắn có ngủ nướng ở nhà, cũng tránh được Cao Tinh Diệu một cách hoàn hảo.

Tiếc là, giờ Cao Huy về nhà lại đúng lúc Cao Tinh Diệu cũng về.

"Cao Huy." Cao Tinh Diệu đang rửa tay trong vườn. "Hôm nay anh với bố đi vườn trái cây, hái được mười mấy cân hoa quả, em muốn ăn thì tự ra lấy nhé."

Tốt thật, tình cha con thắm thiết. Cao Huy cười: "Không muốn ăn."

Cao Phong Hi bước ra khỏi gara, lúc này mới nhìn thấy mái tóc của Cao Huy, ánh lên vài sợi vàng óng dưới ánh hoàng hôn. Ông nghiêm giọng: "Học sinh phải có dáng vẻ của học sinh, làm mấy thứ dị hợm này, trông chẳng ra làm sao."

"Vâng." Cao Huy quay người.

Cao Phong Hi lại nói: "Còn cái cặp sách của con nữa, đỏ đỏ xanh xanh, loè loẹt."

"Vâng." Cao Huy nắm lấy quai cặp, không quay đầu lại.

Đóng cửa phòng, việc đầu tiên hắn làm là ném cặp sách, cởi quần áo vào phòng tắm. Dòng nước không thể cuốn trôi cơn bực tức trong lòng hắn.

Tắm xong, hắn nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng Cao Phong Hi và Cao Tinh Diệu. Mặt trời lặn, đèn trong vườn bật sáng. Hai bố con rất vui vẻ, đang chơi cầu lông trong vườn.

Cao Tinh Diệu dùng một cái cặp sách suốt sáu năm, từ cấp hai đến khi tốt nghiệp cấp ba, chưa từng thay đổi. Tóc anh ta rất mượt mà, mềm mại và bóng.

Cao Huy thì muốn khác với Cao Tinh Diệu. Nhưng hắn cũng biết, ông bố của hắn thích kiểu con trai như Cao Tinh Diệu.

Cao Huy tìm ra một chiếc cặp sách kiểu dáng đơn giản, lịch sự. Hắn sắp xếp sách vở, chuyển sang chiếc cặp mới.

Chiếc cặp đỏ đỏ xanh xanh, loè loẹt bị vứt xó.

Cao Huy quên mất, trong chiếc cặp đó còn một túi hồ sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com