Chương 7: Ngày 17 tháng 10 (2)
Cao Huy tình cờ gặp người quản lý nhà ma ở cửa trung tâm thương mại. Sau một hồi thương lượng, hắn bắt đầu công việc.
Hôm nay hắn đóng vai zombie. Thay xong trang phục, hắn bắt đầu tập nhảy theo kiểu zombie.
Vừa ra đến ngoài, quay đầu lại đã thấy Tằng Liên Hỉ. Hắn nhảy lò cò đến trước mặt Tằng Liên Hỉ.
Tằng Liên Hỉ hơi bất ngờ. Với gia cảnh của Cao Huy, hoàn toàn không cần phải đi làm thêm, cậu cứ tưởng "đi làm" của Cao Huy chỉ là nói đùa.
Cao Huy đội mũ mão nhà Thanh, cắn hàm răng giả nhọn hoắt, hỏi: "Cậu cũng đến à?"
"Đi ngang qua, vào xem thử." Cuộc sống của Tằng Liên Hỉ chỉ xoay quanh hai điểm nhà và trường, dù có đi đâu khác, cậu cũng không biết phải làm gì. Cậu không đủ tiền mua vé vào nhà ma, nhưng vẫn không nhịn được đến đây.
Cao Huy chỉnh lại mũ. Tóc hắn quá xù, vài sợi tóc lòa xòa ra ngoài. Hắn đổi sang vẻ mặt đau khổ, thè lưỡi ra: "Sợ không?"
Cao Huy vừa thu lại nụ cười, gương mặt ấy lại toát lên vẻ thoát tục như tiên giáng trần, đi đóng ma quả là uổng phí. Tuy nhiên, kiểu tóc của hắn vẫn là điểm nhấn. Dù sao cũng chẳng có vị tiên nào lại để đầu xù như vậy.
Tằng Liên Hỉ hỏi: "Vết thương trên tay cậu sao rồi?"
Cao Huy lại nhảy hai cái, bước chân nhẹ nhàng. "Không sao." Có lẽ đến khi vết thương lành lại, ba hắn cũng chẳng phát hiện ra.
Đến giờ nhà ma mở cửa.
Cao Huy khoác vai Tằng Liên Hỉ: "Hay là cậu đóng vai Hắc Vô Thường đi. Khuôn mặt này của cậu rất hợp, tôi chưa từng thấy cậu cười."
Tằng Liên Hỉ nhớ đến nụ cười gượng gạo của mình trong gương, mím môi chặt hơn.
Cao Huy lại nói: "Tôi sẽ đóng vai Bạch Vô Thường."
"Không phải cậu đóng vai zombie sao?"
Cao Huy xé lá bùa zombie: "Thay đổi tùy ý mà. Đi nào, tôi đã nói chuyện với ông chủ rồi, một ngày kiếm được tiền ăn ba bữa."
Cao Huy tưởng tượng rất đẹp. Cho đến khi Tằng Liên Hỉ đưa ra chứng minh thư.
Người quản lý nhà ma khựng lại.
Tằng Liên Hỉ còn một tháng nữa mới đủ 16 tuổi.
Người quản lý không muốn mạo hiểm, nói: "Phải trên 16 tuổi mới được làm thêm."
Tằng Liên Hỉ đành nói: "Vậy em đi dạo xung quanh."
Cao Huy đột nhiên đội mũ lên đầu cậu: "Cậu làm bóng của tôi đi, chúng ta sẽ là cặp zombie sinh đôi."
Mái tóc dài của Tằng Liên Hỉ bị mũ che phủ, che khuất cả lông mày và đôi mắt.
Không phải lần đầu tiên Cao Huy nhận ra, trong mắt Tằng Liên Hỉ có một vẻ tĩnh lặng như sương mù, sâu thăm thẳm. Ai cũng có mặt tối của riêng mình, Cao Huy tò mò, nhưng không tìm hiểu sâu.
Cao Huy cười nói với người quản lý: "Dù sao cũng không cần trả lương, cho cậu ấy vào chơi một chút đi mà."
Đang lúc thiếu người, người quản lý cho Tằng Liên Hỉ vào trong với tư cách khách tham quan.
"Cậu thích chơi nhà ma à?" Cao Huy lại đội mũ zombie, từ từ nhét những sợi tóc lòa xòa vào trong mũ.
Không phải thích, mà là kỷ niệm. "Đây là nơi đầu tiên tôi đến chơi ở Nam Thành."
Cao Huy tràn đầy năng lượng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Cùng tuổi trẻ, nhưng Tằng Liên Hỉ lại sớm trốn vào bóng tối, như một người chìm trong bể nước nông, ngước nhìn thấy vạn vật tươi sáng, nhưng lại không nhìn thấy chính mình.
Cậu, thường xuyên ngước nhìn ánh bình minh.
---
Cấu trúc nhà ma na ná nhau, hai người chọn đại một phòng gần đó.
Tằng Liên Hỉ lặng lẽ ngồi bên giường, cậu là người ngoài cuộc.
Mấy vị khách chưa kịp phát hiện ra còn có một người nữa trong phòng đã bị Cao Huy dọa cho chạy mất dép.
Cao Huy vỗ vỗ lá bùa zombie trên trán: "Lúc đó nên thương lượng thêm tiền thưởng với ông chủ mới phải, nhân viên chăm chỉ như tôi, phải được trả lương gấp đôi chứ."
Hắn treo một ngọn lửa ma trơi bên cửa. Ánh đèn xanh lập lòe chiếu lên mặt hắn. Đáng lẽ ra phải là không khí rùng rợn, nhưng ánh mắt cong cong của hắn lại chẳng hề đáng sợ. Ngược lại, còn rất rạng rỡ.
Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa khe khẽ, kèm theo tiếng "cọt kẹt" mục nát, cửa hé mở một khe hở. Một giây sau, không biết từ đâu nổi lên một cơn gió lạnh, cánh cửa tự động mở ra.
Nhờ ánh sáng của ngọn lửa ma trơi, Tằng Liên Hỉ thấy hai người mặc đồng phục học sinh bước vào.
Cao Huy thu lại nụ cười, giơ tay cứng đờ, nhảy đến trước mặt hai người.
Hai người hét lên kinh hãi. Ngay sau đó, một người thò đầu ra, ngạc nhiên gọi: "Anh Cao Huy!"
Cao Huy nheo mắt. Bên này có ánh sáng, nhưng khả năng nhìn trong bóng tối của hắn khá kém. Một lúc sau hắn mới nói: "Hà Bằng, trùng hợp vậy."
"Thật sự là anh à." Hà Bằng bước vào.
"Sao em lại đến đây?"
"Em đến đây để làm phong phú thêm hoạt động ngoại khóa."
"Ồ." Gặp người quen thì không còn gì đáng sợ nữa, Cao Huy dựa vào tường, giơ ngón tay cái ra hiệu: "Phía trước thì phong phú, còn đây đóng cửa rồi."
"Anh Cao Huy." Hà Bằng đứng yên tại chỗ, hơi do dự. "Dạo này anh với anh trai em...thế nào rồi?"
Cao Huy có một người bạn thân trong lớp tên là Hà Quan. Hà Bằng là em trai của Hà Quan, năm nay học lớp chín. Hà Quan thỉnh thoảng dẫn em trai đi chơi. Cao Huy cũng không lạ gì Hà Bằng, nói: "Thì vẫn vậy thôi."
"Ừm..." Hà Bằng nhìn nụ cười của Cao Huy, ho khan hai tiếng. "Anh Cao Huy, đừng nói với anh trai em là hôm nay em đi chơi nhé. Nếu không em lại bị mắng cho."
Cao Huy nhướn mày: "Em trốn ra ngoài à?"
Hà Bằng cười nịnh nọt: "Mà này, anh Cao Huy, anh cũng đến đây chơi à?"
"Làm thêm."
"Anh đi làm thêm á? Sao vậy?"
"Vừa được chơi vừa được tiền, chuyện tốt chứ sao."
Cao Huy nói nửa thật nửa đùa, Hà Bằng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. "Anh Cao Huy, em đi trước nhé."
Đúng lúc này, có tiếng gõ trong tủ quần áo. Âm thanh bất ngờ khiến mọi người quay đầu lại.
Tằng Liên Hỉ đứng gần đó, thấy cánh cửa tủ hé mở một khe hở. Cậu nói nhanh: "Người hay ma đấy?"
Người bên trong đẩy cửa tủ ra, bước ra ngoài, giải thích: "Tôi là người chơi, muốn trốn trong này dọa bạn, đến trước hai người vài phút. Nhưng mà bạn tôi mãi không đến."
Hà Bằng bị bạn kéo ra ngoài. Cậu ta nhíu mày, hỏi: "Vừa nãy có người nói chuyện trong đó, có phải giọng địa phương nặng lắm không?"
Người bạn suy nghĩ một chút: "Không để ý."
Hà Bằng nói thêm: "Giọng điệu lên cao."
Người bạn lắc đầu, không nhớ rõ giọng điệu của đối phương: "Giọng địa phương cũng bình thường mà. Không nói đến khắp nơi trên đất nước, đôi khi giọng của từng làng cũng khác nhau."
Cũng đúng. Nhưng, suy nghĩ của Hà Bằng quay trở lại một ngày hè. Cậu đã từng nghe giọng điệu này, cả đời khó quên.
Đó là giọng của huyện An Hoa.
---
Người quản lý gọi cho Tằng Liên Hỉ và Cao Huy mỗi người một hộp cơm, còn ghi chú cả khẩu vị.
Tằng Liên Hỉ thích ăn cay, Cao Huy không ăn cay. Món ăn cũng khác nhau.
Lúc ăn cơm, hai người không đến văn phòng, mà ngồi ở ghế nghỉ giữa sảnh, bưng hộp cơm lên.
Tằng Liên Hỉ vốn ít nói, lúc ăn cơm lại càng im thin thít.
Cao Huy tưởng Tằng Liên Hỉ đi nhặt ve chai, không tiện nói chuyện nhà, nên chuyển sang chủ đề khác. "Gần đây có thông báo mới, từ tháng Chín năm nay, trường nào có học sinh bị bắt nạt, nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm. Cậu đừng có cứ chịu uất ức, sau này cứ báo cáo thẳng lên giáo viên."
"Bọn họ là người trường khác, trường mình quản được sao?"
"Ít nhất cũng có một đứa học trường mình, chính là cái tên mập lùn đó." Cao Huy nói. "À đúng rồi, tiền của cậu, tôi đòi lại giúp cậu rồi. Giờ không có tiền mặt, chuyển khoản WeChat cho cậu nhé."
Tằng Liên Hỉ ngẩn người, nhất thời không nhớ ra là tiền gì.
Cao Huy nhắc nhở: "Năm mươi bảy tệ rưỡi."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì. Kết bạn WeChat đi."
Bạn bè của Tằng Liên Hỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài nhóm lớp, cậu chỉ còn khung chat với bà ngoại và cậu.
Cao Huy vừa được thêm vào nhảy lên trên cùng, Tằng Liên Hỉ lặng lẽ ghim tin nhắn của cậu.
---
Cao Huy kiếm được tám mươi tệ hôm nay.
Lúc người quản lý đang tính lương, hai cảnh sát bước vào, nói là kiểm tra đột xuất. Kiểm tra chứng minh thư xong, cảnh sát nhìn Tằng Liên Hỉ, nói: "Tháng sau mới đủ mười sáu tuổi à."
Cao Huy giải thích: "Chú cảnh sát ơi, cậu ấy chỉ đến chơi thôi. Cháu đủ mười sáu tuổi rồi, cháu đến làm thêm."
Cảnh sát cười cười, không nói gì thêm.
Cao Huy thấy sắc mặt Tằng Liên Hỉ hơi kém, hỏi: "Sao vậy?"
Tằng Liên Hỉ như nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú dài, cậu nhắm mắt lại: "Không sao."
Cao Huy vừa nhận được tám mươi tệ, đi ngang qua quán kem, gọi hai ly, hết sáu mươi tám tệ.
Hai người quay lại chỗ ngồi lúc trưa ăn cơm hộp.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ trời chiếu thẳng xuống, xung quanh Cao Huy lấp lánh những hạt bụi vàng. Tằng Liên Hỉ nghĩ, có lẽ đây là vầng hào quang của người sinh ra đã may mắn.
Cao Huy quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tằng Liên Hỉ. Trong đó dường như có chút gợn sóng?
Sau đó Tằng Liên Hỉ chớp mắt một cái, trong đôi mắt tĩnh lặng chỉ còn lại ánh hoàng hôn.
Cao Huy múc một thìa kem: "Ăn đi, tan hết bây giờ."
Dạ dày Tằng Liên Hỉ không tốt, không ăn đồ lạnh được. Nhưng cậu nhớ đến chiếc bánh ngọt ở căng tin, những thứ Cao Huy thích, có lẽ đều ngọt ngào. Cậu ăn thử một miếng.
Cao Huy hỏi: "Vị thế nào?"
"Rất ngọt." Giống như bánh ngọt.
Tằng Liên Hỉ cảm thấy, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng không sao. Hậu quả là, nửa tiếng sau khi ăn kem, bụng cậu bắt đầu sôi sùng sục. Cậu đành phải đi vệ sinh.
Ra ngoài lần nữa, cậu bị một bé gái chặn lại.
Bé gái khoảng mười tuổi, đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ. Trên xe bày bán rất nhiều đồ thủ công, góc xe dán logo thương hiệu. "Anh ơi, đây là đồ mẹ em tự tay làm, mẹ em thức khuya làm việc vất vả lắm, em muốn bán hết chỗ này, anh giúp em được không?" Bé gái trông rất đáng yêu, buộc hai bím tóc đuôi ngựa nhỏ, nụ cười ngọt ngào.
Tằng Liên Hỉ không biết từ chối người khác, nhất là với một cô bé như vậy. Cậu chọn một chuỗi chuông gió - vì nó rẻ. Nhưng cậu không thể treo nó ở nhà được. Nếu cậu làm ồn, Tằng Mậu chắc chắn sẽ phàn nàn.
Cầm hộp quà, cậu đi đến giữa sảnh.
Đem thứ mình không cần tặng người khác, dù sao cũng không được lịch sự cho lắm. Cậu đang nghĩ xem nên bịa ra lý do gì để Cao Huy nhận lấy.
Thế nhưng Cao Huy lại lên tiếng trước: "Chuông gió à?" Hắn tỏ ra rất thích thú.
"Ừ. Hôm nay tôi chơi rất vui, không biết báo đáp thế nào, tặng cậu một chuỗi chuông gió." Tằng Liên Hỉ chậm rãi nói. "Chúc cậu tiền đồ rực rỡ, tựa gió lộng cuốn qua trời xanh."
Đôi mắt Cao Huy vốn đã đẹp, lúc này càng thêm rạng rỡ: "Cậu biết tôi thích chuông gió à?"
Tằng Liên Hỉ tất nhiên là không biết rồi. Nhưng đã nói dối một lần, lần thứ hai cũng dễ dàng hơn. "Tôi đoán."
Cao Huy cười: "Lucky day."
Mẹ hắn thích treo chuông gió trước cửa sổ, khi trời mưa hoặc có gió, chuông gió sẽ leng keng. Ngày xưa hắn sẽ cười khúc khích theo tiếng chuông gió, sau đó mẹ hắn qua đời. Chuông gió bị ba hắn tháo xuống, không biết vứt đi đâu. Hắn đã mua vài chuỗi chuông gió, nhưng không cái nào có âm thanh giống trong ký ức.
Chuỗi chuông gió Tằng Liên Hỉ tặng, lại trong trẻo như tiếng chuông gió hắn từng nghe hồi nhỏ.
Cao Huy: "Tôi sẽ treo nó lên cửa sổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com