Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu tên là gì?


Tác giả: Hi mọi người, đây là lần đầu tiên mình tự viết cho mình một bộ truyện nào đó với dàng nhân vật mới. Khá sốc nhỉ ? Mà thôi vô truyện.
_____

Sáng sớm ban mai, Vương Hạ Chí chạy vội ra khỏi nhà vì sắp muộn ngày đầu nhập học.

" Hạ Chí, con không định ăn sáng à ? "

" Thôi anh kệ thằng bé đi, dù gì nó không ăn cũng quen rồi mà. Có gì thì nó nhập viện thôi. "

" Ừ em nói đúng rồi nhỉ! Thôi hai chúng ta ngồi ăn thôi. "

Vương Hạ Chí vừa chạy đến trạm xe buýt vừa nghĩ lại những lời ba mẹ mình vừa nói mà thở dài bất lực," Không biết mình có phải con ruột không nhỉ? "

Trên con đường đầy nắng, thiếu niên tuy sắp trễ khai giảng nhưng vẫn ung dung bước đến trường. Đôi chân cậu chầm chậm bước qua những khu chợ đông đúc. Các cô chú bán hàng khi thấy cậu đều chào cậu
"Chúc cháu hôm nay khai giảng tốt nhé!"

"Dạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều "

Lúc đứng trước cổng trường, Vương Hạ Chí thấy mừng thầm trong bụng vì cậu vẫn chưa đến trễ

" Ê mày "

"Á á á á, con quỷ nào vậy ????" Vương Hạ Chí giật mình quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Trịnh Phong, người bạn thân từ thời mẫu giáo của cậu.

" Tao giật mình thằng này "

" He he, xin lỗi nhoa, xin lỗi nhoa " Lời xin lỗi đầy cợt nhả đó của Trịnh Phong làm cho Vương Hạ Chí cảm thấy không vui cho lắm, rồi Trịnh Phong lại tiếp tục cất lời.

" Cũng hên là tao và mày cùng thi vào trường này, cùng một lớp nên mới có thể cùng nhau đi chung như thế này "

Ê nha, thấy sai sai sao á, Vương Hạ Chí không thể nghĩ được hàm ý này của Trịnh Phong.

" Hả là sao? "

" Là sao nữa, là mày sẽ tiếp tục vừa ăn cơm chó vừa nhìn tao đi chơi với bồ đó, năm nay bồ tao cùng lớp với tao mà há há "

" Cộng đồng mạng, thằng Trịnh Phong kia mày coi chừng tao!!!! "

*

Ngôi trường hiện tại của cậu trông khá mới, có lẽ vừa được sửa cách đây không lâu, cơ sở giáo dục hiện tại , khuôn viên thoáng mát thoải mái, đằng sau còn có một đường cây rau được các học sinh thế hệ đầu trồng. Rất thoải mái! Đó là cảm nhận của Vương Hạ Chí khi đi xung quanh.

Vì là ngày đầu khai giảng nên các học sinh được các thầy cô dẫn lên sân trường để nghe về bài giảng của hiệu trưởng, các nội quy nhà trường. Sau đó mới được đi lên lớp học

Cậu học lớp 10-2, Trịnh Phong và vợ cậu ta cũng học lớp này

Thầy chủ nhiệm là một người có ngoại hình khá nổi bật vì nhìn còn rất trẻ.
" Chào các em, thầy tên Hồ Anh Hùng. Là giáo viên chủ nhiêm cũng là giáo viên bộ môn Tiếng Anh của chúng ta. Từ nay lớp chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu đưa ra lịch trình làm việc của chúng ta ngày hôm nay, thầy sẽ bắt đầu phân chia lại chỗ ngồi cho các em nhé "

Không được! Vương Hạ Chí muốn nói như thế vì hiện tại cậu đã tìm được một vị trí tuyệt vời cạnh Trịnh Phong rồi. Nhưng cuối cùng cậu và người anh em của mình cũng bị chia cách rồi, xa nhau quá. Hiện Trịnh Phong đang ngồi ở bàn cuối cùng, nơi có cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Còn cậu thì ngồi đằng trước Trịnh Phong, cũng xa lắm chứ bộ.

Vương Hạ Chí cảm thấy vị trí này cũng không tệ lắm, cũng có ánh nắng chiếu vào rất ấm áp. Nhưng cậu cảm thấy bạn cùng bàn mình có hơi im lặng.

Cậu ấy trông cao cũng cỡ cậu, tuy nhiên làn da lại trắng mịn mềm mại. Mái tóc ngả nâu xoăn nhẹ dưới ánh nắng mặt trời, còn có một nốt ruồi nơi khóe môi.
Tuy vậy nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được câu gì.

Vương Hạ Chí thấy hơi thất vọng, mình cũng đẹp trai lắm mà, sao cậu ấy lại không chào hỏi mình chứ. Thôi được rồi, mình sẽ ra tay.

" Chào bạn nha "

"..."

" Mình tên Vương Hạ Chí á, bạn tên gì vậy

" ... "

" Alo, cậu bạn thư sinh cùng bàn với mình ơi "

" Mình tên Lưu Hạ Nhiên, được chưa..."

Giọng nói tuy nhe khá yếu ớt giống như đang sợ, nhưng nhứ thế cũng đủ để thoải mãn trí tò mò của Vương Hạ Chí rồi.

*

Giờ ra chơi đã đến, cậu cùng Trịnh Phong cứ thế đi xuống căn tin. Vừa đi Trịnh Phong lại hỏi cậu:

" Mày có để ý đứa cùng bàn mày không? Tao vừa nghe ngóng được là hồi đó nó thường xuyên bị cô lập đó"

" Ờ, ủa khoan? Sao mày biết ??"

" Mới lụm được từ nhỏ cùng bàn của tao "

" Thôi tao không quan tâm nữa, bụng tao đã đói rồi mau xuống căn tin đi"

" Ok tao kệ mày. Tao đi chơi với bồ tao đây. Vãn Vãn ơi, em đâu rồi anh đi tìm em nè"

" Ê cái gì vậy rõ ràng hẹn nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn mà???"

*

Ở phía Lưu Hạ Nhiên, cậu bị mọi người xung quanh bàn tán về mình. Nhưng cậu không quan tâm, cậu nhìn ra cửa sổ. Cứ suy nghĩ mãi về tương lai của bản thân mình trong năm học này

" Ngồi đâu không ngồi, lại bị xếp ngồi ngay cái thằng tửng tửng có cộng ăn ten trên đầu này này "

" Haiz nhưng phải làm sao đây, thông tin làn truyền nhanh quá mình không biết phải làm gì. Nhưng mà nếu phải làm thì mình phải làm gì nhỉ, nhưng mà mình lại không có dũng khí để làm, huhu làm sao đây. "

*

Mẹ Chí: " Sao rồi đi học vui không con? "

Vương Hạ Chí: " Dạ cũng vui "

Ba Chí: " Ừ vậy là tốt rồi "

Mẹ Chí: " Ừ cố lên nha con, cố mà học đi đó. À mà ba nó còn việc phải làm mà đúng không, mau đi làm đi kìa "

Ba Chí: " Thôi thôi, để anh ngồi đây tận hưởng không khí vợ đẹp con này cái đã "

Hai vị phụ huynh cứ thay nhau thả thính mà không biết thằng con mình đang như cái bóng đèn sáng nhất lục địa

Vương Hạ Chí cảm thấy những ngày đi học kế tiếp của bản thân sẽ rất thú vị, nhưng đầu tiên cũng phải kết thân được với bạn cùng bàn trước.

_______

Huhu, hết chương 1 rồi nha các bé yêu, mới đầu tôi định viết 2k chữ nhưng tại mỏi tay quá nên dừng thôi! Hẹn gặp các bạn ở chương 2 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com