Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Hẻm trên hẻm dưới

Phan Thiết – thành phố nhỏ, nắng nhiều và gió cũng nhiều. Có những con đường quanh co dẫn về những khu hẻm cũ, nơi từng tiếng xe đạp đi qua cũng vang vọng rất lâu trong buổi chiều yên ắng.
Lê Gia Hân sống ở hẻm dưới – một dãy nhà ba tầng cũ kỹ nhưng ấm cúng, cách trường chỉ chừng mười lăm phút đạp xe. Buổi sáng, cô thường ra khỏi nhà lúc 6 giờ 20 phút, để có đủ thời gian ghé tiệm bánh mì quen góc đường và tránh kẹt xe ở ngã tư lớn. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là… cô nhìn thấy một người quen đang bước từ hẻm trên đi xuống.
Nguyễn Hoàng Minh, áo sơ mi trắng đóng thùng, tai nghe vắt hờ một bên cổ áo. Cậu đạp xe chậm rãi, không nhìn xung quanh, trông như thể thế giới không có gì đáng để chú ý. Vẻ lạnh lùng đó không làm người khác thấy khó gần, mà ngược lại, khiến người ta tò mò.
Hân nép vào một góc, nhìn theo bóng lưng cậu, không hiểu sao thấy tim mình đập nhẹ hơn một nhịp.
Chiều hôm đó tan học, trời mưa. Mưa rả rích từ giữa tiết 4, đến lúc trống tan trường vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Học sinh vội vã, người thì che áo chạy, người thì túm tụm dưới mái hiên đợi bố mẹ. Hân ôm cặp, nhìn trời rồi quyết định chờ thêm chút nữa.
“Không đem áo mưa hả?” – một giọng trầm vang lên bên cạnh.
Cô quay sang. Là Minh.
“Ừm… không. Hồi sáng trời đẹp quá nên quên luôn,” Hân cười nhẹ, hơi bối rối.
Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi cũng đứng im dưới mái hiên như cô. Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua trong sự im lặng rất lạ. Không ngại ngùng, không gượng ép. Chỉ là… cùng chờ mưa tạnh.

An từ đâu xuất hiện, đưa cho Hân cái áo mưa: “Đi về lẹ đi cưng. Hôm nay tao không đưa về được nha, bận làm báo cáo CLB.”
“Ừa, biết rồi. Cảm ơn nha,” Hân nhận lấy rồi quay sang Minh, cười nhẹ, “Chắc tôi đi trước đây. Mai gặp.”
Cậu gật đầu. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang lách qua những vũng nước, mái tóc lòa xòa dưới tấm áo mưa mỏng, Minh khẽ mím môi, như thể có điều gì đó vừa để lại.


Tối hôm đó, Hân ngồi học bài trong phòng, gió mát len vào cửa sổ. Cô vẫn chưa biết Minh ở ngay hẻm trên, cách nhà cô chỉ vài chục mét. Nhưng cái cảm giác quen thuộc, gần gũi mà không rõ lý do... thì đã bắt đầu len vào tim từ buổi chiều mưa ấy.
Còn Minh – người thường không để tâm đến ai – cũng lần đầu tiên nhớ được một đoạn đường về nhà, chỉ vì có ai đó đi trước mình, để lại tiếng lốp xe nhỏ xíu hòa vào tiếng mưa.

Sáng hôm sau, trời quang đãng. Hân vẫn ghé tiệm bánh mì quen thuộc, lần này cô không vội đi ngay mà đứng lại trước tủ kính một lát, như để chờ xem hôm nay cậu có xuất hiện nữa không. Nhưng mãi đến khi kim đồng hồ chạm mốc 6:40, vẫn chẳng thấy ai cả. Cô thở ra, rồi leo lên xe đạp, trong lòng hơi hụt một nhịp.

Ở một nơi nào đó cách vài con hẻm, Minh cũng đang khóa cổng, tay đeo balô, miệng cắn hờ lát bánh mì mẹ mua sẵn. Cậu vẫn giữ tốc độ đạp xe chậm rãi, không phải vì mệt, mà vì lần đầu tiên cậu bắt đầu quan sát con đường mình đi mỗi sáng.

Và trong những lần quan sát đó, cậu nhìn thấy một chiếc xe đạp màu xanh bạc chầm chậm lướt qua ở ngã tư – đúng là người đó rồi. Không hiểu sao, Minh bất giác đạp nhanh hơn vài vòng, nhưng rồi lại chậm lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Ở phía trước, Hân không hề hay biết cậu bạn lớp trưởng lớp bên lạnh lùng vẫn đang đi phía sau. Chỉ là đôi lúc, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Quay lại, vẫn chỉ là con đường trống và vài học sinh xa xa.

Tan học, trời nắng chang chang. Hân dắt xe ra khỏi cổng trường thì bất ngờ thấy Minh đang đứng gần đó. Cô định lướt qua thì cậu lên tiếng:

“Lê Gia Hân.”

Cô quay lại, mắt mở to một chút.
“Sao… sao biết tên tôi?”

“Chủ nhiệm đọc điểm danh hôm khai giảng,” Minh đáp, giọng bình thản. Rồi cậu chỉ tay về phía hẻm: “Cậu cũng đi đường đó đúng không?”

Hân ngơ ra mấy giây. À… hẻm trên. Hẻm dưới. Cùng một hướng.
“Ừm… đúng rồi. Nhà tôi ở cuối hẻm dưới.”

“Nhà tôi ở đầu hẻm trên.”

Không khí im lặng một lúc. Rồi Minh đạp xe trước, nói đủ lớn để cô nghe:
“Đi cùng không?”

Hân gật đầu, mỉm cười. Cô không biết vì sao cậu bạn này lại đột nhiên chủ động, cũng không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế… Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, những buổi chiều đạp xe về cùng một hướng – từ hẻm trên đến hẻm dưới – bắt đầu trở thành điều gì đó rất đỗi thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com