Chương 9: Người đó... và người này
---
Mưa lại đổ vào chiều tan học, từng hạt li ti rơi đều trên sân trường. Cả nhóm chen chúc trong lớp, ai cũng ngại bước ra vì trời âm u.
– Tao không mang áo mưa rồi… – An thở dài, tựa đầu vào cửa sổ.
– Có ô nè.Chiều đi chung với tao – Nguyên nói nhanh, mắt vẫn dán vào màn mưa.
– Mày có chắc là An cần mày không? – Hân chen vào, nháy mắt – Lỡ An chờ “người ta” chở về thì sao?
Cả nhóm ồ lên. An bật cười, hơi đỏ mặt: – Người ta không có học ở đây nha! Lớn hơn tui một tuổi lận đó!
– Ủa? – Phong tò mò – Ai vậy?
An nhìn quanh, rồi thì thầm: – Anh tên Duy. Đẹp trai, cao, học lớp 11,đàn anh trường mình á. Học giỏi nữa…
Nguyên nghe tới tên đó, mặt hơi khựng lại.
– Duy… lớp 11A2, tóc hơi dài, chơi bóng rổ giỏi?
– Ừ đúng rồi đó! mày biết hả?
Nguyên gật đầu, cố giấu vẻ mặt không vui: – Ảnh là con bác của mẹ tui… thỉnh thoảng gặp ở nhà ngoại.
– Trời, mày biết luôn hả? Hay quá! Vậy… mày giúp tao tiếp cận ảnh được không? Kiểu như… tình cờ gặp hay gì đó – An nói, mắt long lanh.
Nguyên im lặng vài giây, rồi gật đầu: – Ờ… để tao nghĩ cách.
---
Chiều hôm sau, Nguyên với An cùng về chung đường. Trời không mưa, nhưng gió se se lạnh. An líu lo kể chuyện, còn Nguyên thì lặng lẽ nghe, tay cầm hộp trà sữa mua sẵn đưa cho An.
– Hôm nay ảnh có đăng story á, đang đi chơi bóng rổ. Mày có biết sân đó ở đâu không?
– Nhà thi đấu tỉnh. Mai ảnh có trận chung kết với lớp khác – Nguyên đáp nhanh.
– Vậy mai dẫn tui đi coi nha! Giả bộ tình cờ đi ngang á! – An cười toe.
Nguyên mím môi, khẽ gật đầu.
– Nhưng nè, Duy nổi tiếng lắm. Có nhiều người thích. Với lại… ảnh không dễ gần đâu – Nguyên nói nhỏ.
– Không sao! Tao không có ý định tỏ tình hay gì đâu. Chỉ muốn biết thêm một chút về ảnh thôi – An nói, mắt nhìn xa xăm.
Nguyên không trả lời, chỉ đi bên cạnh. Đôi tay giấu trong túi áo nắm chặt lại. Trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả – không phải vì ganh tị với anh Duy, mà là… vì An đang thích người khác. Một người cậu không thể trách, nhưng cũng chẳng thể không để ý.
---
Tối hôm đó, trong nhóm chat, An gửi ảnh cái vé xem bóng đá cũ:
An: “Mai ai rảnh thì đi coi bóng rô với tao nghen. nhà thi đấu á.”
Hân: “Ủa sao tự dưng thích thể thao vậy má?”
An: “Tự nhiên hứng mà :))”
Nguyên: “Tao đi.”
An thả tim, rồi nhắn riêng cho Nguyên:
An: “Cảm ơn mày nha. Tao không nghĩ là mày sẽ đi luôn á,nhưng mà… vui lắm á.”
Nguyên nhìn dòng tin, rồi gõ nhẹ:
Nguyên: “Không phiền."
Cậu nhìn màn hình chằm chằm, rồi tắt điện thoại. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, in rõ sự trầm lặng. Cậu biết mình đang giúp người mình thích… để tới gần một người khác. Nhưng cậu vẫn chọn làm vậy – vì ít nhất, cậu có lý do để ở cạnh An thêm một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com